[Hochun/Yunchun/Jaechun fic] Hurt
Tác giả: chauuke
Thể loại: Sad, YA...
Warn:17+
Pair: HochunJea...( Vẫn chưa quyết định cp chính, uke sẽ vik theo nguồn cảm hứng vậy)
Tình trạng: continuous
Chap1: Số phận.
Tại một vũ trường lớn ở Seoul...
Tiếng nhạc ồn ào, lòng người đẩy đưa...
"Yunho, mày có cần vì một thằng nhóc mà làm mất vui như vậy không?"_ Giọng Han kyung có phần khó chịu khi Yunho cứ nốc hết ly này đến ly kia, rõ ràng hắn là người gọi anh ra đây cơ mà, vậy mà giờ hắn để anh ngồi đó suốt từ nãy đến giờ, không nói không rằng, vì là bạn thân nên anh ráng chịu đựng và cũng vì anh hiểu tâm trạng hắn đang rất khó chịu.
Anh thật sự không hiểu, một đại thiếu gia như hắn, tiền có ngoại hình có nếu hắn muốn thì theo anh nghĩ chỉ một cái nháy mắt hàng tá cô gái xếp hàng dài chờ hắn để mắt tới và sẵn sàng leo lên giường nếu hắn yêu cầu, vậy mà đùng một cái anh nghe nói hắn 'chấm' ai đó, thật sự anh rất ngỡ ngàng vì Yunho là tay ăn chơi có tiếng lại quen được nuông chiều từ nhỏ nên có thể nói hắn muốn gì được đấy. Hắn đã nói 'có' thì không ai có quyền nói ' không'. Gái đến với hắn nhiều vô số kể, nhiều khi hắn chẳng yêu cầu gì bọn con gái cũng sáp tới rồi sẵn sàng dâng hiến, có lẽ vì điều đó nên hắn coi bọn con gái chẳng ra gì và tất nhiên hắn chẳng hứng thú gì với chuyện tình cảm. Việc hắn ' kết' ai đó đúng là chuyện lạ và anh còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó là một ' thằng nhóc'_ 'Một thằng con trai chính hiệu'.
Ban đầu anh cho rằng do hắn quá buồn chán nên chắc chỉ là ham vui nhất thời, với lại Yunho là thằng thích chinh phục và chiếm đoạt nên chắc hắn nghĩ cua con trai sẽ khó hơn con gái chăng? Và như thế sẽ thú vị hơn?
Nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị với hắn. Hắn thích gì làm nấy chẳng bù cho anh làm gì cũng phải xin phép ông bà già. Anh có muốn chống đối cũng khó vì ông già anh là một con người vô cùng độc đoán. Đặc biệt, không hiểu nguyên do gì mà ông ấy lại rất thích Yunho và luôn so sánh anh với hắn. Yunho là thằng không dễ chơi và anh cho rằng ông già mến Yunho có lẽ vì hai người có một điểm chung đó là sự độc ác. Bởi vì hắn nhẫn tâm như vậy cho nên anh khá lo lắng cho tên nhóc bị hắn kết. Rồi nỗi lo lắng của anh chưa đến đâu thì anh lại giật mình khi nghe hắn bị từ chối, hình như không những bị từ chối không mà tên nhóc đó còn khuyên răn hắn hãy sống tử tế rồi gì gì đó... Tên nhóc đó đúng là ăn gan hùm mới dám nói với Jung Yunho những lời đó, ngay cả anh còn không dám nữa là.
Nghĩ đi nghĩ lại tên yunho này chẳng có điểm gì tốt. Đến giờ anh cũng không hiểu tại sao lại chơi với hắn nữa.
Nhìn bộ dạng của Yunho bây giờ, anh dám chắc hắn đang bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng và hiện giờ chắc chắn hắn đang rất tức giận. Anh phải tìm cách để hạ họa cho hắn chứ nếu để hắn say thật sự thì rất nguy hiểm.
"Yunho...bỏ thằng nhóc đó đi... để tao gọi mấy con hoa khôi đến phục vụ cho mày nha..."_ Hankyung vừa nói vừa đứng dậy, anh định đi đến quầy tiếp tân yêu cầu.
* XOẢNG...*
Yunho ném ly rượu xuống đất.
"Tao cần quái gì mấy thứ đó...Nếu mày đi gọi mấy con nhỏ đó lại đây... Tụi nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao đấy..."
Yunho nói mà như đe dọa.
Hắn nhìn vẻ mặt tái xanh của Hankyung . Hắn cảm thấy có thằng bạn như vầy đúng là vô dụng. Hắn nhếch miệng cười, khoát khoát tay rồi liểng xiểng đứng dậy.
"Bỏ đi, tao lên nhảy đây"
Hắn nói rồi tiến thẳng về phía sàn nhảy, hắn hòa mình vào trong đám người kia.
Trong tiếng nhạc dập dờn, hắn vẫn nghe những lời cậu nói văng vẳng bên tai.
Thật khốn nạn, cậu là người đầu tiên dám nói ' không' với hắn. Hắn tuyệt đối không buông tha cho cậu, thứ hắn muốn có nhất định phải có cho được. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám dạy đời Jung Yunho này chứ.
Nhảy một lúc hắn bắt đầu thấy mệt, hắn đi tới quầy rượu...
Định mệnh thật trớ trêu...
"Ken"_ Hắn ngồi vào ghế, ngoắc tay cậu tiếp tân đang xoay lưng về phía hắn.
Mặc dù say nhưng hắn vẫn nhận ra người tiếp viên hôm nay là người mới, nhìn bộ dạng hơi quen quen.
"Dạ đây... thưa quý...ơ....Yunho!?"_ Cậu quay người lại, cậu giật mình, một tí nữa là làm rớt chai bia.
"Yoochun?"_ Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Hắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi chợt cười bằng một giọng mỉa mai.
"OH???? Sao em lại làm ở đây vậy Yoochun!? Chẳng phải em là người sống rất tốt sao!? Chỗ này là một nơi phức tạp và đầy rẫy những hiểm họa... Một người cao quý như em sao lại bược chân vào đây vậy?"_Hăn vừa nói vừa mỉm cười.
Hắn hả dạ khi thấy đôi tay cậu run lên nắm chặt lấy chai bia, gương mặt trắng bệch. Chắc cậu đang rất tức giận.
Yoochun biết hắn đang cố tình khiêu khích cậu, hắn đang trả thù việc cậu từ chối hắn nhưng cậu không hối hận. Một tên hư hỏng như hắn tốt nhất nên không có quan hệ. Gặp hắn ở đây coi như cậu xui xẻo.
Yoochun cố hết sức kìm nén sự tức giận, cậu ráng nhịn nhuc. Cậu coi như tất cả là vì yoomi_ Cô em gái thương yêu của cậu.
Yoomi bị bệnh tim rất nặng và cần tiền để phẫu thuật. Cậu và Yoomi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay hai anh em dựa vào nhau mà sống , mặc dù khổ cực nhưng hai anh em đều có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Cậu luôn cố gắng và làm đủ mọi nghề nhưng vẫn không đủ tiền. Nghe nói làm ở đây lương bổng cao nên cậu đành làm liêu dù biết môi trường làm việc ở đây không mấy tốt đẹp, nhưng cậu có lòng tự trọng, cậu đã giao kèo trước là chỉ đứng quầy và chế rượu chứ không làm chuyện gì khác, cũng may ông chủ ở đây là một người hiểu chuyện nên cậu cũng không gặp khó khăn mấy.
Cậu khó khăn lắm mới vào đây làm, không thể để vì một câu nói khích mà làm hỏng chuyện.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười.
"Bia đây thưa quý khách"_ Cậu cố nói nhỏ nhẹ và đặt chai bia lên bàn.
Bỗng hắn chụp lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Em có biết là ở đây cũng phục vụ chuyện đó không?"_ Hắn mân mê tay cậu_"Ngủ với anh nhé?"
Cậu trợn mắt lên nhìn hắn, vội hất tay hắn ra. Nỗi tủi nhục của cậu lên đến đỉnh điểm. Hắn nghĩ cậu là hạng người nào, là trai bao sao, hạng người như hắn đã quen sống trong sự giàu sang ích kỷ làm sao hắn hiểu được nỗi thống khổ của cậu chứ.
