*
Hoeru trong bộ giáp Gozyu Wolf có thể cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào lưng mình. Hắn nắm chặt Wolf Decalibur, quay người lại đối mặt với nòng súng đó.
Hắn đưa tay cầm đao giơ lên trước mặt, thủ thế phòng thủ, tay còn lại đưa sang bên, ý muốn che chắn cho người đứng đằng sau.
Rikuo trên người không giáp, tay không đeo nhẫn ở đằng sau lưng Gozyu Wolf bám vào vai hắn, cố gắng đứng vững với cái chân bị thương, nhíu mày nhìn kẻ chĩa súng về phía cậu và Hoeru.
Đồng đội của họ ở đằng xa bị đám A-yi vây chặt nên không thể tới bên này trợ giúp. Lúc này chỉ có một mình Hoeru chống đỡ.
Câu chuyện là bọn họ vừa mới đòi được Rikuo về từ tay Bridan, nhưng nhẫn của cậu đã bị Thợ săn nhẫn đoạt mất. Vừa rồi trong lúc giao chiến hỗn loạn, Hoeru nhân cơ hội dùng Wolf Decalibur mở một vết nứt không gian, tranh thủ đưa con sư tử không có giáp, chân còn bị thương này về Tega Sword Village để tránh mưa bom bão đạn trước.
Mặc dù viên đạn của Thợ săn nhẫn chỉ là cảnh cáo, nhưng khi nó xoẹt qua cổ chân của Rikuo vẫn khiến cậu đau điếng, đi lại khó khăn.
Vậy nên mọi người đã nhanh chóng giao trọng trách đưa mèo xanh đi lánh nạn này cho con cún đỏ và tìm cách mở đường cho họ. Tưởng rằng đã chắc ăn, thế nhưng khi chỉ còn cách vết nứt chưa đến hai mét, sống lưng của Hoeru lại lạnh toát.
Garyudo cách đó không xa, âm trầm nâng súng chĩa thẳng về phía họ. Cảm tưởng như thể gã có thể nổ súng bất kì lúc nào.
Hoeru không sợ nòng súng đó, thế nhưng sau lưng hắn có một người đang bị thương. Hắn không thể mạo hiểm bỏ lại người ấy để đi xử lý nòng súng kia được.
Gozyu Wolf và Garyudo giương cung bạt kiếm trong yên lặng. Không ai chịu phá vỡ thế giăng co này. Bọn họ cứ như thế đang thi xem ai lì lợm hơn vậy, khiến cho Rikuo ở đằng sau toát mồ hôi liên tục.
Cuối cùng Kuon không thể nhịn nổi nữa, phải lên tiếng trước, gã gằn giọng:
"Hoeru! Đây là lựa chọn của em sao? Vứt bỏ gia đình ruột thịt để đi với một đám người không ra thể thống gì. Em đừng có quên ở đây chỉ có một anh mới hiểu rõ em thế nào, mới dung túng được cho mọi sai lầm của em. Em có chắc bọn chúng sẽ không vứt bỏ em khi chúng biết em là một kẻ tồi tệ như thế nào không? HẢ? HOERU!"
Kuon gọi to tên hắn, lời lẽ cay nghiệt. Thế nhưng hành động này của gã lại khiến Hoeru thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện này đã làm Kuon mất tập trung.
Không báo trước, hắn quay người lại nhét thẳng cây đao của mình vào tay Rikuo, nói:
"Cầm hộ cái!"
Rồi cúi người bế con mèo xanh lên, không một động tác thừa.
Rikuo hốt hoảng, theo phản xạ vòng tay qua bám lấy cổ Gozyu Wolf, tay còn lại giữ chặt Wolf Decalibur. Hoang mang nhìn Hoeru.
Hoeru cũng nhìn cậu, đằng sau mặt nạ sói phát ra tiếng cười khoái chí.
