Chapter 3#Cây hoa anh đào đó!?
Sau khi tỉnh lại, Thương khẽ rên một tiếng, đầu còn hơi choáng. Vamy ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Em có muốn đến nhà tụi anh ở không?" – Anh hỏi.
Thương tròn mắt, ngơ ngác.
"Ê... em... được sao?!"
"Sao không! Dù gì thì tụi anh đang dư 1 phòng!" – Vamy nhún vai cười nhẹ.
"Nhưng mà... làm phiền anh hoài thì... kì lắm! Với lại, ba người kia đồng ý hay không anh còn không biết mà!" – Thương nói, hơi đỏ mặt.
"Không sao! Không sao đâu!" – Vamy chẳng nói thêm, bế thốc cô lên.
"Hả!?" – Thương ngạc nhiên hét nhẹ, chưa kịp phản ứng.
"Đi thôi nào!" – Vamy cười tươi, rồi nhảy luôn ra khỏi cửa sổ.
"A—AAAAAA—!!" – Thương hét thất thanh khi thấy cả hai đang bay vèo từ mái nhà này sang mái nhà khác. Cô ôm chặt lấy cổ anh, tim đập loạn xạ.
"Kyaaaa!!"
"Thôi nào Thương! Đừng quay mặt như thế chứ!" – Vamy cười lớn. "Cảnh đẹp lắm đó!"
"Anh... ANH GIỠN VỚI EM À!!!" – Thương hét trong lòng, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền. Nhưng nghe anh nói, cô ráng hé hé mắt... rồi mở to mắt kinh ngạc.
Phía dưới là cả thành phố lung linh. Ánh đèn đường đủ màu sắc đan xen nhau, dòng người tấp nập qua lại, tiếng trẻ em vui đùa dưới bầu trời sao... Thương chưa từng thấy cảnh nào đẹp như thế. Gió đêm mát lạnh luồn qua mái tóc cô, mang theo hương thơm nhè nhẹ...
Một cánh hoa anh đào lướt ngang, nhẹ nhàng rơi vào tay cô.
Cô ngỡ ngàng nhìn cánh hoa đó – hoa anh đào!?
Đột nhiên, một ký ức mơ hồ hiện về.
Cô – khi còn bé – đang mặc áo kimono trắng đỏ, đứng cô đơn dưới gốc cây hoa anh đào, tay cầm quả bóng nhỏ, vừa chơi vừa ngân nga lời hát trẻ con bằng tiếng Nhật cổ.
Gương mặt cô bé ấy là chính cô – nhưng... kí ức này từ khi nào?
Cô chưa kịp hiểu thì Vamy đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, đặt cô ngồi bên dưới một cây hoa anh đào lớn. Cây này – đúng là... giống hệt cây trong ký ức mờ ảo ấy!
Thương ngước lên nhìn tán hoa hồng nhạt lung linh trong ánh đèn đêm. Vamy ngồi cạnh cô.
"Nè... Sao anh để em ngồi ở đây?" – Thương hỏi nhỏ.
"Anh muốn hỏi nhóc một chuyện." – Giọng Vamy nghiêm lại, không còn đùa cợt như thường lệ.
"Chuyện gì thế anh?" – Cô nghiêng đầu, tò mò.
"Mấy năm về trước... có phải em từng đứng dưới gốc cây hoa anh đào này... mặc áo kimono màu trắng đỏ, chơi một mình không?" – Vamy nhìn cô chằm chằm.
Thương giật mình.
"...Hả? Sao... sao anh biết...!?"
Trái tim cô đập mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Làm sao Vamy biết được ký ức đó? Một ký ức mà chính cô còn tưởng mình đã bịa ra...
Câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong gió...
Còn ánh hoa anh đào vẫn rơi xuống không ngừng, như lời thì thầm từ một quá khứ mà Thương đã quên mất.
END OF CHAPTER 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com