Việc đem người khác ra làm trò đùa đối với hắn vui như vậy sao? Cậu căm phẫn hắn đến mức nói không nên lời, đôi môi mọng đỏ cứ run lên vì tức giận.
Hắn chăm chú nhìn cậu. Thật xinh đẹp, vả gương mặt tức giận của cậu quả thật rất xinh đẹp. Hắn đúng là không quan tâm lầm người.
Hắn đảo mắt nhìn quanh vũ trường, ánh mắt hài lòng khi hắn trông thấy lão chủ ở phía xa xa, hắn ngoắc lão chủ lại.
Mặc dù là một ông chủ lớn nhưng ông ta vẫn dưới sự khống chế của cha Yunho nên khi gặp Yunho ông ta vẫn phải nể mặt một hai phần.
" Có chuyện gì sao cậu Yunho!?"_ Ông bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh hắn.
Hắn nhìn ông, cười bằng một gương mặt đểu giả.
"Cũng không có gì..."_ Hắn liếc mắt qua nhìn cậu_" Tôi...muốn...cậu...ta..."_ Hắn nhấn mạnh từng chữ, ngón tay cái chỉ về hướng cậu.
" Cái...cái gì chứ?"_ Cậu giận run người, cậu thật sự rất muốn tát vào bản mặt khốn nạn đó.
Dường như hiểu được cảm xúc của cậu, ông chủ kia vội ra hiệu cho cậu kiềm chế lại. Ông biết rất rõ hoàn cảnh của cậu nên rất cảm thông nhưng ông lại không muốn đắc tội với công tử nhà họ Jung. Ông đang ráng nghĩ cách để sắp xếp mọi chuyện sao cho ổn thỏa.
"Cậu Yunho à, đúng là ở đây có phục vụ chuyện đó cho khách VIP nhưng Yoochun khi làm ở đây đã giao kèo rõ ràng, cậu ấy không thể làm chuyện đó...Cậu chọn người khác đi, chỗ tôi còn nhiều..."_ Ông ta tính nói tiếp thì bị Yunho cản lại.
"Im đi, tôi chỉ muốn cậu ta thôi!"
"Nhưng..."
"ÔNG MUỐN GÂY SỰ SAO?"_ Hắn gắt kên.
Ông thoáng giật mình khi hắn nổi giận. Mọi ánh mắt dồn về phía hắn. Hankyung từ đằng xa cảm thấy không ổn nên vội chạy lại để cản yunho.
"Đủ rồi, mày say rồi"_ Anh cố kéo tay hắn_"Đừng gây chuyện nữa..."
Hắn nhìn ông bằng ánh mắt có lửa.
"Ông tưởng ông không cho thì tôi không làm gì được cậu ta sao? Cậu ta phải trả giá vì hành động lỗ mãng của mình và...tất nhiên...ông cũng vậy..."_ Hắn cười gian tà.
"Buông tao ta, Hankyung"_ Hắn giật phắt tay ra khỏi người anh_"01,02,03,04 VÀO ĐÂY!"
Hắn vừa gọi xong, 4 tên vệ sĩ mặc áo vest đen, đeo kính đen săm săm bước vào.
"Dạ, cậu chủ"_ Cả bốn tên gập người.
"Bắt thằng nhóc này đem về khách sạn của tôi"_ Hắn chỉ tay về phía cậu.
Yoochun sợ hãi lùi lại mấy bước, giờ cậu phải làm sao đây, cậu thân cô thế cô và theo hoàn cảnh hiện giờ ngay cả ông chủ chắc cũng không bảo vệ được cậu.
Ai cũng không ngăn được hắn, cậu thấp cổ bé họng liệu có chống lại được bọn quyền thế này không.
Hai tên vệ sĩ xông vào giữ chặt lấy cậu rồi lôi ra ngoài. Cậu ra sức giãy giụa, miệng không ngừng la hét.
"Tên đốn mạt, đồ vô liêm sỉ...Thả tôi ra..."
Hắn mỉm cười hài lòng, cậu càng kháng cự hắn càng thích thú, hắn sẽ cho cậu nếm mùi vì dám từ chối hắn.
"Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"
Hắn định đi ra luôn nhưng sực nhớ... hắn liền quay lại nhìn ông chủ vũ trường.
"Ông...cứ chờ đi..."_ Hắn ra giọng đe dọa rồi đi mất để lại ông với gương mặt tái mét ngồi phịch xuống ghế, run rẩy...
Những ai đã đắc tội với Yunho đều không có kết quả tốt. Mọi người có mặt ở đây đều biết rõ là do hắn gây sự nhưng không ai dám hé răng câu nào vì họ sợ, sợ sẽ bị trừng phạt như ông chủ đậy.
Hankyung lắc đầu chán nản , thì ra đó là cậu nhóc Yunho thích. Anh thầm nghĩ việc cậu bị yunho để ý có lẽ là chuyện xui xẻo nhất trong cuộc đời của cậu.
Chap2: Nỗi ám ảnh
"Đến đây được rồi!"_ Hắn cho xe dừng lại tại một khách sạn lớn, sang trọng_" Các người đi đâu thì đi đi, chuyện còn lại để tôi tự lo..."_ Hắn ra lệnh cho bọn vệ sĩ.
Hắn chui vào trong xe, lôi cậu ra và bế xốc cậu lên vai.
"KHÔNG.....THẢ TÔI RA...."_ Yoochun ra sức giãy giụa nhưng vô ích, cậu vẫn bị hắn bế tiến vào bên trong một cách chậm rãi, khách sạn này là của ông bố giàu có giao cho hắn quản lý, chính vì vậy dù hắn có làm trò đê tiện gì cũng không ai có thể ngăn cản.
Hắn đưa cậu vào một căn phòng VIP nhất của khách sạn, theo cậu nghĩ, bởi vì căn phòng này quả thực rất đẹp, một người nghèo khổ như cậu có mơ cùng không dám sẽ có lúc mình được đứng trong này. Nếu là lúc khác chắc chắn cậu sẽ rất vui mừng và chắc chắn cậu sẽ dẫn Yoomi tới đây cho nó cùng chiêm ngưỡng, con bé vốn có tâm hồn lãng mạng... rất có thể nó còn tưởng tượng nó là công chúa cũng nên...
"Em thích căn phòng này chứ?"_ Giọng hắn vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nghe tiếng khóa cửa. Đúng rồi, trong lúc mải suy nghĩ về Yoomi cậu chợt quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Còn Yoomi nữa, chắc nó đang ở bệnh viện mong ngóng cậu vào thăm nó.
"ANH BẮT TÔI VỀ ĐÂY LÀM GÌ CHỨ?"
"Em nghĩ là để làm gì???"_ Hắn vẫn giữ nụ cười đểu cáng trên môi, đôi mắt nhìn cậu thèm khát.
Cậu nhận thấy nguy hiểm từ hắn nên hắn càng tiến tới thì cậu càng giật lùi. Cậu biết hắn không còn tỉnh táo vì hắn đã uống rất say tại vũ trường hơn nữa cậu đã chạm vào lòng tự ái của hắn cho nên nếu cậu càng chửi rủa thì hắn sẽ càng tức giận, mà hắn càng tức giận thì cậu sẽ càng nguy hiểm. Chính vì thế cậu nghĩ nên nói nhẹ nhàng với hắn may ra có tác dụng.
"Tôi... tôi xin lỗi...nhưng ...mong anh hiểu cho...ưm....tôi còn một cô em gái nhỏ bị bệnh rất nặng..."_ Cậu ráng kiếm lý do để thuyết phục hắn.
"Liên quan gì đến tôi?"
"GÌ CHỨ!?"_ Lời nói của hắn như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu_"ANH GIÀU CÓ NHƯ THẾ, NẾU ANH MUỐN ANH CÓ THỂ KIẾM NGƯỜI KHÁC MÀ, SAO NHẤT THIẾT CỨ PHẢI ĂN HIẾP MỘT NGƯỜI NGHÈO KHỔ NHƯ TÔI CHỨ?"
"Tôi thích"_Hắn dồn cậu về phía giường ngủ, hắn cúi sát vào cổ cậu khẽ thì thầm_" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ!?"
Bất ngờ hắn đè cậu xuống giường...
