Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

cạnh em lâu nhé? Bởi chỉ mỗi anh người duy nhất mang lại cho em những cảm giác em cần nhất. Em yêu anh.

Jun Hoe sau khi biết được nơi ở của Jin Hwan, hắn nhanh chóng chuyển giao công việc lại cho Yunhyeong. Còn Yunhyeong, anh khóc thầm, tự nhiên không đâu lại phải gánh cả núi việc cho hắn như thế. Ngay ngày hôm sau, hắn đã có mặt ở sân bay, đi tìm cậu.

Chính em đã tự mình nói lời chia tay đó. em đã chấp nhận từ bỏ.

Nhưng anh thì ngược lại.

Anh sẽ không từ bỏ. Lỗi do anh, hãy để anh sửa chửa tất cả. Đừng người lúc nào cũng gánh chịu anh như thế.

Hãy để anh lo... Anh yêu em.

~~~~~~Jeju~~~~~~
Jun Hoe bước ra khỏi sân bay thì đã có người đến đón. Đúng là những người có quyền thế bao giờ cũng vậy, cũng có kẻ hầu người hạ xung quanh rất nhiều. Để bản thân bị trầy xước chỗ nhỏ coi bộ cũng khó. Hắn bắt đầu tìm kiếm cậu theo địa chỉ. Kiên trì, cố gắng. Lần đầu mới thấy một Koo Jun Hoe vì ai đó mà quyết tâm đến thế.

Còn Kim Jin Hwan, đã 4 năm kể từ lúc cậu chấp nhận rời xa anh. Trở về lại Jeju để sống, cậu đã là sinh viên năm hai. Tự tay cậu làm việc thêm kiếm tiền, dành dụm để tự mình thuê được một căn nhà nhỏ để có thể mở quán cafe, làm việc như thế để tự nuôi sống bản thân, cũng vì mục đích mượn công việc để quên đi hình ảnh của anh. Có lẽ như việc đó không hề dễ dàng với Jin Hwan. Bảo là có thể quên, đúng ra thì có thể. Nhưng cứ mỗi tối, khi đã yên vị trên nệm, cậu vẫn suy nghĩ vẫn vơ chuyện gì đó để rồi không biết vô tình hay cố ý, cậu lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến những ngày anh mang lại nhiều nụ cười cho cậu nhất, cũng lại nghĩ đến những ngày anh khiến cậu phải rơi lệ. Có lẽ đếm những ngày vui nhất bên anh, chỉ là những con số ít ỏi. Còn những ngày tràn đầy nước mắt của cậu, ôi thật là... nhiều không kể xiết. Jin Hwan cứ suy nghĩ về anh như thế rồi bất giác lại xuất hiện dòng nước mắt chảy dài, cậu lại ngủ trên những hàng nước mắt ấy. Chuyện này đã ám ảnh Jin Hwan, làm cậu đau đến mức nào, chẳng để yên cho cậu ngủ ngon đến sáng. Nửa đêm lại làm cậu thức giấc, khóc nấc cả lên. Chẳng vì ác mộng hay gì cả, chỉ là vì một chút giật mình. Mở mắt ra, cậu lại nhìn thấy anh, hình ảnh đó cứ bắt cậu phải nghĩ đến, hành hạ cậu cứ phải khóc lần nữa rồi sau đó lại đi vào giấc ngủ khác, cũng chỉ có nước mắt chứ chẳng còn gì khác. Dường như suốt 4 năm đã thành thói quen, khóc-ngủ, ngủ-khóc. Jin Hwan đã quen với việc tự thức dậy lúc nửa đêm rồi vô thức khóc như thế. Cũng chỉ vì hai chữ: "nhớ anh".

Sáng hôm sau, Jun Hoe bắt đầu đi tìm Jin Hwan. Tuy đã có địa chỉ, nhưng nói thật ra thì tìm cũng hơi khó khăn tí. Jun Hoe chật vật cả ngày trời để tìm ra nơi Jin Hwan "lẩn trốn" trong 4 năm.

Còn anh chàng Jin Hwan nhà ta, vẫn cứ bắt đầu ngày mới làm việc ở quán, pha cafe cho khách. Mới ban đầu quán vừa khai trương, cũng lẻ tẻ vài người đến ủng hộ. Nhưng có lẽ vì cafe mà họ uống rất ngon, hay đặc biệt là gương mặt khả ái của Jin Hwan, tất cả như mật hoa, thu hút ong bay đến. Quán cứ mỗi ngày một đông, đặc biệt là các cô sinh viên, đến đó chủ yếu ngắm nhìn anh chàng có nốt ruồi trái tim trên mặt đang làm cho họ một ly cafe. Vì chỉ có mỗi Jin Hwan quán xuyến chỗ này, nên ít khi nào có vị khách phàn nàn rằng chậm chạp, vì họ hiểu và thông cảm cho cậu.
~~~~~~10h tối~~~~~~
Cái tên Koo Jun Hoe kia tới giờ vẫn không tài nào lần ra được nhà Jin Hwan cả buổi sáng. Nhưng vì muốn gặp lại cậu, hắn quyết tâm tìm ra. Quả nhiên trời vẫn còn thương hắn, trước khi mọi thứ bắt đầu nghỉ ngơi, hắn đã tìm ra nhà của cậu.