Garyudo cũng bị hành động bất ngờ này của Hoeru làm cho đứng hình, trong thoáng chốc quên mất phải làm gì. Sau đó giọng nói oanh liệt của Hoeru truyền tới tai gã:
"Đúng, có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được chuyện anh là một phần gia đình của tôi. Nhưng mà! Gia đình của ông đây không phải chỉ có mỗi mình anh! Kể cả anh có không thừa nhận những người bạn kia của tôi, nhưng chẳng phải chính anh cũng vừa gọi Rikuo là em dâu của anh hay sao? Em dâu của anh không phải gia đình của tôi thì là cái gì?"
Nói xong, Hoeru siết chặt vòng tay để ôm chặt người mình đang bế. Quay sang nói với Rikuo:
"Bám chắc vào!"
Nhưng không kịp đợi Rikuo phản ứng lại, hắn đã co giò lên chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mất mấy giây một chân của hắn đã bước vào trong khe nứt.
Rikuo quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy một vài viên đạn xé gió lao tới, nhưng chả viên nào bắn trúng họ. Có lẽ là do Hoeru chạy quá nhanh, hoặc có lẽ là do Kuon đang mất bình tĩnh nên bắn trượt.
Nhưng Rikuo không có thời gian để nghĩ về chuyện đó quá nhiều vì ngay giây sau mắt cậu đã tối sầm.
Sau khi họ bước vào, vết nứt không gian nhanh chóng đóng lại rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Kuon đứng như trời trồng, trừng mắt nhìn vào khoảng không từng có vết nứt đó.
Đồng đội của họ ở đằng xa không thấy được họ vừa làm gì nhưng vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của Hoeru và Kuon.
Ryugi dùng tay kẹp chặt đầu của một con A-yi rồi quẳng nó về phía những con A-yi khác, khiến chúng ngã sõng soài. Lớn tiếng nói vọng qua:
"Xem em trai của ai đó kìa! Lớn rồi, biết trả treo với anh trai rồi!"
Kinjiro bắn tên hạ một hàng dài A-yi nghe thấy vậy thì làm ra vẻ đồng cảm, phụ hoạ cho Ryugi:
"Trời ơi, đừng buồn nha Thợ săn nhẫn. Chuyện bình thường thôi mà, thanh niên nào cũng từng như thế. Như thằng con với thằng cháu tôi ấy. Tôi trải qua rồi, tôi hiểu mà."
Sumino lia một đường kiếm hạ gục A-yi trước mặt, giọng đầy mỉa mai:
"Không ngờ anh cũng ngày này ha, Kuon-san! Em trai có người yêu rồi như bát nước đổ đi!"
"CÂM MIỆNG!"
Kuon lửa giận phừng phừng quay phắt lại, bắn một loạt đạn về phía họ.
Nhưng những viên đạn đó bị cắt làm đôi giữa không trung bởi một đường sáng chói. Gozyu Polar ung dung đứng đó, cười khẩy:
"Làm sao mà phải tức giận thế? Em trai không nghe lời cũng là chuyện bình thường thôi mà."
"Ngươi..." Kuon nghiến răng.
"Hừmmm... phải công nhận là cái tên đệ nhị kia tình duyên lận đận thật đấy. Giờ còn bị người nhà ngăn cấm yêu đương nữa chứ." Mashiro không nhịn được cười, nửa đùa nửa thật, "Thôi được rồi, mặc dù cái đám người này đều là đối thủ của bổn đại nhân. Nhưng mà bổn đại nhân đặc biệt không thích ngươi. Nên là hôm nay bổn đại nhân sẽ phá lệ, giúp bọn họ không công một chút vậy!"
Rồi y giơ BearKuma lên chĩa thẳng vào Garyudo:
"Từ giờ cho đến lúc tên đệ nhị quay lại thì ta sẽ làm đối thủ của ngươi, Garyudo! Không cho từ chối!"
——
Ở trong vết nứt.
Rikuo chợt nghĩ kể cả vừa rồi Hoeru không bế cậu thì chỉ cần vừa đặt chân vào trong này thôi Rikuo cũng sẽ nhảy lên lưng hắn, bắt hắn cõng cậu.
