Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tớ chán quá Jin Hwan nani"
Jin Hwan mỉm cười mà xoa đầu Jinwoo đến rối tóc. Jinwoo cầm tay Jin Hwan mà nhìn
"Tay cậu nhỏ thật đấy Jin Hwan, cũng ấm nữa"
"Tay tớ từ bé đã vậy rồi, nó thật khác biệt nhỉ ?"
"Hay mà, lạnh có thứ sưởi ấm rồi"
Jinwoo ôm lấy tay Jin Hwan mà ngắm đi, ngắm lại cho đến khi một bạn nam lướt qua bàn ăn của hai người làm cho Junwoo giật mình mà chui rút sau lưng Jin Hwan
"Cậu sao vậy Jinwoo ?"
"Là SeungHoon, cậu ấy đang ở đây"
"SeungHoon là ai ?"
Jin Hwan ngó xung quanh mà tìm người tên SeungHoon mà Jinwoo nói, tay Jinwoo dần chỉ ngay người đối diện bàn mình
"Là người cao cao, ngồi gần người đen đen á ?"
"Ừm"
"Cậu ta đi rồi"
Jin Hwan kéo Jinwoo lên mà vỗ về để Jinwoo thoải mái hơn. Mặt Jinwoo ửng đỏ lên mà nắm chặt tay cậu đến nhức nhối
"Cái cậu SeungHoon đó làm gì mà cậu lo lắng đến thế Jinwoo ?"
"Mối tình đầu, đơn phương thôi"
Jinwoo mặt ngấn lệ mà nhìn Jin Hwan, tay còn lại nắm lấy bên trái ngực như thắt chặt con tim vậy
"Tớ đau lắm, Jin Hwan à"
"Không sao đâu, Jinwoo, không sao đâu"
Jin Hwan ôm trọn lấy Jinwoo mà vỗ về con người yếu đuối ấy. Yêu, có lẽ thật đau đớn nhưng mối tình đầu đơn phương thật như cắt mất tim từng miếng vậy, Jinwoo thật đáng thương, con người này đang cần được bảo vệ và an ủi
"Đừng lo Jimwoo, có tớ ở đây rồi sẽ không sao đâu, tớ biết nó rất đau đớn nhưng đừng lo rồi thời gian sẽ dần xóa nhòa mà thôi, tớ sẽ bù đắp tất cả cho cậu"
"Sẽ bù đắp sao ?"
Một giọng nói vang lên bên tai của Jin Han, hơi thở ấy rất quen thuộc, như làn hơi sáng nay vậy, tim Jin Hwan bất chợt run lên từng nhịp như giai điệu xuân rộn ràng gõ cửa lồng ngực Jin Hwan vậy
"Không cần ngươi biết"
"Nhưng ta rất thắc mắc, Jin Hwan à, ngươi biết ta là ai không nhỉ ?"
"Ta không quan tâm"
"Thật khó chịu nhỉ, ta rất thích những người như vậy, mà này ta không chắc sẽ để yên cho Jinwoo đâu Jin Hwan à"
Tiếng ấy dần vang xa đi mà mất đi tiếng nói ấy, Jin Hwan tức giận mà nhìn về phía tiếng nói ấy
"siêu thoát đi tên khốn"
"Sao vậy Jin Hwan"
Jimwoo đẩy Jin Hwan mà nhìn cậu đang tức giận đến khó chịu ra mặt
"Chỉ là một linh hồn của một tên điên nào đó mà thôi, ta lên lớp đi Jinwoo"
Jin Hwan kéo Jinwoo đi về lớp một cách mạnh bạo. Trong làn gió ấy, Jun Hoe khẽ mỉm cười với sự ngốc nghếch của Jin Hwan, anh khẽ dí theo bước chân nhỏ của Jin Hwan mà phấn khởi.
Jin Hwan đi gần tới lớp bất chợt thầy hiệu phó đứng ngay trước mặt Jin Hwan mà mỉm cười
"Em tên Jin Hwan ?"
"Vâng, có gì sao thầy ?"
"À không có gì, thầy chỉ muốn chào mà thôi, à này những gì nhức nhối ở đây em đừng quan tâm, hãy là một học sinh ngoan ngoãn nhé"
Rồi thầy xoa đầu Jin Hwan mà bỏ đi, ông thầy ấy lướt qua Jun Hoe làm bóng dáng anh chợt khựng lại mà nhìn bóng dáng ông thầy đó đi
" JungDong ?, không thể nào !!?!?"
Đừng, đừng là Jin Hwan chứ !?
Jun Hoe chợt lo sợ mà quay lại nhìn bóng dáng nhỏ cậu nhấp nhô vào lớp
Cậu đừng rời khỏi thế gian này như tôi nhé, Kim Jin Hwan
Mọi thứ xung quanh Jun Hoe dường như bất động trong mắt anh, khung cảnh năm ấy lại lộ diện rõ mồn một trước mặt Jun Hoe
Bóng dáng cô gái ấy lại hiện diện trước mặt anh, cô gái ấy quay lại nhìn Jun Hoe mà mỉm cười
Này chào cô gái anh đã tìm thấy người giống em rồi, có lẽ người ấy sẽ giúp em sáng tỏ mọi thứ
Kim Jin Hwan
Buổi chiều ấy, Jin Hwan đứng ngay trước cửa phòng Jinwoo mà chờ đợi, phòng Jinwoo ở thật lạnh lẽo làm sao, chắc Jinwoo cô đơn lắm
"À xong rồi, đi thôi Jin Hwan"
Jinwoo kéo chiếc vali và chiếc túi xách bự ra mà mỉm cười với cậu, có vẻ tâm trạng Jinwoo đã khá hơn rồi, thật yên tâm làm sao
"Này, hồi trưa thầy hiệu phó nói gì vậy, tớ chưa hiểu lắm Jin Hwan"
"Tớ cũng vậy, tớ nghĩ thấy muốn tớ chăm chú vào việc học và làm học sinh gương mẫu thì phải ?"
"Chắc không có đâu, thầy ấy ít quan tâm ai lắm, mà thầy ấy từng là bạn học với tiền bối Jun Hoe đấy, người mà Jin Hwan đây thầm thương mà ngắm hình riết ý"
Jinwoo đẩy tay Jin Hwan mà cười lớn trêu chọc nhưng mà đúng là vậy, ngày hôm nay Jin Hwan đã ngắm bức ảnh ấy nhìu đến nỗi Jinwoo phát chán lên được vậy mà cậu không hề phát chán mới đáng sợ ấy chứ, thế là Jinwoo liền chọc Jin Hwan đang thương thầm bức ảnh ấy, à không, phải nói là thầm thương lão bối hai mươi lăm năm trước, Koo Jun Hoe mới phải
"Cậu cứ đùa, nếu anh ấy còn sống chắc giờ bằng tuổi ba má của tớ rồi, mà sao cậu biết ?"
"Tớ lật kỉ yếu ra coi, kỉ yếu năm 1991 của trường, họ hay chụp với một cô gái và người ấy rất giống cậu đấy Jin Hwan"
"Có khi cô ta là kiếp trước của tớ đấy"
Cậu bật cười rồi bước đi về phía phòng mình, kế bên Jin Hwan là một linh hồn đang mỉm cười mà sánh bước với cậu mà cậu không hề hay biết
-------
Chap sau 2 ẻm gặp nhau đó =)))
Chap sau vui lắm đó =)))
Comment cho vui nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com