Chap 42:Du Thuyền-Đắm Tàu
*Sáng hôm sau*
Nhanh chóng ngay hôm sau, đúng như lời hứa, cô chạy qua phòng Kim Ngưu giả áo cho cậu rồi quay lại phòng thay đồ chuẩn bị xuống tập trung ăn sáng, lúc cô xong, xuống đụng độ Kim Ngưu cũng đang xuống, thế là hai người nói chuyện với nhau suốt quãng đường từ hành lang đi xuống nhà ăn(thực ra chỉ có Bảo nói còn Ngưu chỉ ậm ừ cho qua,thỉnh thoảng góp vài câu)
Các sao vẫy tay hai người, nhanh chóng hai người đi lại chỗ các sao, ngồi xuống và chọn món, đang ăn bỗng Kim Ngưu lên tiếng, nói hai từ khiến các sao cứ nghệt mặt ra nhất là Bảo Bình(Ngưu nói với Bảo):
-Gửi rồi!
-Hả? -Bảo nghệt mặt ra
-Ảnh! -nói xong vươn tay lấy cốc nước cam uống
-Ảnh? À à! Hiểu rồi, cảm ơn cậu! -cô suy nghĩ vài giây rồi quay sang cảm ơn cậu
-Ừm! -cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, nói giọng lạnh như băng
-Tôi xong rồi! -rồi bỏ ra ngoài
Các sao nhìn theo một lúc rồi cũng tiếp tục cúi xuống ăn, nhưng thực ra là 5 cặp vợ chồng kia cứ tình tình tứ tứ làm Bảo không chịu nổi, cố ăn cho xong rồi cũng bỏ ra ngoài, còn 5 cặp kia cũng chả quan tâm cô đi đâu, tiếp tục tình tứ đút đồ ăn cho nhau(lúc nãy là vì có Kim Ngưu toả hàn khí mạnh quá, không dám làm gì chỉ biết cúi đầu ăn vì cả bọn biết Ngưu rất ghét sến súa, ngôn tình(ngôn lù thì có*nội tâm của con Au*),ồn ào), còn bây giờ nó đi rồi, thoả sức thể hiện tình cảm, nào là: vợ đút chồng ăn, chồng thì hôn má vợ yêu rồi cũng đút ngược lại, đã thế còn lau vết sốt trên mép miệng cho nhau, lại còn ngại ngùng đỏ mặt nhìn nhau(Yako:Hix...hix...sến...sến quá! Sến phát...phát khóc luôn! Huhu!!! Cứu...! A...cứu ta*run rẩy*, ta...ta...không chịu nổi nữa rồi, chuồn qua chỗ Ngưu-Bảo thôi!*chuồn nhanh như gió*)
*Chỗ Ngưu*
Ngưu ngồi trên một mỏm đá, nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ
"Buổi sáng ở biển thật trong lành!" -trích suy nghĩ của Ngưu
Đang nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng vỗ thì cậu bỗng mở bừng mắt, không thèm nhìn ra đằng sau nhưng vẫn biết Bảo đứng đằng sau mình, cất giọng hỏi
-Sao ra đây?
-Hì! Cậu tinh quá, ở trong đó nhìn 10 người kia tình tình tứ tứ phát khiếp, không chịu nổi nên tớ mò ra đây tìm cậu! -cô cười nhìn cậu rồi lại chỗ cậu ngồi cạnh cậu, cả hai lại chìm trong bầu không khí im lặng, ngồi một lúc thì cả hai quay lại nhà ăn thì đụng độ các sao kia đang đi ra
-Này, Bảo Bình, Kim Ngưu đi du thuyền không? -Sư hỏi cả hai
-Có! Có! -Bảo gật đầu lia lịa
-Tuỳ thôi! -hờ hững đáp
-Qua chỗ du thuyền thôi!!!-Song Ngư hét lên rồi kéo tay thằng chồng chạy trước, các sao khác cũng chạy ngay theo sau hai vợ chồng ham chơi kia
##Chỗ du thuyền##
Các sao chọn một chiếc du thuyền rồi nhanh chóng đi lên
Nhưng tất cả đâu biết một m ối nguy hiểm đang rình rập cả bọn!
Các sao rất thích thú, đứng trên mũi thuyền tận hưởng gió biển, đã thế còn mang ghế ra ngồi(chỉ có các sao ở đây, và vài người khác thuyền này loại vừa đủ cho 20-25 người), hưởng thụ những đồ ăn thức uống ngon nhất, ngắm nhìn những chú hải âu bay lượn.