Bởi vì trong này ngột ngạt quá, cũng tối om nữa. Chỉ có những tia lửa điện đủ bảy sắc cầu vồng cứ lập là lập loè, lúc xa lúc gần, càng nhìn càng thấy giống màn hình tivi bị nhiễu, khiến cậu hoa hết cả mắt.
Có lẽ ở trong bộ giáp tầm nhìn tốt hơn nên Hoeru vẫn rất thoái mái đi lại trong không gian này, còn Rikuo thì sắp nôn đến nơi rồi. Cậu không nhịn được hỏi hắn:
"Tối như thế này cậu tìm đường ra kiểu gì?"
"Dùng mũi. Tôi vừa mở đường thông thẳng tới Tega Sword Village. Lần theo mùi là về được." Hoeru trả lời.
Rikuo đã hiểu gật đầu, cân nhắc một chút rồi hỏi tiếp:
"Vừa rồi... cậu làm vậy để chọc tức anh cậu à?"
"Cũng không hẳn, tại anh đi chậm quá. Vác anh lên chạy nhanh hơn." Hoeru thản nhiên nói, "Nhưng mà anh có nghĩ chuyện đấy sẽ làm Kuon tức điên lên không?"
"Ổng sẽ rất điên luôn đó." Rikuo dùng tay đỡ trán, "Trời ơi, sao tôi có cảm giác mình đang cầm kịch bản con dâu chưa gả vào nhà đã làm mất lòng gia đình nam chính thế nhỉ?"
"Hả? Anh đang nói cái gì thế?" Hoeru khó hiểu.
"Tôi đang nói mình đó... Mà thôi bỏ đi." Rikuo thở dài, nhắm mắt áp má vào mặt nạ Gozyu Wolf, tay vẫn giữ chặt Wolf Decalibur trong lòng. Nhiệt độ lành lạnh của bộ giáp lập tức truyền tới khiến cậu bình tĩnh hơn.
Hoeru cũng không hỏi nữa, đi được một lúc thì dừng lại, dùng mũi hửi hửi rồi rẽ sang hướng khác.
Một lúc sau, Rikuo đang thoải mái tận hưởng đãi ngộ của con cún đỏ mơ mơ màng màng ngủ, thì chợt nghe thấy giọng của hắn:
"Chân anh còn đau không?"
Rikuo phản ứng hơi chậm, ậm ừ trả lời:
"Hình như là..." Cậu ngưng một lúc, cố gắng cảm nhận chân mình, "Không chảy máu nữa rồi. Nhưng vẫn hơi đau một chút."
"Ừm. Tí nữa về phải xem vết thương thế nào?"
Sau câu đó, tốc độ di chuyển của Hoeru nhanh hơn một chút. Rikuo bị con cún kéo khỏi giấc ngủ, mắt mở ra, lại nhìn thấy khoảng không đen ngòm vời những đường sáng lập loè trước mặt.
"Đi lâu như vậy vẫn chưa tới sao?" Rikuo thắc mắc.
"Hình như là do vị trí của hai nơi cách xa nhau nên lối ra vào cũng thế. Nhưng mà thời gian ở trong này khác với bên ngoài. Thời gian bên ngoài chắc mới qua vài phút thôi." Hoeru đưa mắt nhìn quanh, cước bộ không chậm lại.
"Thế à? Tôi không biết đấy..."
Không hiểu vì sao bỗng dưng cậu lại rất muốn hỏi Hoeru một chuyện, nhưng chưa kịp nghĩ mồm đã nhanh hơn não, buột miệng nói:
"Cậu có thật sự ghét anh trai cậu không?"
"Hả?"
Rikuo lập tức cảm thấy câu hỏi của mình không ổn, lúng túng chữa cháy:
"À thôi... Không có gì... Tôi nói linh tinh đấy, đừng để ý...."
"À... tôi không để ý đâu." Hoeru bị sự lúng túng của Rikuo làm cho bối rối theo, "Nhưng mà... quả thật là tôi cũng chưa từng suy nghĩ chuyện này nghiêm túc."
"Vậy thôi, không cần trả lời đâu."
