Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

      Em yêu anh sai hay đúng nhỉ? Theo đuổi anh mãi thế này sai không?
      Ngày mới lại đến. Mưa cũng tạnh rồi. Đúng thật chẳng hiểu nổi thời tiết. Jin Hwan cũng đã thức dậy. Cậu biết bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ngày mới khó khăn với cậu, khi sẽ không có người để cậu gọi là ba hay mẹ mà chào buổi sáng, hay làm nũng khi cậu thích. Bọn họ đi rồi, để cậu ở lại một mình, cậu sẽ phải sống ra sao đây? Cậu chưa lần nào thực tập kiểu sống thế này bao giờ mà.
      -Em dậy rồi à? Chào buổi sáng. -Han Bin cười chào cậu. Nụ cười ấy bao giờ cũng làm con người ta có cảm giác bình yên, được bảo vệ, và tạo được sự tin tưởng rằng anh sẽ là người cạnh cậu.
      -Là hyung hả? Tối qua hyung ở nhà em sao? -Jin Hwan ngạc nhiên.
      -Chuyện đó không quan trọng. Em mau vệ sinh cá nhân đi. Anh đưa em đi học. Ngày mới rồi đó. -Han Bin hối thúc.
      -Hyung à...
      -Huh?
      -Hôm nay em không muốn đi học đâu...
      Han Bin lại gần giường cậu, ngồi xuống:
      -Em sao vậy? Sao lại không đi học?
      -Em muốn nghỉ thêm vài ngày nữa... Chuyện này làm em không còn tâm trạng để học... Với lại ở trường còn có tiền bối Jun Hoe... Em sợ phải gặp mặt anh ấy... Anh ấy ghét em rồi...
      Han Bin kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu:
      -Em muốn vậy sao?... Được rồi, em cứ nghỉ ở nhà, anh sẽ giúp em xin nghỉ phép. Để không cản trở việc học của em như thế này, sau khi tan học, anh sẽ về đây, dạy em học. Được chứ?
      -Cảm ơn hyung... Hyung mau đi học đi ạ. Ở nhà em tự lo được rồi...
      -Được rồi... anh đi nhé... chiều anh sẽ về đây.
      Han Bin đi học rồi. Cậu biết anh ấy chiều nay sẽ về mà, nhưng cậu cứ cảm giác trống vắng thế này, cậu cứ sợ rằng chỉ có mỗi mình cậu ở đây thôi.
~~~~~ trường~~~~~
      Jun Hoe lật danh sách thành viên trong câu lạc bộ của hắn. Đến tên Kim Jin Hwan, không hiểu sao hắn lại chăm chú đến tấm ảnh nhỏ đó. Là gương mặt cậu. Nhìn thì không ai có thể thốt lên từ "ghét". Thực sự rất đáng yêu. Hắn cảm thấy có chút hối hận vì đã nói những lời khó nghe với cậu lần trước. Mà cả bản thân hắn lại khó hiểu tại sao hắn lại nói như thế. Là do hắn giận quá vì chuyện kia chăng? Nếu thế phải tìm tên kia để giải quyết chứ sao lại để cậu hứng chịu những lời đó? Hắn gập cuốn sổ lại, ra khỏi phòng, bước xuống lớp nơi mà Jin Hwan đang học. Đang là giờ ra chơi nên dễ vào lớp. Hắn tìm chỗ ngồi của cậu. Vắng. Hôm nay cậu không đi học sao?
      -Đang kiếm Jin Hwan à? -Han Bin từ đâu đi lại chỗ đó.
      -Vớ vẩn. -Jun Hoe phản bác.
      -Đừng giấu tôi làm gì. Với tính cách của cậu thì có ai để cậu tìm kiếm? Ngoại trừ cậu nhóc hay tặng bánh cho cậu nhưng lại bị cậu từ chối phũ phàng, nói những lời không nên nói. -Han Bin cười khẩy.
      Hắn im lặng hồi lâu.
      -Tôi thừa nhận tôi kiếm cậu ta. Cho tôi biết, cậu ấy ở đâu? -Cuối cùng hắn cũng chịu hỏi.
