Chapter 4#Cây Trâm Cài Hoa Anh Đào
"Sao... sao anh biết?!" – Thương tròn mắt ngạc nhiên.
"Quả nhiên đúng là em rồi!" – Vamy cười tươi.
"Anh hồi đó bị dính quả bóng chày vô đầu, ngất tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì thấy em mặc kimono đang chơi một mình. Nói thật là lúc đó anh tưởng em là con gái đó!" – Vamy kể lại.
Thương cau mày: "Ủa? Chứ em không phải con gái hả?"
Vamy gãi đầu cười: "Thì đúng là vậy mà!"
Hai người bật cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng và gần gũi. Bỗng, Vamy lấy ra một món đồ khiến Thương ngạc nhiên đến nín thở – một cây trâm cài màu trắng đỏ, có hình hoa anh đào.
"Cây... cây trâm cài... đó! Em tưởng mình làm mất từ lâu rồi chứ!" – Thương thốt lên.
"Vậy là đúng là của em rồi." – Vamy gật đầu rồi đưa cây trâm ra. "Em cầm lại đi. Nó là của em mà!"
Thương cầm lên, ngắm nghía một hồi. Rồi cô mỉm cười dịu dàng, đưa ngược lại cho Vamy.
"Nó hợp với anh hơn đó! Anh cứ giữ đi. Coi như là quà em tặng anh!"
...
Vamy cứng đờ.
Trong đầu anh giờ như có nhạc nền anime vang lên, cánh hoa anh đào bay lả tả... mà bên cạnh là tiếng lòng gào thét:
> "Trời ơi cô ấy dễ thương quá!!! Mình muốn 'ăn' cô ấy!!!"
Tất nhiên là ăn theo nghĩa "húp trọn bằng ánh mắt" thôi nha, chứ không được làm bậy đâu đó Vamy ơi!
Anh thầm trách ông trời:
> “Cho người ta dễ thương như vậy chi để tui phải chịu đựng nè!?”
==========================
P/S: Con tác giả đang cười muốn rụng răng, cười muốn bể bụng, cười muốn té ghế=)))
==========================
END OF CHAPTER 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com