Rikuo xua tay bảo hắn dừng lại nhưng có vẻ Hoeru không để ý lắm, tiếp tục suy nghĩ câu trả lời:
"Nói sao bây giờ nhỉ?... Tôi chả biết nữa. Nếu là anh ấy của ngày xưa thì tôi vẫn rất ngưỡng mộ và yêu quý. Còn anh ta của bây giờ thì không thể chấp nhận và tha thứ được. Nhưng... hai người đó rõ ràng là một mà. Tại sao lại khác nhau đến vậy chứ?" Hoeru càng nói, giọng càng nhỏ dần, giống như đang chìm vào mớ bòng bong suy nghĩ không có nút tháo gỡ.
Rồi hắn chợt bừng tỉnh vì sức nặng trên tay mình, phải nhanh chóng xốc lại người trong tay, tránh để người ấy tuột xuống.
Rikuo cũng nhận ra một chút xúc động trong lời nói và hành động của Hoeru, cánh tay vòng quanh cổ hắn ôm chặt hơn. Cậu mím môi suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại:
"Anh trai cậu khó hiểu thật nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Tôi muốn giúp mọi người thăm dò anh ta một chút. Mà nói chuyện với ổng một hồi...chả biết có thể gọi là nói chuyện không nữa... là không hiểu ổng đang nói cái gì luôn..."
Hoeru: "... Hả?"
"Tôi còn bị đe doạ nữa cơ. Hoeru-kun à, làm em dâu của anh trai cậu khó lắm đó!" Rikuo than vãn.
Hoeru: "..."
Rõ ràng là Rikuo đang an ủi hắn nhưng hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
"Vậy nên là xin lỗi nhé. Năng lực của tôi có hạn, không thể giúp gì được cho cậu được rồi. Chuyện của anh em nhà cậu chắc cậu phải tự giải quyết thôi. Nhưng mà..." Rikuo mỉm cười, "Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu."
"Anh... không cần xin lỗi." Hoeru cũng bất giác mỉm cười, "Anh có mặt là đang giúp rồi."
Rồi não hắn bỗng nảy số, vội vàng hỏi Rikuo, "Anh vừa bảo mình bị đe doạ ấy hả? Anh có làm sao không đấy?!"
"Vẫn ổn, chưa mất miếng thịt nào." Rikuo thở dài, "Nhưng mà bị lấy mất nhẫn. Rồi bọn họ còn mang nhẫn của tôi đi làm nghiên cứu gì đấy. Sau đó nó mới về tay Thợ săn nhẫn."
Hoeru gật đầu đã hiểu.
"À, kể cho cậu chuyện này thú vị lắm. Trong Bridan ấy, có fan của tôi đó. Quả nhiên là không một ai có thể cưỡng lại sự thu hút của tôi mà." Rikuo đắc ý ra mặt.
"Hả? Cái gì?" Hoeru ngạc nhiên, sau đó chuyển sang nghi ngờ, "Đừng bảo là anh... lừa tình người ta để người ta phải giúp anh đấy nhé."
"Bậy nào! Đạo đức nghề nghiệp tôi chưa suy đồi đến mức đấy!" Vị cựu thần tượng giả vờ tức giận, cầm Wolf Decalibur chọc chọc vào giáp mũ của Gozyu Wolf, "Tôi chỉ hỏi cô ấy ít chuyện thôi. Và không có bắt ép đâu nha."
Rõ ràng là có lừa tình, Hoeru đảo mắt nghĩ.
"Cô ấy nói bọn họ cần nhẫn của Tega Sword để chuẩn bị nghênh chiến với Tai Hoạ. Những kẻ đó... có khả năng tận diệt các thế giới mà. Nếu không chuẩn bị, kết cục chỉ có một... Đó là cái chết." Giọng nói của Rikuo như nước chảy mây trôi nhưng lời nói ra thì toàn phong ba bão táp.
"À! Tôi còn tìm hiểu được nhiều chuyện lắm. Khi nào về tôi sẽ kể hết cho mọi người." Rikuo vui vẻ đung đưa chân.