      -Cậu có tư cách này để hỏi sao? Sao cậu không hỏi bản thân cậu đi kìa? Đã làm gì để khiến người ta sợ hãi đến mức không dám gặp mặt cậu? Xin phép nghỉ học mấy ngày liền? Với lại cậu coi em ấy là gì để có quyền hỏi? Tôi sẽ không trả lời. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, suy nghĩ kĩ lại đi, nếu muốn biết Jin Hwan ở đâu, cậu nên nghĩ cậu là gì với em ấy. Ngoài danh chức tiền bối của cậu nhóc đó ra. Nếu lấy nó, chẳng khác nào cậu cũng sẽ tìm kiếm thành viên khác của cậu khi họ nghỉ học. Chả có ý nghĩa gì. Tôi sẽ đợi cậu trả lời. -Nói xong Han Bin bỏ đi, để hắn ở lại.
~~~~~Nhà Jin Hwan~~~~~
      -Hyung về rồi ạ? Hyung mau vào nhà đi.
      -Em đã ăn gì chưa?
      -Chưa ạ. Em đợi hyung về ăn với em. -Giọng Jin Hwan lúc này đã có phần vui lên.
      -Nếu thế thì vào ăn nhanh rồi còn học nữa.
      -Vâng ạ ^^
~~~~~Giờ ăn~~~~~
      -Ngày hôm nay Jun Hoe có đến lớp em. -Han Bin bỗng dưng đề cập đến hắn.
      -Thế ạ. Có gì không ạ? -Jin Hwan thắc mắc vì Han Bin tự nhiên lại nói chuyện này.
      -Cậu ta tìm em.
      -Để làm gì ạ?
      -Anh không biết. Nhưng anh không biết cậu ta tìm em làm gì. Anh không cho địa chỉ của em cho cậu ta biết.
      Jin Hwan ban đầu có hơi vui mừng. Vì cậu lại được Jun Hoe tìm. Nhưng lại mất hứng sau khi nghe Han Bin nói thế. Cậu không biết anh ấy làm vậy có đúng cho cậu không. Cậu không biết có nên để Jun Hoe biết nhà mình không. Tìm cậu để làm gì? Đó là câu hỏi mà cậu cần phải có giải đáp liền bây giờ.
      -Vâng ạ. Chắc không có gì đâu. Em ăn xong rồi. Hyung dạy em học đi ạ. -Jin Hwan nhẹ nhàng nói.
      Đã hơn ba ngày Jin Hwan nghỉ học. Những gì xảy ra với cậu thực sự rất sốc, cậu không thể nào giải quyết hết được. Phải nhờ vào thời gian mới giúp cậu bình tĩnh lại thôi. Cậu vẫn được học tại nhà với Han Bin, chuyện gì chứ nhưng cậu vẫn phải tiếp tục học. Học vì bản thân, vì hai người mà cậu yêu thương nhất.
      Còn Jun Hoe, bốn ngày qua hắn không thấy Jin Hwan. Hắn đang lo cho Jin Hwan sao? Tại sao hắn lại có cảm giác bồn chồn, mong muốn gặp được cậu vậy chứ? Tình cảm hắn dành cho cậu lúc này là gì? Hắn nhớ đến lời nói của cậu trước đây, trong mắt Jin Hwan, hắn không đáng ghét như mọi người nghĩ. Hắn thấy mình dường như đã có chút cảm tình với cậu rồi, hắn muốn gặp cậu một lần để xác định rõ cảm giác lúc này. "Jin Hwan à, em được lắm. Làm tôi khó xử thế này rồi biến mất sao? Tôi phải tìm em". Nghĩ rồi hắn gọi cho Han Bin.
      -Xin chào, Han Bin xin nghe. -Han Bin nhắc máy.
      -Nói cho tôi biết, Jin Hwan ở đâu? -Jun Hoe ra lệnh.
      -Cậu nhớ tôi đã nói gì chứ? Nghĩ kĩ đi, tôi không muốn cậu làm thằng bé tổn thương.
       -Rồi. Nghe cho kĩ đây. Tôi yêu Kim Jin Hwan. Tôi cần tìm cậu ấy. Đưa địa chỉ.
      -Cậu chắc chứ? Được rồi. Tôi sẽ đưa, hứa với tôi, cậu sẽ không làm gì em ấy.
      -Tôi hứa. Cảm ơn.
      Gập máy rồi. Hắn phóng xe đến nhà cậu. Hắn giờ đây chỉ nghĩ đến cậu. Lạ đấy nhưng hắn mặc kệ. Điều quan trọng hắn phải tìm được Jin Hwan.
      *King coong*
      -Tôi ra ngay. -Jin Hwan nói vọng ra.
      *Cạch*
      -Tiền... tiền... bối...?
~~~~~~~~~~End Chap 7~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com