Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

      Anh à... Cảm ơn anh đã dạy em những điều này:
-Dạy em biết NHỚ anh như thế nào.
-Dạy em biết KHÓC nhiều anh như thế nào.
-Dạy em biết NHẬN TỔN THƯƠNG để giữ gìn quan hệ của cả hai.
-Dạy em biết SỢ vụt mất anh nếu chỉ cần em inbox chậm cho anh 1 giây.
      NHỚ, KHÓC, NHẬN TỔN THƯƠNG, SỢ đều những bài học đắt giá, đáng sợ nhất em được từ anh. Nhưng anh biết không? Còn một bài giảng của anh em quý nhất đó :
-Dạy em biết YÊU anh nhiều hơn khả năng em thể...
-------------------------------------------
      -Cậu... đang nói gì vậy??? -Chan Woo và Han Bin giật mình trước quyết định của cậu.
      -Tớ nói thật đấy... Ngày mai, tớ sẽ nghỉ học, chuyển trường trở về Jeju... -Jin Hwan vẫn cố gắng bình tĩnh.
      -Cậu chắc không đấy. Đừng như vậy như vậy mà.
      Han Bin anh im lặng. Anh không biết phải nói gì. Anh cũng không biết nên chấp thuận để Jin Hwan đi hay không. Nghĩ đến việc Jun Hoe đã làm với cậu, anh đã tự quyết, Jin Hwan nên đi.
      -Thật ra anh cũng không muốn em đi. Nhưng... nếu em đã chọn như vậy, anh không cản. Trước giờ anh luôn chiều em, và bây giờ cũng vậy.
      -Cảm ơn hyung... Ngày mai hãy giúp em quay video ấy. Em muốn trước khi đi phải chào tạm biệt anh ấy. Nếu không em thấy có lỗi lắm. -Đến lúc cuối mà cậu vẫn vì anh.
      Đã khuya, cả Chan Woo lẫn Han Bin đều về nhà. Đêm nay là đêm cuối cùng, Jin Hwan muốn nhắn tin cho Jun Hoe.
      "June à..."
      "Sao?"
      "Em có chuyện muốn nói..."
      "Em nói mau đi, anh đang bận."
      "À... vậy thôi... Anh cứ làm đi. Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu ạ."
      "Ừm."
      Cậu lại khóc. Có ai như cậu không chứ? Tình yêu của Jin Hwan, cậu đã từng mơ về nó. Một tình yêu rất đẹp. Nhưng đây là thực tế, luôn phũ phàng. Nó tràn đầy nước mắt, những tổn thương mà bản thân cậu tự đánh đổi lấy để giữ anh, giữ gìn tình yêu nhỏ bé này. Không một ai có thể thấu hiểu cho cậu. Là do cậu sai đúng không?
      Jin Hwan nhẹ nhàng gấp quần áo cho vào vali, đặt một vé từ Seoul đến Jeju vào tối mai. Nhẽ ra phải đi sớm hơn mới phải. Nhưng không, cậu lại một lần nữa vì anh, muốn nán lại để chờ anh, vì cậu còn hy vọng. Con người nhỏ bé này luôn hy vọng mọi thứ, có niềm tin về tất cả, lạc quan. Nhưng trong một lúc nào đó, anh đã phá hỏng mọi thứ, tiện tay phá nát những hy vọng cậu dành cho anh. Cậu chờ anh ngày mai, ngày cuối cùng để quyết định anh có đến giữ cậu lại không.
~~~~~15/5; 7h30'~~~~~
      -Jin Hwan, cậu chuẩn bị chưa? Tớ quay nhé. -Chan Woo cầm điện thoại quay cho cậu.
      Cả khoảng thời gian đó, cậu nói ra những điều nên nói, cần nói đến anh. Mới ban đầu thì vui vẻ nhưng sau đó thì có chút buồn. Cậu không khóc, chỉ là đang kiềm lại thôi. Sau khi quay xong thì vai Chan Woo đã ướt đẫm nước mắt cậu. Phải, lúc này mới là lúc Jin Hwan khóc và tâm sự với cậu bạn mình. Jin Hwan không muốn trong video đó có nước mắt cậu, Jun Hoe sẽ không vui, cậu nghĩ thế.
      Còn Jun Hoe, hôm nay hắn đã cố tình chống đối, bác bỏ hôn ước của hai gia đình. Hắn yêu Jin Hwan, hắn khẳng định, nhưng lại không để cậu biết. Hắn nghĩ cứ im lặng, lạnh lùng nói chuyện với cậu như thế đến lúc cuối cùng sẽ về lại với cậu. Đó là bất ngờ hắn dành cho cậu. Chẳng hề hay biết, ngày hắn trở về, là ngày có người phải ra đi vì hắn.
~~~~~20h00'~~~~~
      Jin Hwan kéo vali ra khỏi nhà, tiến tới chiếc xe đang đậu ngay đó. Han Bin và Chan Woo đang ở trong. Ngày cậu đầu tiên bước chân đến Seoul, hai người này đón cậu. Đến khi cậu rời khỏi, vẫn không hề thiếu một ai trong số hai người này tiễn cậu. Jin Hwan cảm thấy may mắn vì ít ra cậu không phải kẻ cô độc trong thành phố lớn này, vẫn còn người để cậu xem là bạn.
      -Em có muốn đợi ai nữa không? -Han Bin quay xuống hàng ghế sau nơi Jin Hwan đang ngồi.
      -Em nghĩ là... không...
      Đúng ra Jin Hwan đã đợi anh. Không phải nói rằng cậu đi, mà chỉ lựa lời muốn anh gặp cậu. Kết quả, anh vẫn đang bận và không quan tâm đến cậu. Anh lần nữa dập tắt hy vọng của cậu, dập tắt hoàn toàn.
~~~~~Sân bay; 22h00'~~~~~
      "Chuyến bay từ Seoul đến Jeju sẽ khởi hành lúc 22h15'"
      -Jin Hwan à. Giữ gìn sức khỏe. Ở đó phải học tốt nhé. Nhớ thăm tớ nhé. -Chan Woo ôm cậu. Vậy là lần cuối cậu được gặp Jin Hwan bé nhỏ của mình rồi.
      -Đến nơi nhớ gọi điện cho anh. Chăm sóc bản thân tốt nhé. -Han Bin đưa cho cậu số điện thoại của mình.
      -Cảm ơn hyung. Hai người ở lại nhé. Giữ gìn sức khỏe. -Jin Hwan cười. Cậu không muốn cười đâu nhưng vì hai người này, cậu cười để họ bớt lo lắng.
      Jin Hwan bước đi. Nhưng cậu vẫn quay người lại, chỉ để tìm kiếm bóng hình đó. Cậu tìm anh. Cậu nghĩ rằng anh đang tới và tìm cậu. Jin Hwan hy vọng. Nhưng khi cậu bước vào trong rồi, mãi không có ai tên Koo Jun Hoe tìm kiếm cậu cả. Anh lãng quên cậu rồi...
     Vài phút sau, máy bay bắt đầu cất cánh, bay xa khỏi nơi này.
      Tạm biệt Seoul. Tạm biệt anh, Koo Jun Hoe...
~~~~~~~~~~End Chap 12~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com