Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:Kim Ngưu Còn Sống?!

Trên là Khánh Hoàng

Tuổi:23t

Nghề nghiệp :quản lí kiêm chồng tương lai của Thiên Hạt

Tính tình :ôn nhu, ấm áp,ân cần, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nhưng cũng rất nghiêm khắc nếu Hạt làm sai điều gì

*•*•*•*•*•*•*•*•*•hết phần giới thiệu+•+•+•+•+•+•+•
=======>>>>vào truyện======>>>>

Hôm nay Bảo Bình tiếp tục ra thăm mộ Kim Ngưu, các bạn của cô giờ đã đi hưởng tuần trăng mật hết vì thế hôm nay cô tới một mình

Lần này không như lần trước, cô đến thăm mộ cậu vào buổi sáng sớm, khẽ quỳ xuống mộ cậu và đặt đoá hoa xuống, cô khẽ cười nhẹ, nói:

-Chào buổi sáng! Kim Ngưu!Ở đây thật trong lành! Sao lúc trước không đưa tụi tớ qua đây, cậu ích kỉ thật chỉ biết hưởng cho riêng mình thôi à!? Đáng ghét lắm nha! Cậu thấy không bình minh đẹp quá! -cô vừa trách yêu cậu đã nhanh chóng reo lên khi thấy mặt trời xuất hiện lấp ló tại đường chân trời.
Quả thực không khí buổi sáng ở đây rất đẹp, những giọt sương đọng trên những thảm cỏ xanh mướt được ánh mặt trời xuyên qua thật lung linh huyền ảo, những đoá hoa dần lở rộ đón ngày mới ,không khí thật trong lành và sảng khoái, Bảo Bình khẽ nhắm nhẹ mắt hít một hơi thật sau rồi từ từ mở mắt nở nụ cười nhẹ, nói:

-Dễ chịu thật!

-Ở đây thật tuyệt! Tớ thích chỗ này rồi đó? -cô khẽ cười với ảnh của cậu cứ như thể cậu đang nói chuyện với mình thật vậy, cô ngồi đó, kể đủ thứ chuyện linh tinh rồi cô đứng dậy đi dạo quanh đây một lúc rồi quay lại chỗ mộ cậu nói nhẹ nhàng:

-Tớ phải về rồi! Gặp cậu sau nha! -rồi cô bước dần xuống đồi, dạo quanh thành phố, rồi tạt vào một tiệm ăn để ăn sáng, và cô không ngờ mẹ của Kim cũng ở đây nhưng cô không để ý(chỗ Bảo Bình ngồi là bàn trên bàn của mẹ Ngưu cách hai bàn ở giữa)nhưng mẹ cậu lại thấy cô, bà nhấp nhẹ li caffe sữa rồi khẽ thở dài, tự nghĩ:

"Mình làm vậy có đúng không? Có nên nói với con bé không? Nhìn con bé tiều tuỵ mà mình thấy ân hận quá! Bảo Bình à! Sao con lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Ta biết tuy bên ngoài con rất mạnh mẽ và hay mỉm cười nhưng bên trong con lại không như vậy! Ta biết hết! Ta biết con luôn tự trách bản thân mình, nghĩ rằng vì mình mà con trai ta nó mới chết tuy ta nói không phải lỗi tại con, ta biết mỗi đêm con luôn gặp ác mộng!Mỗi đêm xuống là mỗi lần đôi vai nhỏ của con run lên, kiềm nén những tiếng nấc!Ta! Ta biết hết! Ta biết tất cả! Chỉ là ta muốn quan sát con cẩn thận hơn! Con trai ta thật may mắn khi được con yêu, dù nó có lảng tránh con như thế nào con vẫn cứ sáp vào. Thế nhưng....Ta có nên nói với con sự thật này không? Sự thật này chắc chắn con sẽ sock! Thực sự có cần nói vào lúc này" -rồi bà móc điện thoại ra gọi cho chồng