Lúc này cũng đã trễ, Jin Hwan đang dọn dẹp lại quán, sắp sửa đóng cửa. Bao giờ cũng chỉ mỗi cậu làm, quá quen rồi, cậu không nhờ ai giúp cả. Đương nhiên những người bạn có lòng tốt, cậu cũng từ chối nốt. Đang loay hoay bên trong dọn dẹp, tiếng chuông cửa reo, không quay ra nhìn, cậu chỉ nói vọng ra:

-Xin lỗi quý khách nhưng quán tôi hiện giờ phải đóng cửa rồi. Cảm phiền quý khách quay lại vào ngày mai.

-Nhưng tôi muốn uống bây giờ.

Tay cậu bỗng dừng lại. Giọng nói đó... lẽ nào là anh? Tuy đã không ở cạnh nhau lâu, xem như là chia tay chính thức, nhưng Jin Hwan vẫn nhớ như in giọng nói của anh, không sai sót điểm gì. Cậu nghĩ lại, không phải anh, chắc chỉ do trùng hợp, cậu đi lâu như thế, anh không kiếm vì không biết địa chỉ của cậu thì cũng không kiếm vì anh đã ghét cậu rồi. Jin Hwan quay lại để xem cái người có giọng nói trùng hợp mà lì lợm đó thì bất ngờ. Đó là anh, Koo Jun Hoe bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

-Ju... June...? Sao... sao anh lại... đến được đây?... -Jin Hwan bây giờ cứng họng, cậu thực sự bất ngờ. Không ngờ có ngày cậu lại gặp được anh. Cậu đứng chết trân ra đó, miệng không mở được câu nào nữa.

-Lâu rồi không gặp anh nên giờ em đứng nhìn chằm chằm thế à? -Jun Hoe mở lời, kèm theo ý cười.

-Em... Sao anh lại tìm được chỗ này?... -Cậu lắp bắp.

-Em không còn câu hỏi nào khác à? Hay là thay vì tặng anh lời chào thì ít ra đừng hỏi chất vấn anh thế chứ.

Nói rồi anh bước lại gần cậu. Giờ đây trước mặt Jin Hwan là anh. Hương thơm riêng mà chỉ có anh mới có đang vất vưởng trước mặt cậu. Jin Hwan đã nhớ con người này, đã nhớ mùi hương này, cố gắng kìm nó xuống góc khuất tận cùng của trái tim mình, cố gắng quên đi mọi thứ. Nhưng chỉ một lần xuất hiện của anh hiện giờ, mọi thứ như được dịp ùa về, tốc độ rất nhanh, không phanh lại, làm mất bao công sức cậu đã cố để rời bỏ anh. Cậu tự trách mình là kẻ không có tiền đồ, nhỡ anh đến đây chỉ một lát rồi lại đi mất hẳn, những thứ cậu kìm nén bấy lâu nay được trở lại. Ai sẽ là người giúp cậu dồn nó xuống lần nữa? Cậu bắt đầu khóc. Khóc vì vui, khóc vì sợ.

-Jin Hwan à, em bị làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Không phải là vì anh đã làm gì sai chứ? Nói anh nghe đi. -Jun Hoe hốt hoảng ôm mặt cậu.

Jin Hwan thực sự bây giờ rất khó trả lời anh, cậu không biết phải nói như thế nào. Cậu chỉ biết đứng đó khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt bé nhỏ đấy, mỗi lúc một nhiều, nức nở hơn. Jun Hoe không tài nào dỗ cậu nín được, cũng không thể hỏi cậu được câu nào nữa. Anh đành nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôn nhu nói:

-Nếu anh đã làm gì sai với em cả 4 năm nay, em cứ khóc, anh sẽ đợi.

Jin Hwan như được tiếp thêm, khóc nhiều hơn nữa. Jun Hoe nhẹ nhàng bế cậu lên, bước vào phòng trong của nhà cậu. Jin Hwan lúc này như mất hết sức lực, cậu không đủ sức để phản đối hành động của anh nữa, cậu mặc cho anh bế mình vào phòng, bản thân mình cứ khóc không ngớt. Anh ôm cậu đến bên giường ngủ, từ từ ngồi xuống, đặt cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

-Rồi, giờ em khóc tiếp đi.