"Khoan, anh...anh làm cái gì vậy. Buông tôi ra" Yoochun hét lên khi Yunho mạnh mẽ trói cậu vào thành giường, đôi tay trong lúc quẫy đạp, cào vào nhau đến chảy máu. Yunho, sau khi đã chế ngự cậu hoàn toàn thì lập tức xé nát lớp áo mỏng manh của cậu, Yoochun rên lên khi hơi đêm lạnh giá ập đến cơ thể
"Yunho...Dừng lại, buông tôi ra"
Chát! Một cú tát mạnh bạo khiến gương mặt trắng ngần chuyển sang màu đỏ, từ miệng máu ri rỉ chảy ra
"Đêm nay, em sẽ hoàn toàn là của tôi. Chống cự vô ích, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chiều chuộng anh"
"Không, buông tôi ra...Yunho anh say rồi buông tôi ra"
Chát!
Chát!
"Còn cãi lời nữa thôi" Yunho cười man dại, đôi tay thô ráp vuốt ve cơ trắng nõn nà, thô bạo kéo giựt tóc cậu lên, ép mạnh nụ hôn của mình lên đôi môi quyến rũ, cắn cho đến khi bờ môi đó rướm máu, và say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào, ngât ngất trong từng giọt huyết đỏ đó
"Ahh...Yunho, dừng lại đi" Yoochun rên rỉ trong nụ hôn, cậu có thể cảm nhận được cơn đau đớn và cả những cảm tình khó tả mà nụ hôn đó mang lại.
Nhưng cậu sợ, rất sợ, sợ cái ánh mắt thèm khát đó đang nhìn ngắm thân thể cậu
"Gọi ta là chủ nhân" Yunho thì thầm, thô bạo cắn vào vành tai cậu khiến nó chảy máu.
Yoochun la lên đau đớn và dứt đầu ra khỏi anh, ngay lập tức ăn thêm một cú tát vào mặt. Cậu trừng mắt nhìn anh và lại nhận thêm một cú tát nữa, mãnh liệt hơn trước. Máu chảy càng càng nhiều.
Nước mắt giờ đã trào ra như suối, Yoochun khẽ nhìn lên và ngay lập tức quay đi để né tránh ánh nhìn hung tợn đó, đôi môi mấp máy bật thành tiếng
"Chủ...nhân..."
"Ngoan hơn rồi thú cưng à" Yunho lè nhè nói, một tay nhẹ nhàng tháo nốt chiếc quần duy nhất còn lại trên cơ thể cậu, toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ đó giờ hiện rõ trước sự ngắm nghía của Yunho. Và hắn có vẻ rất thích thú trước sự quyến rũ này, dưới ảnh hưởng của hơi men lại càng khiến hắn ham muốn.
"Một món đồ chơi thú vị" Yunho cười. Hắn cúi xuống và bắt đầu liếm láp dục vật của cậu. Yoochun nhắm mắt lại để không phải nhìn thì lập tức mi mắt như bị kéo bật ra ngoài, xúc cảm đau xót tràn lên từ chỗ đó buộc cậu phải nhìn nó. Yunho đang say mê dùng răng và lưỡi đùa giỡn với dục vật của cậu, hắn cắn mạnh vào nó khiến cậu xót đến ngạt thở
"A, Yunho...dừng...dừng lại..."
Yunho đôt nhiên ngẩng lên nhìn cậu và một nụ cười "hiền lành" nở trên môi
Chát! "A!"
"Xưng hô như thế nào?"
"Cậu..."
Chát! Chát! Chát!
"Ahh..ah..."
"Xưng hô lại!"
"Chủ...Chủ nhân ..." Yoochun khẽ rên lên qua kẽ răng rướm máu, nước mắt ướt thẫm cả gương mặt, nhưng Yunho không hề quan tâm đến chúng. Giờ điều duy nhất hắn chú ý đến là cái thứ nóng ấm đang được vuốt ve trong tay, ngón tay vui đùa, thọt cả vào trong cậu, Yoochun hét lên vì xót nhưng Yunho vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt ve
"AH! Chủ...Chủ nhân làm ơn dừng lại, tôi...tôi sẽ..." Yoochun quằn người lên trong xúc cảm, Yunho quá điêu luyện và đây lại là lần đầu tiên của cậu, nên cực cảm đến nhanh hơn tầm kiểm soát của bản thân
"Ahhh..." Yoochun ngân lên một tiếng dài và xuất cả vào tay hắn, hơi thở nặng nề, và cậu ngã gục xuống giường, mọi hình ảnh xung quanh nhoè đi trong nước mắt.
Bỗng một thứ gì đó muốn xâm nhập miệng cậu
"Làm bẩn cả tay của chủ nhân mình sao? Thật hỗn láo! Mau lau sạch cho ta" Yunho ra lệnh, và Yoochun như muốn hẫng một nhịp tim
"Lau...lau sạch?"
"Ừ"
Nhưng ở đây không có khăn, mà tay cậu vẫn bị trói cơ mà...
Chẳng lẽ ý hắn là...
"Còn chưa hiểu sao? Dùng lưỡi của em đó, lau cho sạch đi!"
Cái gì chứ?! Yoochun nhìn lên Yunho và bắt gặp ánh mắt hung tợn ban nãy, quá mức sợ hãi để tiếp tục nhìn, cậu đành nhắm mắt lại. Biết mình không thể chống đối, Yoochun đành chấp nhận. Từ từ, đưa chiếc lưỡi đỏ tươi của mình ra và tiến về bàn tay dính đầy dục khí trắng toát kia, cố gắng nuốt từng ngụm cái thứ dơ bẩn đó vào bụng, dục khí đó, hoà lẫn với nước mắt, mặn hơn gấp bội phần
"Ngoan lắm" Yunho cười khi thấy cậu đảo chiếc lưỡi của mình quanh từng ngón tay của anh, và ngậm sâu nó vào miệng, vòm miệng giờ đã dính đầy dục khí khiến cậu trông gơi tình thực sự. Hắn tháo cái vòng tay và dứt đứt nó ra, trở thành một sợi dây khá dày, rồi từ từ đút nó vào dục vật của Yoochun, khiến nó từ mềm yếu lại cương cứng trở lại
"Á, rát...rát quá Yun...chủ..chủ nhân..." Yoochun quẫy lên vì đau, nhưng không ngăn được sợi dây đó chạy tọt vào dục vật của mình, đau buốt đến kinh người.
Yoochun ngã gục lại xuống giường, hơi thở nặng nề, cơ thể cố gắng quẫy mạnh để tống đi cái thứ đang xâm nhập dục vật của cậu. Nhưng hoàn toàn không thể
Hơi men cộng với sự dâm dục mà hình ảnh đó đem lại khiến Yunho mất hoàn toàn lý trí, hắn ngay lập tức đẩy chân cậu lên cao và nhìn cậu thèm khát "Quá gợi dục"
Yoochun sợ hãi khi biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, chưa kịp chống đối thì một vật cứng ngắc, nóng hổi lập tức đâm ngay vào cơ thể cậu. Soạt!
"Á á á" Yoochun hét lên đau đớn, chiếc lỗ nhỏ của cậu rách toạt ra khi bị duc vật to lớn của hắn xâm nhập, máu chảy ra rất nhiều.
"Đau...đau quá chủ nhân ơi...dừng lại đi"
"Câm miệng" Yunho gầm gừ, vừa vào trong cậu đã tăng tốc dữ dội, máu liên tục chảy ra như một chất bôi trơn, cái lỗ nhỏ đó liên tục hút lấy dục vật của hắn khiến Yunho cảm thấy sướng rân người mỗi khi rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Mặc kệ Yoochun dưới này đang gào thét trong cơn đau tột cùng đó.
"Á á Cậu chủ ơi...đừng...nữa...đau...đau quá" Nước mắt tuôn trào không kiềm chế nổi, đôi tay cào cấu vào nhau đến chảy máu nhưng cơn đau vẫn không dứt mà càng lúc càng mãnh liệt.
"Aa...phù...hah ahh, em quyến rũ thật Yoochun hahh ahhh"
"Đau...đau quá, dừng lại đi..."
