Chapter 6#Sát Khí, Hoa Nở và Một Nơi Gọi Là Nhà
Nghe lời Namlkun, Thương ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa để cậu băng bó vết thương. Cô hơi nhăn mặt khi cậu lau đi lớp máu khô, nhưng vẫn không than nửa lời. Động tác của Namlkun rất nhẹ nhàng, như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến Thương đau thêm.
Sau vài phút, cậu cột xong lớp băng gạc trắng tinh lên tay cô và cười:
"Đã xong! Giờ em cần phải được nghỉ ngơi để vết thương không bị rách nữa là ổn!"
Thương cười nhẹ, ánh mắt cảm kích:
"Cảm ơn anh Namlkun!"
"Ơ... gọi anh là Kun được rồi!" – Cậu đáp, má hơi ửng đỏ.
Phía sau họ, Bảo Mập lặng lẽ đứng nhìn bốn người. Trong đầu anh nảy lên một dòng suy nghĩ cực kỳ sâu sắc và… vô dụng:
> "Sao khác nhau dữ vậy trời?!"
Một bên là KiA và Vamy đang… chửi nhau long trời lở đất, “tấu” banh cả căn phòng. Bên kia là Namlkun với Thương – nhẹ nhàng, tình cảm, xung quanh còn như có hoa anh đào nở rộ và tiếng nhạc phim Nhật vang lên nhẹ nhàng trong đầu Bảo Mập.
> “Kiểu này là hai thế giới song song luôn rồi chớ…” – Bảo Mập khẽ thở dài.
Và rồi… anh nhận ra một điều đau lòng.
> “Khoan đã… tụi nó coi mình là người vô hình hả trời?!”
Trong khi bên kia drama, bên nọ tình cảm, thì Bảo Mập – người đứng giữa, đang ngồi… khóc ròng trong im lặng, chờ ai đó hỏi han, nhưng không một ánh mắt nào nhìn tới.
Không khí dần dịu xuống, khi Namlkun liếc nhìn đồng hồ.
"Giờ này... 11h đêm rồi à?" – Cậu lẩm bẩm, rồi bế xốc Thương lên một cách bất ngờ khiến cô giật mình.
"Á! Anh làm gì vậy?!"
"Vô ngủ, khỏi cãi! Em cần nghỉ ngơi! Mai không được đi học, phải nằm ngủ để vết thương không hở! Rõ chưa?!"
Giọng nghiêm như quân đội khiến Thương phải giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi, rồi, em biết rồi anh."
Namlkun cõng Thương vào phòng trong ánh nhìn lạnh như băng của Vamy, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
> (Không nói ai cũng biết người đó là Vamy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc giờ Kun đã hóa tro.)
Sau khi rời khỏi phòng, Namlkun nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Thương khẽ ngồi dậy, dù hơi đau nhưng không giấu được nụ cười nhỏ.
Cô bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
> "Mình vui thật rồi…" – cô nghĩ.
Vì giờ đây, cô đã có một nơi để gọi là "nhà" thật sự.
END OF CHAPTER 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com