-Em ghét anh... Koo Jun Hoe... hức... hức... Đáng nhẽ ra anh đừng đến đây chứ... Có biết em khó khăn thế nào mới quên được anh hay không?... hức... hức... Anh đã phá hỏng hết tất cả rồi... Em ghét anh lắm... hức hức... -Cậu khóc, miệng vẫn nói, nhưng giọng có vẻ lạc đi vì khóc rồi, bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngừng đấm vào lưng anh.

-Nếu em đã không quên được thì cứ để nhớ anh như thế đi. -Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu.

-Làm sao có thể được?... Hức... hức... Em không muốn như thế... Bởi vì chị Ji Hyun sẽ hiểu lầm mất... Anh về đi... Hức... hức...

-Ji Hyun nào cơ chứ? Em nói gì vậy? Giờ thì anh yêu cầu em ngừng khóc. Nói anh nghe xem. -Jun Hoe lúc này không chịu nổi nữa, anh không muốn cậu hiểu lầm anh.

-Em đã biết hết rồi... Anh và Ji Hyun... cả hai sẽ kết hôn với nhau... Em mừng cho anh... Nhưng làm ơn... Em xin anh... Đừng như vậy với em nữa... Em... đau lắm... hức... hức... -Cậu vẫn khóc nhưng đã ít bớt đi.

-Anh đâu kết hôn với cô ta.

-Anh... anh... đang nói gì thế?... -Jin Hwan ngạc nhiên.

-Anh đã hủy bỏ tất cả rồi. Chính vì thế, mục đích của anh đến đây, tìm lại em. -Jun Hoe lau nước mắt cậu.

-Anh... Anh... không nói đùa đấy chứ?...

-Lâu vậy rồi mà em vẫn không tin anh sao? Anh không biết nói đùa. Anh xin lỗi, là do anh không hiểu em, anh đã không biết cảm giác trước đó của em thế nào. Đáng ra anh nên gần em để hỏi han, quan tâm em nhiều hơn. Nhưng anh lại làm ngược lại. Bây giờ thì cho anh xin lỗi. Anh muốn... chúng ta quay trở lại trước đây.

Jin Hwan bất ngờ trước những gì anh nói. Cậu không nghe lầm đó chứ? Cậu đang mơ hay sao? Những lời như thế chỉ xuất hiện trong giấc mơ cậu thôi mà? Cậu đã mơ về chuyện này từ lâu rồi. Jin Hwan muốn đường đường chính chính trở về lại với Jun Hoe.

-Đồ ngốc... Em ghét anh... Tại sao... Anh không nói sớm hơn?... Anh thích dày vò em thế này sao?... Hức hức...

Jun Hoe cười vì đã nghe cậu nói thế. Anh vui vì cậu đã tha thứ cho anh. Chấp nhận trở về lại với anh. Anh ôm chặt cậu hơn nữa.

-Cảm ơn em, Jin Hwan. Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, June.

Jin Hwan đã thực sự rất yêu anh, yêu rất nhiều. Cậu dường như đã trao trọn tình cảm này cho anh. Biết đau nhiều vì phải xa anh, biết vui nhiều vì cậu thực sự được anh yêu lần nữa. Cậu chấp nhận tất cả. Để có được anh.

-Ngoan nào. Em xấu quá đi. Mặt mũi tèm lem nước rồi kìa. -Jun Hoe cười cười đưa tay lau nước mắt cậu.

-Là... là... tại ai hả?... -Jin Hwan xấu hổ.

-Rồi là do anh. Anh sẽ chuộc lỗi. -Anh ôm eo cậu.

-Như nào?

-Đây.

Anh hôn cậu. 4 năm ròng rã hai đôi môi này chưa được chạm nhau. Cả hai thật sự rất nhớ khoảnh khắc này. Nụ hôn vẫn nhẹ nhàng, dần dần cuồng nhiệt. Anh nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, càn quét bên trong đó. Đã lâu rồi anh không nếm lại mùi vị của môi cậu. Ngọt ngọt, với anh thì nó có sức gây mê. Jun Hoe mân mê đôi môi của cậu, lưỡi thì không ngừng hoạt động, lôi kéo lưỡi đối phương hòa chung. Jin Hwan ban đầu cũng vẫn còn ngại. Nhưng dần cũng quen, tiếp nhận và bắt nhịp cùng anh. Sau nụ hôn đó, cả hai đã tự chứng nhận, họ là của nhau, có quyền làm bất cứ điều gì khác nữa (làm gì tự hiểu ha 😂).

Cảm ơn anh đã yêu em...
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com