"Nói đi, nói là em muốn anh đâm em mạnh hơn nữa, rằng em muốn bị cưỡng hiếp, rằng em chỉ là món đồ chơi của anh thôi, nói đi" Yunho bắt đầu lấy tay rút ra, đẩy vào sợi dây nhựa dày trong dục vật cương cứng của cậu, khiến nó đau rát đến buốt người
"Ahhh...ahh...chủ...chủ nhân...á á á..."
"Nói" Nhịp đâm càng lúc càng nhanh, bàn tay kia cũng không thua kém, giờ thì không chỉ có cửa mình cậu là chảy máu, Yoochun rên lên
"Ahhh...cậu chủ...ahhh...xin hãy cưỡng...hiếp em đi..."
"Gì nữa?" tiếp tục hành hạ cơ thể bé nhỏ đó, dục vật của Yoochun đã tràn đầy với máu và dòng dục khí trắng đục cứ liên tục ri rỉ chảy ra
"Ahhh...xin hãy XE NÁT CƠ THỂ NÀY ĐI!" Yoochun hét lên, cậu hoảng loạn đến tột cùng, cơn đau đớn kia không tuyên giảm, nhưng một khoái cảm kì lạ lại đang chiếm lấy cơ thể cậu, như muốn dày xéo nó vậy
"Tôi sẽ cho em toại nguyện" Yunho hét trong tiếng cười và đâm thật lực vào cơ thể Yoochun, bàn tay kéo rút sợi dây cũng nhanh hơn
Mọi tiếng kêu đầy nhục dục giữa hai người, tiếng hét đau đớn của Yoochun, âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường, tất cả tạo thành một sự cuồng bạo, say mê trong thác loạn.
Và trong một tiếng thét, Yunho đạt đến cực điểm và ra đầy trong chiếc lỗ bé nhỏ của Yoochun, đồng thời rút mạnh sợi dây nhựa ra khiến Yoochun hét lên, máu và dục khí cũng nhanh chóng tuôn trào.
Yoochun gục mặt xuống gối, nước mắt không cản nổi, nhanh chóng rơi, cậu đau đớn và nhục nhã, thân thể như không phải là của cậu nữa
Cậu khẽ nhìn xuống hạ bộ của mình, dục vật của cậu, máu vẫn đang ri rỉ chảy, còn trong cửa mình thì sự nóng rát vẫn tiếp tục quấn lấy cậu. Yoochun lại khóc, đây thực sự là cậu đó sao? Cậu thật sự là cái thân thể nhục nhã này sao, không khác gì một tên điếm. Cậu quá sợ khi phải chấp nhận đây là thân thể của mình
Yunho ngửa người lên để từng giọt rượu cuối cùng chảy qya cổ họng, hắn thờ hắt một tiếng sảng khoái rồi mới quăng chai rượu đó xuống sàn.
Hắn nghe một tiếng nấc khe khẽ
Nhìn sang thì thấy Yoochun, đang khóc kịch liệt, đôi chân vẫn bị đưa lên cao, để lộ một dục vật đang chảy máu và một chiếc lỗ ri rỉ những dòng máu tươi hoà cùng dục khí.
Nhìn dâm dục thực sự. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, và nhanh chóng giựt hết tất cả các mảnh vải trên cơ thể bản thân
"Em khiêu dâm quá Yoochun à. Cái này là tự em chuốc lấy" Yunho cười sặc sụa rồi mãnh liệt đâm vào Yoochun, cậu hét lên trong cơn đau đột ngột đó, Yunho lại tiếp tục đâm mạnh vào cậu
Giống như cơn ác mộng không bao giờ dừng.
Hắn chơi đùa với dục vật của cậu, nhưng nó quá đau xốn khiến cậu rú lên, quẫy đa khỏi tay hắn, vá hắn tát cậu mãnh liệt vào miệng, rồi lại cuồng loạn đâm tiếp vào cơ thể cậu, máu vừa ngừng giờ lại tiếp tục chảy. Yoochun cảm thấy não mình như bị đông cứng, đôi mắt dần dần trĩu nặng, và tất cả chìm vào bóng đêm
Nhưng thà cậu ngất đi thì tốt biết mấy, trong cơn mê Yoochun vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận thứ cương cứng đó liên tục ra vào cơ thể cậu, chất dịch nhơ bẩn đó không biết đã ra trong cậu bao nhiêu lần, và hắn lại dùng sợi dây đó để chơi đùa với dục vât vốn đã đầy thương tích của cậu
Yoochun muốn hét lên cho bớt đau nhưng cũng không thể, chi biết cắn răng chịu đựng cơn cuồng dâm của Yunho, cơ thể này coi như đã tan nát
CHAP 3 a>>
Sau đêm tàn khốc hôm ấy.... vào sáng hôm sau Yoochun bị sốt rất cao, khắp người toàn vết thương khiến cậu đau đớn và có lẽ nặng nhất chính là hạ bộ của cậu. Nó bị nhiễm trùng và sưng tấy lên. Tinh thần cậu cũng bị tổn thương nặng nề. Vốn Yoochun cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì dù sóng gió có ập đến như thế nào cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng rồi sao !? Bây giờ ngay cả chính bản thân mình cậu cũng không tài nào chấp nhận.... Mệt mỏi quá.... Đầu cậu bây giờ nặng như bị búa tạ giáng vào, thân người nhấc không nổi nữa cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu... thiên đàng hay địa ngục...
Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm bàn tay ai của ai đó đang đặt lên trán mình, hơi thở dồn dập bên cạnh, có vẻ như đang sợ hãi hay lo lắng cho cậu thì phải. Ai thế nhỉ!? YooMi!? Đúng rồi, ngoài em ấy ra cậu đâu còn ai là người thân nữa.... Thế nhưng.... Sao bàn tay ấy to lớn quá, cậu đang mỏi mệt thế này thật chỉ muốn rúc sâu vào trong cánh tay ấy. Cậu muốn nghỉ ngơi. Đã lâu không có cảm giác thảnh thơi, lúc nào cũng lo toan về cuộc sống hàng ngày, tiền bạc, bệnh tình của Yoomi, ứng nhân xử thế.... Biết bao chuyện phải lo.... Nhưng cậu không còn sức để lo nữa rồi, thân thể rã rời, cậu muốn ngủ, ngủ một lát có lẽ sẽ đỡ hơn.
Yunho như phát hoảng khi thấy Yoochun cứ lịm dần trong vòng tay của hắn. Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, hắn thấy người uể oải khác thường cứ như hôm qua mới đánh đấm vài trận vậy. Nhìn sang bên cạnh, con người mà hắn hành suốt đêm qua đang thở từng đợt khó nhọc, gương mặt cậu hiện lên vẻ mặt khổ sở khó tả, đôi môi khô nứt, bầm dập vì những nụ hôn mạnh bạo, thậm chí những vệt máu bởi những cú tát vẫn còn nguyên trên khóe môi của cậu. Gương mặt trắng ngần bây giờ đầy vết bầm tím, mắt Yoochun nhắm chặt, nước mắt thấm đầy đôi mi đẹp.
Hắn đã nhớ ra tối qua hắn đã làm những gì rồi.
Những tưởng không nhớ gì, không ngờ rượu cũng không thể xóa nhòa những tội lỗi của hắn.
Tội lỗi ư!? Yêu cũng là tội!? Tại sao hắn làm như vậy !? Chỉ vì hắn quá yêu thương cậu thôi, chỉ vì nôn nóng muốn cậu sớm là của hắn, muốn cậu chấp nhận hắn. Nhưng cậu đã làm gì!? Từ chối hắn, còn dám dạy đời hắn, lòng tự tôn của Jung Yunho này vốn cao ngạo nghễ, không dễ gì để người khác tự tiện làm tổn thương dù là ai đi chăng nữa.
Khẽ chạm vào đôi má tím bầm, thấy Yoochun nhăn mặt lại, hắn biết cậu đang khổ lắm.... sao người lại nóng ran thế này. Hắn cảm nhận tim hắn đang đập rất mạnh. Đau lòng, hắn không dám nhìn xuống thân thể của Yoochun mà chỉ dám nhìn mặt cậu để xem tình hình. Yoochun thở rất yếu ớt, lồng ngực phồng lên rồi hạ xuống nhẹ đến mức hắn những tưởng cậu không thở nổi nữa.
"Yoochun!!"