Nhưng.....mọi chuyện lại không được như vậy
-Thuyền trưởng! Tàu gặp sự cố rồi! -một thủy thủ hớt hải chạy vào khoang lái
-Gì cơ!? Sao lại vậy? -vị thuyền trưởng hốt hoảng hỏi
-Hình như dưới hầm, tàu bị thủng một lỗ thì phải, nước đang tràn vào khoang tàu, tàu sắp chìm rồi! -cậu thủy thủ kia nói với giọng gấp gáp
-Còn bao nhiêu thời gian nữa? -vị thuyền trưởng hỏi
-Còn...2 phút nữa! -cậu thuỷ thủ kia
-Được rồi! Các cậu mau đưa khách xuống tàu cứu hộ đi, và giúp tôi trấn an họ! -vị thuyền trưởng nhanh chóng chỉ huy những thuỷ thủ khác
-Rõ!!! -đồng thanh rồi kéo nhau lên trên tàu, thông báo
-Yêu cầu tất cả mọi người mau chóng xuống thuyền cứu hộ, còn 1'40s nữa, yêu cầu khẩn cấp, tàu sắp chìm, yêu cầu mọi người.....-một thuỷ thủ thông báo qua loa thông báo
Tất cả bàng hoàng, hớt hải xô đẩy nhau, nhanh chóng kéo xuống thuyền, các sao nam nắm chặt tay các sao nữ, từ từ đỡ các sao nữ xuống tàu, được 3 cặp rồi, còn 3 cặp nữa
-Từ từ thôi! -Kết khẽ đỡ Thiên Bình xuống tàu, Song đi xuống ngay sau đó,rồi Bạch Dương-Thiên Yết cũng xuống ngay sau, chỉ còn Bảo Bình và Kim Ngưu nữa thôi, nhưng....khi Ngưu kéo tay cô chuẩn bị xuống thì một vị khách nào đó chạy lên, đẩy cậu ra khiến cậu không kịp trở tay, tuột tay cô và lộn ngược rơi ùm xuống biển, cô hốt hoảng hét lên rồi nhảy xuống theo cậu
-KHÔNG!!! KIM NGƯU!!!!
Các sao ngỡ ngàng hét lên
-BẢO BÌNH!!!!
**Dưới biển**
Cậu cứ chìm dần, chìm dần, ánh mắt mờ nhoà nhìn mọi thứ(tại ở dưới nước nhìn nó khó), bỗng sợi dây chuyền nổi lên, cậu nhìn nó chằm chằm, rồi bỗng nhiên bao nhiêu kí ức như một thước film quay chậm, từ từ, từng dòng kí ức một xuất hiện trong đầu cậu
Kí ức lúc nhỏ
Kí ức quen các sao nam
Kí ức gặp các sao nữ, cùng lớp
Kí ức buổi dã ngoại
Những trò đùa của các sao
Từng sao một xuất hiện rõ ràng trong đầu cậu
Lời tỏ tình của người đó
Vụ tai nạn đó
Những kí ức hiện tại
Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên
"Mình nhớ lại rồi! Nhớ lại hết rồi! Bảo Bình! Xin lỗi!"-rồi cậu từ từ nhắm mắt, từ trên khoé mắt xuất hiện một giọt nước không biết là nước mắt hay nước biển, cứ thế cậu cứ chìm dần xuống lòng đại dương, bỗng như có một bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu và cậu có cảm giác như mình được kéo lên
*Roạt*
-Hộc...hộc... -Bảo Bình ngoi lên từ mặt nước cùng với Kim Ngưu bên cạnh, thuyền cứu hộ mau chóng trèo đến cạnh hai người, cô khẽ đỡ cậu lên, lúc này cậu đã tỉnh, tay khẽ bám lên tàu, khi thấy cậu đã bám trên mép thuyền, cô vô lực buông cậu ra khẽ mỉm cười rồi chìm ngược xuống biển vì kiệt sức, cậu hốt hoảng lặn ngược xuống, sau một lúc cũng kéo cô lên thuyền, cố gắng gọi cô
-Bảo Bình! Bảo Bình! Tỉnh lại đi!
Không thấy phản ứng gì, cậu liền hít một hơi rồi làm hô hấp nhân tạo, tay ấn lên ngực kích thích tim, phổi một lúc sau cô liền nhổ hết nước ra, ho sặc sụa, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn cảnh vật xung quanh, lúc này tất cả đều thở phào
-Cứu được rồi! -các sao thở phào nhẹ nhõm nhất là Kim Ngưu
-Ngưu-chan! -cô khẽ gọi tên cậu, môi nở nụ cười, khẽ ngồi dậy
-Sao ngốc vậy? Nhảy xuống làm gì? Điên à? -Ngưu thực sự tức giận
-Hì! Ừ! Tớ điên, tớ ngốc, bởi vì tớ yêu cậu, vì yêu cậu tớ mới điên, mới ngốc như vậy! -Bảo cười cười
-Cậu! -cậu run người, thực sự không nói nổi cô nàng này
-Hừ! Mặc xác cậu! -cậu buông cô ra rồi ra chỗ khác ngồi, lúc quay ra đằng sau, khoé môi cậu nở một nụ cười, lầm bầm
-Đồ ngốc! Thực sự ngốc!
Còn Bảo Bình chỉ biết cười
cười trước thái độ đó của cậu, cô lầm bầm:
"Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ?Đâu có lạnh quá đâu!Dễ thương thật"
>=Hết chap=<
Còn hai chap nữa!
+~+ Bye,See You Again+~+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com