[A lô?] -đầu bên kia

-Ông à? Tôi có lên nói sự thật cho con bé Bảo Bình không? -mẹ cậu nói nhỏ

[Cái này tùy bà, nhưng còn phản ứng của nó ra sao thì tôi không dám chắc!? ] -ba cậu đầu bên kia nói

-Được rồi vậy tôi sẽ nói đã đến lúc để nó biết sự thật rồi! -mẹ cậu

[Ưm! ] -ba cậu đầu bên kia khẽ gật đầu

-Thôi tôi không làm phiền ông nữa, tao cúp máy đây! -mẹ cậu nói xong thì cúp máy, đứng dậy đi đến phía Bảo Bình, còn Bảo Bình không hề biết đến sự hiện diện của mẹ cậu vẫn bình thản nhâm nhi li capuchino, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ khi một bàn tay đặt lên vai cô mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình quay qua đằng sau cô rất bất ngờ vì người vừa đặt tay lên vai cô chính là mẹ của Kim Ngưu, cô bất ngờ tột độ nhìn bà, tuy đã 5 năm trôi qua nhưng vẫn không lấy đi vẻ đẹp sắc sảo của bà không những vậy bà còn trông có vẻ đẹp và sắc sảo, mặn mà hơn trước tuy bà đã ngoài 50(ta có cho trẻ quá không?!), mẹ cậu thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì liền lay lay người cô, khẽ gọi

-Bảo Bình! Con ổn chứ!?

-A dạ! Con chào Bác! -Bảo Bình lấy lại hồn nhanh chóng cúi chào mẹ cậu

-Ừ! Chào cháu! Chúng ta nói chuyện chút nhé! -mẹ cậu cười hiền

-Dạ vâng! Mời Bác ngồi! -cô kéo ghế cho mẹ cậu và mời bà ngồi xuống

-Cảm ơn cháu! -mẹ cậu khẽ cười cảm ơn và nhanh chóng ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống ghế đối diện với mẹ cậu

-Bác cần uống gì không ạ? -cô lễ phép hỏi

-Không cần đâu! Cảm ơn cháu! Ta vừa uống rồi! -bà cười nhẹ xua tay

-À vâng! Bác muốn nói chuyện gì ạ? -cô nhanh chóng vào chủ đề

-Ừm trước khi nói ta muốn hỏi: Cháu giờ sống tốt không? -mẹ cậu khẽ hỏi nhẹ

-Dạ tốt tuy có vài việc xảy ra! -cô khẽ đáp

-Ừm, vậy ta hỏi cháu: Giờ cháu còn yêu con trai ta không? -mẹ cậu tiếp tục hỏi, giọng nói có phần nghiêm túc hơn, khuôn mặt nghiêm nghị hiện rõ

-Dạ? -cô bất ngờ không kịp phản ứng, to mắt nhìn bà

-Ta hỏi:Cháu còn yêu con trai ta không? -bà nhắc lại câu hỏi

-Dạ! Có ạ! Rất yêu là đằng khác -cô khẳng định

-Cháu chắc chắn chứ? -mẹ cậu hỏi lại

-Dạ! Chắc ạ! -cô gật đầu khẳng định

-Vậy....được rồi ta có chuyện này muốn nói với cháu!Cháu bình tĩnh nghe nhé!-mẹ cậu tiếp tục nói

-Vâng!vBác nói đi! Cháu nghe! -cô hơi tò mò chuyện mẹ cậu muốn nói nhưng bên ngoài cô vẫn giữ bình tĩnh

-Ừm.......Kim Ngưu...thằng bé......vẫn...... còn..............SỐNG và đang ở đây -bà kéo dài giọng và nhấn mạnh chữ ' sống' như muốn khẳng định điều bà nói không hề có một chút đùa

-Sao? Bác nói...KIM NGƯU CÒN SỐNG?!?!? -cô hét lên đầy tột độ









































•+•Hết chap•+•


















•€•€•Bye,See You Again•€•€•

Cứ nói Giao Thừa đăng nhưng thôi, đăng lúc nào thì đăng. Nhưng chắc chắn Giao Thừa sẽ có chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com