Hắn gọi. Hắn muốn cảm nhận một chút sự sống của cậu. Nhưng cậu không trả lời, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi hắn chợt nghĩ, lỡ Yoochun quá hoảng sợ hắn rồi lấy cớ này bỏ hắn mà đi mất luôn không. Hắn lo sợ.
Mãi mới có được cậu, hắn không lý nào dễ dàng buông cậu ra như thế.
Không suy nghĩ thêm, hắn lật đật khoác tạm một bộ quần áo rồi bế Yoochun lên.
Chạy xuống dưới lầu, hắn không để ý ánh mắt kì lạ, hiếu kỳ của mấy con người đang đứng xung quanh, hắn chỉ cần biết hắn phải cứu Yoochun, phải giành lại Yoochun từ trong tay mấy bậc siêu nhiên mà xưa nay hắn vẫn không tin là tồn tại ấy.
Vẫn ôm chặt lấy Yoochun, miệng hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu ngay.
:
:
"Hôm nay em thấy thế nào!?"
"Dạ khỏe hơn nhiều, dạo này không lên cơn đau đột xuất mấy!"
"Vậy thì tốt! Hôm qua Yoochun không tới thăm em à?"
"Dạ, em chờ mãi... chắc anh ấy lại bận việc...."
"....."
Nhìn cô bé có gương mặt bầu bĩnh nhưng xanh xao trông xa xăm ra bên ngoài làm anh không khỏi chạnh lòng. Yoomi chữa trị ở đây đã lâu, thật ra nằm viện chỉ là để kéo dài sự sống cho cô bé thêm ngày nào hay ngày ấy chứ bệnh tình cô bé đã chuyển biến rất nặng.
Yoochun biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng, hy vọng Yoomi sẽ gặp may mắn, hy vọng cô bé sẽ được sống. Là một cô bé đang tuổi mới lớn nhưng Yoomi không được hưởng những điều vui vẻ, hạnh phúc mà em đáng được có. Hằng ngày, em phải vật lộn với những cơn đau chỉ trời mới thấu, nhưng em lại không kêu than nửa lời, em không muốn anh trai của em thêm lo lắng.
Jaejoong rất cảm phục cá tính mạnh mẽ và lối biết suy nghĩ của cô bé. Anh cũng rất cảm động trước tấm lòng và nghị lực của Yoochun.
Chỉ nói chuyện với Yoochun vài ba lần khi cậu hỏi thăm bệnh tình của Yoomi nhưng anh cũng đủ cảm thấy rằng tâm hồn Yoochun cũng đẹp như chính vẻ bề ngoài của cậu vậy.
Phải thú nhận rằng, chính vì yêu thích Yoochun mà anh đã xin trưởng khoa cho tiếp quản bệnh lý của Yoomi, nhưng đó chỉ là mục đích ban đầu, còn bây giờ anh xem Yoomi như em gái ruột của mình vậy. Anh thương yêu và chăm sóc cô bé hết mình. Cũng chính vì như vậy nên nếu người ngoài nhìn vào nhiều khi sẽ nghĩ anh, Yoochun và Yoomi là người trong một nhà cơ đấy.
"Em còn sống được bao lâu nữa JaeJoong oppa!?"
Cô bé ngoảnh mặt lại. Nhìn thẳng vào mắt JaeJoong đợi chờ câu trả lời.
Khác với Yoochun có đôi mắt buồn, Yoomi lại có đôi mắt to, sáng. Ánh mắt cô bé kiên định như có thể nhìn thấu đối phương, và không cho phép người đối diện có thể lừa dối cô.
"Sao lại hỏi vậy cô bé!? Em sẽ khỏe lại và sống rất lâu!"
"Yoochun oppa không có ở đây nên anh không cần giấu em. Bệnh em, em là người rõ nhất....."
Nói đoạn cô bé lại nhìn ra bên ngoài.
"Em không sợ chết. Em chỉ lo cho Yoochun oppa thôi.... Em đi rồi anh ấy không còn ai là người thân.... Cuộc sống sẽ rất thê thảm....."
Hoảng sợ trước lời lẽ của Yoomi, JaeJoong định nói mấy lời thì cô bé lại chặn lại.
Yoomi một lần nữa quay lại và nhìn thẳng vào JaeJoong, lần này cô bé kèm theo một nụ cười sáng, đúng là anh em, nụ cười giống nhau đến như thế.
Cô bé với tay, có ý muốn nắm lấy tay JaeJoong. Anh đang đứng nhưng rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô bé, đưa tay ra cho cô bé nắm.
Nắm chặt lấy bàn tay của JaeJoong, Yoomi nhìn anh rồi cười.
"Bàn tay anh to lớn và ấm lắm đấy... với bàn tay này, anh chắc hẳn sẽ bảo vệ được Chun oppa của em.... Giờ chỉ có hai anh em, anh cứ nói thật nhé.... Em có chuyện này muốn anh hứa..."
"ừ, với Yoomi, cái gì anh cũng hứa!"
JaeJoong cười, biết không thể vờ trước mặt cô bé được nữa.
"Em không nói quở, nhưng nếu em có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải luôn ở bên Yoochun oppa, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ anh ấy. Nếu anh không làm tròn nghĩa vụ đã hứa với em.... Nhớ này, có làm ma em cũng sẽ không tha cho anh!"
Giọng cô bé nói chắc, gần như muốn đe dọa. Lời nói đúng là có vẻ trưởng thành thật nhưng vẫn có chút trẻ con trong đó khiến JaeJoong không khỏi phải bật cười.
Yoomi sao có thể đáng yêu như thế....
"Anh cười gì chứ!? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Anh có hứa không !?"
Yoomi cau mày tỏ ý không vừa lòng trước thái độ của JaeJoong, đôi môi vô thức trề ra.
"Anh hứa!"
JaeJoong phải kiềm chế lắm để không bật cười trước hành động của cô bé. Đúng, Yoomi thật sự rất ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta phải đau lòng khi cô bé lại quá đỗi tốt lành như thế.
Yên tâm khi nghe JaeJoong hứa, Yoomi buông tay anh ra, thở hắt ra một cái, giống như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ cô bé sợ anh sẽ không đồng ý, lỡ cô mất đi, Yoochun sẽ phải bơ vơ, lủi thủi một mình, như vậy cô sẽ không tài nào nhắm mắt nổi.
Hai anh em đang trò chuyện vui vẻ, bỗng người hộ lý chạy xộc vào phòng.
"Anh JaeJoong! Đến phóng cấp cứu ngay, có người bệnh lạ lắm....."
Nghe tới đó, anh vội đứng bật dậy. Nhưng không quên quay lại phía sau, xoa xoa đầu Yoomi.
"Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên Yoochun. Em sẽ không sao đâu....."
Nói xong, chào cô bé rồi chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng JaeJoong đi khuất dần, cô bé lại nhìn ra cửa sổ, sao lại có cảm giác bất an thế này.......
Theo chân người hộ lý, JaeJoong chạy gấp đến phòng cấp cứu.
Bên trong phòng, một người con trai cao lớn, khá điển trai trên tay bồng thêm một người khác đang đứng gần giữa phòng. Phòng cấp cứu chỉ dành cho bác sĩ và bệnh nhân, thân nhân đâu được phép vào trong.
Anh đang định lên tiếng trách thì mấy cô y tá chạy vào nhanh chóng phân trần.
"Em đã chặn anh ta lại nhưng anh ta cứ một mực xông vào..."_ Một cô y tá đứng ra nói.
Yunho vốn rất nóng tính, đứng chờ nãy giờ mà mấy y bác sĩ cứ lèng èng qua lại cứ như đang trêu tức hắn. Nổi nóng, Yunho quát lên.
"Các người làm ăn kiểu gì thế hả!? Còn không mau cứu người!?"
Yunho như phát điên. Trong đầu hắn đã có ý nghĩ sẽ kêu ông già xóa xổ cái bệnh viện này. Ôm Yoochun người cứ lả đi, ruột gan hắn như có lửa đốt.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì điện thoại hắn reo, trên màn hình hiện ra số điện thoại ông bố già của hắn.
Nhẹ nhàng đặt Yoochun nằm xuống giường, hắn ra hiệu bảo JaeJoong nhanh chóng khám cho cậu, hắn liền ra ngoài nghe máy.
Lúc nãy, khi Yunho bế Yoochun, gương mặt Yoochun bị che khuất vào phía trong nên JaeJoong không thấy mặt cậu. Giờ đây, gương mặt thân quen hiện rõ mồn một khiến JaeJoong không khỏi hốt hoảng.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại...
Yoochun vẫn thở thoi thóp, mà có vẻ càng lúc càng yếu hơn. Các y bác sĩ bắt tay ngay vào việc sơ cứu cho cậu. JaeJoong là bác sĩ chính, vừa nhìn thấy mặt Yoochun, anh không thể giữ nổi bình tĩnh, vội vàng chạy ngay vào chỗ Yoochun. Miệng liên tục gọi, Yoochun, Yoochun nhưng cậu vẫn mê man.
"Anh JaeJoong, cậu ấy sốt cao lắm!"
Cô phụ tá tiêm thuốc hạ sốt cho cậu.
Chạm vào mặt cậu, ngay cả anh cũng phải hơi rụt tay lại vì người Yoochun nóng hừng hực. Cậu sôt cao quá. Nếu chỉ là cảm sốt thong thường chắc không đến nỗi như thế, nhưng nếu trước đó cơ thể cậu đã suy nhược lại thêm một vết thương nặng nào đó hành thì mới dẫn đến sốt hôn mê thế này.
Nhìn sơ qua rõ ràng đâu có vết thương nghiêm trọng!? Lẽ nào...
Jaejoong nhanh chóng cởi chiếc áo cậu đang mặc, đúng hơn là chỉ khoác vì khi Yunho đưa cậu đến bệnh viện, vội vàng nên chỉ mặc nhanh cho cậu che thân rồi đi ngay.
Và khi chiếc áo được cởi ra, một màn màu đen bỗng che mất tầm nhìn của anh.
Thật không thể tin được.....
"Ôi trời ơi...."_ Cô phụ tá kinh hoảng phải thốt lên khi nhìn thấy cơ thể bầm dập của cậu.
Vết hôn.
Vết cắn.
Vết cào cấu,
Có cả vết bị đánh chi chit từ cổ cậu trở xuống.
Làn da toàn vết mẩn đỏ, vết bầm và trầy xước trải dài khắp người.
Cơ thể cậu có thể nói ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ và đau xót bởi sự tàn tạ của nó.
Tim JaeJoong thắt lại. Anh gần như không thể thở nổi, những dấu tích này là như thế nào!? Tối qua cậu không đến thăm YooMi.....Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Rồi anh liên tưởng tới hình ảnh cái người lúc nãy, người mà ôm Yoochun chặt cứng đưa cậu đến đây. Anh ta trông rất lạ, đúng là từ lúc quen Yoochun đến giờ chưa hề gặp, liệu có can dự gì trong chuyện này không!? Mọi chuyện chưa có gì chắc chắn bởi vì không hề có đầu mối hay chứng cứ gì cả. Đúng, anh không nên hấp tấp. Trước mắt cứ là chữa chạy cho Yoochun đã, chờ cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ biết rõ ngọn ngành.
Yoochun thế này, chỉ có anh, tên ngoài kia và mấy người phụ tá ở đây biết. Yoomi nằm viện ở đây đã lâu, có nhiều nhân viên trong bệnh viện biết hai an hem cũng không có gì lạ, vì vậy cần phải bịt đầu họ trước, lỡ họ bàn tán hay báo cho Yoomi biết thì nguy. Cô bé sẽ không tài nào chịu nổi.
Nghĩ là làm, JaeJoong nhanh chóng dặn dò, cân nhắc tỉ mỉ với họ, nói họ giữ gìn lời ăn tiếng nói cẩn thận, còn bệnh án của Yoochun để anh lo liệu, mọi người đừng ai lời ra tiếng vào nha.
Jaejong vốn có uy tín trong bệnh viện, nói tất nhiên họ nghe. Yên tâm khi họ hứa chắc chắn, anh liền nói họ cứ ra ngoài, Yoochun để anh chăm sóc, bệnh cậu không nghiêm trọng, cũng không phải ca phẫu thuật nên không cần phụ. Anh còn dặn dò thêm, nếu có ca bệnh quan trọng, hãy chuyển bệnh nhân đến phòng kế bên và gọi bác sĩ trực hôm nay, bữa nay xem như anh nghỉ làm.
Thế rồi những người phụ tá dần ra ngoài hết, chỉ để JaeJoong và cậu trong phòng cấp cứu.
:
:
Về phần Yunho, ông chủ Jung gọi hắn về gấp. Công ty có cuộc họp quan trọng không thể không có hắn.
Họp lần này là một đối tác rất khó tính, nhưng vị đối tác này đã bị Yunho quy phục dù chỉ gặp hắn có một lần. Công việc làm ăn của nhà họ Jung thuận lợi thế cũng nhờ trí thông minh và tài lãnh đạo của hắn.
Yunho giỏi giang như vậy nên ông chủ Jung rất đỗi cưng chiều. Hắn quậy nhưng việc lợi hắn làm cũng không ít, vì thế, Yunho mà gây ra chuyện gì bên ngoài, có người về báo lại, ông ta lập tức dàn xếp, và khi Yunho về cũng chỉ nhắc nhở chứ không trách móc nửa lời.
Mà có trách cũng không được khi Jung phu nhân cứ kè kè nhắc khéo bênh con sau lưng.
Yunho phân vân không biết nên về hay ở lại bên Yoochun.
Đang khó nghĩ thì hắn thấy các y bác sĩ đi ra, hắn ngay lập tức chạy lại hỏi xem Yoochun thế nào. Đã được dặn trước nên những người đó chỉ nói Yoochun sẽ không sao, đã có JaeJoong lo trong đó, anh không cần lo.
Tình hình có vẻ ổn, hắn liền nhờ bọn họ trông nom Yoochun, hắn sẽ quay lại ngay.
Như sực nhớ chuyện gì, hắn lại quay lại, dúi vào tay cô y tá một xấp tiền, nói cô lo thủ tục nhập viện và chăm sóc Yoochun cẩn thận, sau khi cậu ra phải sắp xếp căn phòng tốt nhất, chỉ một mình cậu nằm để yên tĩnh, phải làm đúng như lời hắn dặn, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng.
Để lại mấy cô y tá cứ há hốc mồm nhìn xấp tiền rồi nhìn bóng dáng hắn đi dần.
:
:
Nói là quay lại ngay nhưng công việc níu chân hắn khiến hắn không thể trở lại bệnh viện. Việc hắn quay lại thăm Yoochun cũng là đã qua một ngày.
Vết thương Yoochun bị nhiễm trùng, vùng kín bị rách, JaeJoong đau lòng nhưng chỉ còn cách hết lòng chữa trị và săn sóc cậu. Anh biết cậu đã bị cưỡng hiếp. Nhìn dấu tích còn để lại trầm trọng thế này cũng đủ tưởng tượng ra cậu đã chống cự ra sao và đau đớn đến thế nào.
Sau khi khám cậu trong phòng cấp cứu xong, Yoochun được chuyển vào phòng bệnh loại tốt theo yêu cầu của Yunho, mà nếu Yunho không nói thì chính Jaejoong cũng sẽ làm điều đó. Nghe mấy người phụ tá nói lại, JaeJoong càng lúc càng nghi ngờ cái người mang tên Yunho này.
Yoochun vẫn chìm trong cơn mê sảng hơn một ngày sau đó, và những ngày đó Yunho cũng không có mặt. JaeJoong chính là người túc trực ngày đêm, theo dõi sát sao tình hình của Yoochun, chỉ cần cậu nói mê thôi cũng khiến JaeJoong lo lắng đến phát sốt. Và không hề uổng công, đến chạng vạng ngày thứ hai thì Yoochun tỉnh.
Ánh sáng hắt hiu của buổi chiều tà chiếu le lói qua khe cửa và đến chỗ Yoochun nằm. Cậu mở mắt, nhìn phía trước đều là màu trắng. Đây là đâu vậy!? Yoochun tự hỏi. Không gian bốn bề im ắng.... nằm yên một lát, Yoochun khẽ động đậy người, cơ thể nhức nhối ê ẩm, cậu rên lên khe khẽ.
Jaejoong đi lấy nước trở lại phòng, thấy Yoochun đã tỉnh, anh mừng quýnh. Vội chạy lại.
"Yoochun! Tỉnh rồi hả em!?"
Anh đưa tay sờ lên trán Yoochun xem cậu còn sốt không. Đã mát hơn rất nhiều.
Yoochun hướng đôi mắt mệt mỏi quay lại nhìn anh thì mắt cậu như có thần khí trở lại khi chạm phải nụ cười tươi, dịu dàng của JaeJoong. Ánh mắt anh hiền và ấm áp đang nhìn cậu.
"JaeJoong!?"
Anh quàng tay qua cổ Yoochun và ôm chặt lấy cậu. Ấm quá. Đây chính là hơi ấm của cậu. Cuối cùng Yoochun cũng đã quay lại với anh rồi. JaeJoong hạnh phúc cứ ôm lấy Yoochun.
Cậu định ngồi dậy, nhưng ngay tức thì JaeJoong cản lại, anh buông cậu ra, nói em chưa thể ngồi ngay được, vết thương sẽ còn đau lâu, và phải mất một khoảng thời gian, ít nhất là một tuần em mới có thể đi lại bình thường được.
Đang định hỏi Yoochun em đã gặp phải chuyện gì thì anh bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu, ý định đó liền xẹp xuống ngay, đã là chuyện không vui tốt nhất không nên nhắc lại, khi nào Yoochun muốn nói, ắt hẳn sẽ tự nói. Thế là JaeJoong thôi không hỏi nữa.
Yoochun nói cậu còn mệt, muốn nghỉ thêm, liền nói JaeJoong để cậu một mình. Thử hỏi Yoochun thế này làm sao JaeJoong nỡ rời cậu, thế là anh ngang bướng không đi, cứ ngồi ở đó.
Bất quá thế là Yoochun rơi nước mắt, giọng cậu nhỏ và khàn, không lẽ em bây giờ muốn yên tĩnh một mình cũng không được!?
JaeJoong nghe xong thì hoảng hốt nói anh không có ý đó, chỉ là lo cho em. Thấy Yoochun cứ cúi gằm mặt, biết cậu muốn anh đi, JaeJoong liền gật gật đầu, ừ thì anh đi, nhưng có chuyện gì thì nhấn chuông, anh sẽ tới liền.
Yoochun im lặng.
Ngồi lại một mình, đúng là phía dưới đau thật, cậu chợt cảm thấy thật buồn cười, cuối cùng cậu cũng thành loại bị người ta khinh thường. Là con trai lại bị một người con trai khác cưỡng đến mức bất tỉnh, mà lại không cách nào thoát thân.
Cảm giác tủi nhục bao trùm lấy thân hình bé nhỏ, ngồi co quắp trong gian phòng tối không một bóng người.
:
:
Yoochun với ý nghĩ có lẽ Yunho đã đạt được mục đích, chắc sẽ không kiếm cậu nữa liền thấy bình tâm một chút, cậu chỉ thắc mắc sao mình lại đến được bệnh viện của JaeJoong.... Không biết Yoomi thế nào, mấy ngày không thấy anh vào thăm chắc nhóc con lo lắm.
Cậu đi lại không tiện, tính nhờ JaeJoong đỡ thì có cô y tá thông báo với cậu rằng anh phải đi công tác với vị trưởng khoa, đã đi từ sớm, chắc đến chiều mới về. Yoochun gật đầu, lương tâm hơi áy náy vì tối qua đã đuổi JaeJoong như vậy. Anh tốt như thế, chăm sóc cậu và YooMi chu đáo như thế đã không biết ơn còn xua đuổi anh.
Bí thế, Yoochun đành ngoan ngoãn nằm im trong phòng.
Đang yên ổn như thế bất chợt cậu cảm thấy chột dạ, rồi sau đó lại nghe có rất nhiều bước chân tiến về phía phòng mình. Lạ thật, căn phòng này chỉ có mình cậu ở, đâu có bệnh nhân khác mà có người đến thăm!?
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tim Yoochun đập thình thịch, trời ơi.... JaeJoong không có ở đây.... Lỡ....lỡ có gì.....Yoochun bắt đầu nhận thấy điều chẳng lành.
Đến khi bước chân dừng lại ở trước cửa, Yoochun gần như nìn thở khi nhìn về phía nó.
Và cánh cửa dần dần mở ra...
Màu tóc ấy.....
Khuôn mặt ấy....
Jung Yunho!??
Mặt Yoochun tái mét khi gương mặt tươi cười đểu giả của Yunho xuất hiện. Cậu như là sắp chết đi lần nữa vậy.
Tim Yoochun co thắt dữ dội, các mạch máu như bị tắc nghẽn không thể lưu thông khiến người cậu như tê dại đi, không thể có bất kì phản ứng nào. Mắt cậu cứ trợn lên nhìn hắn.
Tại sao hắn lại đến đây!?
Cảnh tượng đau đớn kia lại xuất hiện trong tâm trí như một thước phim quay chậm... từng chi tiết thật rõ rang .... Cơ thể cậu run lên vì sợ hãi.... Nỗi kinh hoàng đó cả đời cậu cũng không thể quên....
Yunho nhìn biểu hiện của Yoochun cũng biết nó nói lên điều gì, nhưng hắn mặc kệ. Hắn đi vào và theo sau là năm, sáu tên bảo vệ cũng cùng hắn bước vào phòng.
Hắn đặt giỏ trái cây lên kệ bàn rồi đi lại chỗ cậu.
Yoochun sợ nên liền lùi lại phía sau.
"Ngoan, anh có làm gì em nữa đâu.... Xin lỗi, vì công việc nên giờ anh mới đến với em được.... em thấy sao rồi!?"_ Hắn hỏi, đồng thời đưa tay lên tính chạm vào mặt Yoochun.
Thấy tay hắn tiến tới, Yoochun sợ hãi liền la toáng lên.
"Không!! Tránh xa tôi ra...tránh ra...làm ơn...."
Yoochun khóc, khóc kịch liệt, tay cậu ôm lấy đầu như không muốn nhớ tới nỗi kinh hoàng đó. Cậu sợ Yunho, sợ lắm. Cậu không dám chống đối hắn nữa. Cậu không còn sức lực để có thể làm chuyện đó.
Yoochun sợ hãi, co rúm người vào góc giường, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.
Yunho đã nhẫn nhịn hết cỡ, hắn đã cố gắng thu xếp công việc chỉ để đến xem cậu thế nào, vậy mà cậu xử sự như thế đấy, không thể nén thêm, hắn tức giận hùng hổ đi tới chỗ cậu, dùng sức cầm lấy cổ tay Yoochun và kéo mạnh lên, đồng thời táng mạnh vào mặt cậu, mặc kệ Yoochun đang có bệnh trong người.
*Bốp*
Cú tát như trời giáng, Yoochun ngã lăn ra sàn, chưa kịp định thần cũng như nước mắt vẫn chưa kịp rơi thì cậu lại bị kéo lên. Hắn nắm chặt lấy vai cậu, hắn gằn từng tiếng.
"Đừng thách tôi! Nể tình em còn bệnh nên Jung Yunho này mới ráng nhường nhìn, đừng tưởng được đằng trên lên đằng đầu!"
Nói xong, hắn đẩy mạnh lại Yoochun vào giường. Vết thương bị đụng chạm mạnh liền nhói lên đau đớn. Yoochun run rẩy, cậu im bặt không dám khóc nữa nhưng nước mắt cứ thế không kiểm soát mà rơi xuống. Cậu thấy má mình nóng rát. Không biết cậu sẽ còn bị đánh thêm bao nhiêu lần nữa.
Chap 4/A
Nhìn từng giọt nước mắt rơi. Nhìn cậu vì hoảng sợ mà cứ rụt người lại. Có cái gì đó chạm vào trái tim của hắn.
Park Yoochun hắn thích là một con người kiên cường, mang một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, cậu không may mắn như người khác nhưng ở cậu luôn toát ra những phẩm chất không phải ai cũng có, vì vậy mà giữa muôn ngàn người, Jung Yunho lại chỉ chọn mình cậu. Còn bây giờ, trông cậu vô cùng yếu ớt, yếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Mà thử hỏi Yoochun không yếu sao được khi bị hắn đối xử như thế.
Hắn khẽ chau mày.
Hình như hắn suy nghĩ điều gì đó rồi hắn nhẹ giọng.
"Nếu em ngoan ngoãn thì đâu đến nỗi như vậy"
Yunho đi lại gần, ngồi xuống và khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Bị Yunho chạm vào người, Yoochun giật bắn mình, lại càng rúc sâu vào góc giường, cậu như cố gắng tìm chút cảm giác an toàn khi co người vào trong đó.
Thấy cậu như vậy, Yunho vội giơ hai tay lên.
"Được rồi, được rồi, anh sẽ không đụng vào em...."
Hắn đứng dậy.
"Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cho người đến chăm sóc em. Chờ đến khi bệnh viện cho em xuất viện, lập tức anh sẽ đến đón em về nhà!"
Tim Yoochun đập hẫng một nhịp khi nghe hắn nói.
Về nhà!? Hắn đang nói gì vậy!? Cậu làm gì có nhà để về!? Lo sợ, Yoochun đưa cặp mắt ngơ ngác xen lẫn nghi ngờ lên nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt của Yoochun là hắn biết cậu đang muốn hỏi điều gì. Hắn mỉm cười.
"Anh đã xem Yoochunnie như vợ anh rồi, nhà anh cũng chính là nhà của em, sau khi khỏi bệnh em sẽ chuyển về sống với anh..."
"Ơ???"
Vẻ mặt Yoochun như không thể tin nổi, cậu cứ mở to mắt lên nhìn hắn.
Cậu sửng sốt.
Kinh ngạc.
Và sợ.....
"Không!!!!"
Yoochun gào lên. Cậu khóc nấc. Bao nỗi uất ức tràn ra. Cậu chịu đừng nhiều đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao!? Tại sao hắn lại cứ đày ải cậu như vậy!? Hắn vẫn chưa thỏa mãn sao!? Hắn đưa cậu về nhà hắn, như thế khác gì giam cầm cậu, và cậu cũng không còn đường chốn thoát, có mọc cánh cũng không thể thoát.
Cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao đây!?
Yoochun quẫn đến mức như phát điên lên.
Rồi cậu thấy cái gì đó le lói ở phía bên tay phải.
Con dao cắt hoa quả!?
Phải rồi! Chỉ có như thế cậu mới có thể thoát khỏi hắn.... cậu cũng sẽ không conmf phải đau khổ nữa.....
Không suy nghĩ thêm, Yoochun lao ra khỏi giường, mặc kệ cơn đau dưới hạ bộ nhói lên, cậu chụp lấy con dao gần đó.
Cậu đưa con dao lên vùng ngực trái, nơi đó chỉ cần một nhát thôi, cậu sẽ hoàn toàn được tự do rồi.
Nước mắt vẫn rơi nhưng Yoochun lại nhìn hắn rồi cuồi một cách mãn nguyện. Cậu nói trong khi Yunho và bọn người đi theo hắn đang vô cùng hoảng hốt trước hành động đột ngột này của cậu.
"Cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất! Điều tôi ân hận chỉ có YooMi thôi...giờ anh dồn tôi đến bước đường này thì đừng trách tôi!!!"
Nói rồi, Yoochun dùng toàn bộ sức lực đưa con dao lên cao nhằm đâm mạnh vào tim. Không ngờ, Yunho nhanh như cắt, hắn lao tới, chộp nhanh lấy cổ tay Yoochun và bẻ mạnh ra phía sau.
Yoochun hét lên đau đớn.
Con dao rơi xuống nền nhà.
Hắn nhanh chóng bẻ ngược luôn cánh tay còn lại của Yoochun ra phía sau, khóa chặt lấy cậu không cho cậu có khả năng phản công.
Yoochun giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích.
Hắn nhấn mạnh cậu vào tường.
"Không ngờ cứng đầu như vậy! Muốn thoát khỏi tôi!? Em nằm mơ sao!?"
"Hức...."_ Những dòng nước mắt chảy dài.
Yoochun nấc lên từng đợt, cánh tay bị bẻ ra sau đau buốt nhưng rồi cậu cũng thôi không giãy giụa nữa.
Thất bại rồi. Thất bại thật rồi. Ngay cả tự sát cũng không được. Bây giờ ngay cả chết cậu cũng không chết được. Phải làm sao đây!? Cậu phải làm gì bây giờ đây!?
Nhìn về phía trước, cậu chỉ thấy một khoảng không bất tận, cố gắng nhìn nhưng mãi vẫn không thấy nơi nào để trú ngụ, nơi nào để cậu có thể dựa vào.
Để bàn tay Yunho đụng vào cơ thể mình, cậu thấy thật kinh tởm, nhưng kinh tởm thì sao, cậu rốt cuộc cũng không thể kháng cự mà đẩy hắn ra được.
Ngày xưa, lúc trong cô nhi viện, có một ma sơ đã dạy cậu thế này <<Cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng, ký ức gì không thể lãng quên thì hãy cố nhớ, người nào không thể níu giữ thì hãy để họ ra đi, điều gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận, con đường nào không thể đi tiếp thì hãy dừng lại>>
Cậu nhận thấy câu nói đó sao giống hoàn cảnh của mình bây giờ quá.
Điều gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận, con đường nào không thể đi tiếp thì hãy dừng lại....
Dừng lại.....
Chẳng phải từ trước tới giờ cậu cũng đã học được cách chấp nhận rồi sao.
Ừ, thì chấp nhận.
Phòng bệnh của Yoochun bất thường như thế, vậy mà bóng dáng những ai đi ngang qua phòng cậu đều bước đi rất nhanh, thậm chí họ còn không dám ngoái lại nhìn. Yoochun dù ở đâu cũng chỉ có thể một mình chống đối, một người bênh vực thôi cũng không có.
Yoochun vốn chẳng dám kì vọng. Con người mà. Ai cũng sợ rắc rối, chuyện chẳng liên quan đến mình tự nhiên mang họa vào thân chẳng phải oan uổng lắm. Cậu hiểu rất rõ đạo lý đó nên cũng không oán trách ai cả. Hơn nữa, Jung Yunho đáng sợ như thế thử hỏi ai dám xen vào chuyện của hắn.
Hít một hơi thật sâu, cậu ráng hết sức buông một câu thật gọn mà không ẩn chứa sự run rẩy trong giọng nói.
"Anh có thể thả tôi ra rồi..."_ Yoochun nhẹ nhàng cất giọng.
Giọng nói như thể cậu đã chấp nhận chịu thua trước số phận của mình, nhẹ thôi nhưng khi nghe thì thanh âm như đang lơ lửng ở một chốn xa xôi nào đó, là chất giọng của một con người như đã chết rồi.
Yunho thoáng rùng mình khi nghe cậu nói.
Nhận thấy Yoochun không có xu hướng chống đối nữa, hắn buông cậu ra.
Cả thân thể Yoochun như không còn chút trọng lượng, theo đà rơi phịch xuống sàn. Cậu ngồi đó không gào thét, không khóc và cũng không biểu hiện gì nữa.
Yunho đứng nhét hai tay vào túi quần, mím chặt môi và cứ nhìn chằm chặp vào cậu.
Chuyện điên rồ lúc nãy cậu làm nếu hắn không nhanh thì có phải đã xảy ra chuyện rồi không. Thiết nghĩ tinh thần Yoochun tạm thời không ổn định, có lẽ phải cử người nào vừa có thể săn sóc tốt cho cậu mà vừa theo sát để ngừa Yoochun lại làm điều dại dột.
Thực sự trong thâm tâm Yunho, hắn yêu mến Yoochun là thật lòng. Thế nhưng tình yêu của hắn lại chứa đầy gai góc, nó khiến người được hắn yêu thương phải đau đớn, phải thương tâm. Yunho mạnh mẽ, có tầm nhìn xa lại thông minh nhưng đối với người hắn để tâm thì hắn luôn vội vàng, nôn nóng, hắn không cho người đó có thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận hắn, để hiểu hơn về hắn, hắn cứ lao vào như con thiêu thân, yêu người ta lại ép uổng người ta. Có thể Yunho không cố ý cũng không ngờ hắn sẽ hành động như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Chính tình yêu quá mãnh liệt của hắn lại thành bể khổ của cuộc đời Yoochun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com