Hoeru quay sang nhìn con mèo xanh, bỗng dung cảm thấy hơi khó chịu với thái độ vô tư như thể người vừa trải qua nguy hiểm không phải cậu ta.
"Mà... nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy kế hoạch của giả vờ bị bắt để thâm nhập căn cứ địch của anh quá nguy hiểm. Nếu lúc đó Kuon không bắt anh mà dí thẳng súng vào đầu anh thì chả phải thành công cốc rồi hay sao?" Giọng Hoeru có chút trách móc.
Rikuo bĩu môi:
"Bình thường cậu lao đầu vào nguy hiểm đâu thấy cậu lo lắng gì. Sao giờ lại dở chứng trách người ta thế?"
"Lần này có phải tôi lao đầu vào nguy hiểm đâu! Là anh mà!" Hoeru nổi đoá.
Rikuo phì cười, tựa đầu lên giáp mũ của Hoeru, mắt hướng về những đường sáng lập loè lúc gần lúc xa trên nền trời đen kịt:
"Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn lành lặn trở về đấy thôi. Tôi đã nói rồi. Anh trai cậu sẽ không giết tôi ngay đâu mà. Giữ tôi lại rồi dùng tôi để dằn vặt cậu mới là lựa chọn hàng đầu của anh ta..."
Con cún đỏ mặt nhăn như khỉ quay đi, không thể phủ nhận lời nói của Rikuo.
Rikuo tiếp tục:
"Mặc dù Kuon đúng là rất mạnh, nhưng mà anh ta lại để cảm xúc chi phối hành động của mình quá nhiều. Nếu không có điểm yếu nho nhỏ này, tôi cũng sợ kế hoạch của mình không thực hiện được."
"Cũng may là kế hoạch của tôi thành công rồi." Rikuo lại cười, nghiêng đầu nhìn Hoeru.
Bộ giáp Gozyu Wolf ngầu thật đó, thế nhưng mà Rikuo vẫn muốn nhanh chóng được nhìn thấy gương mặt vừa khó gần vừa đáng yêu của Hoeru hơn, rồi đưa tay qua nhéo má hắn một cái nữa.
"À... Quên nói một chuyện. Cảm ơn Hoeru-kun nhiều nha. Có Hoeru-kun ở đây tôi thấy yên tâm hơn hẳn."
Giọng nói của Rikuo là một thứ gì đó mà Hoeru không bao giờ có thể lí giải được. Lần nào cậu ta ghé vào tai hắn nói như vậy đều khiến tim hắn lỡ mất một nhịp. Sự khó chịu trong lòng cũng bị đánh bay sạch luôn.
"Tất nhiên rồi! Nếu không có tôi thì làm sao kế hoạch của anh thành công được!" Hoeru khịt mũi, cố gắng làm ra vẻ "tôi vẫn còn khó chịu lắm".
"Cơ mà quả thật là mấy ngày ở bên đó nhớ mọi người quá trời quá đất. Nhớ Hoeru-kun nhất. Hoeru-kun có nhớ tôi không?" Rikuo đè thấp giọng mình, gần như là thì thầm. Thế nhưng, không gian tĩnh lặng đó, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Con cún đỏ lại quay đầu nhìn sang cậu rồi bị ánh mắt xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào đó thôi miên, không tự chủ được mỉm cười. Không những cười mà còn cười ngốc nữa, nên quên luôn cả chuyện trả lời câu hỏi của Rikuo. Đến khi hắn giật mình nhận ra thì đã nghe thấy tiếng khúc khích của Rikuo ở bên tai. Mặc dù hắn đang mặc giáp nhưng chắc hẳn Rikuo cũng đã đoán ra vẻ mặt của hắn lúc vừa nãy trông như thế nào rồi.
"Anh... anh cười cái gì?" Hắn lúng túng chuyển chủ đề, "Sắp về đến nơi rồi!"
Hắn vừa nói xong thì ở đằng xa xuất hiện một điểm sáng có màu của nắng. Hoeru vừa trông thấy lập tức tăng tốc, lao về phía nó.
Rikuo theo phản xạ nhắm mắt, đến lúc mở mắt ra liền bị ánh sáng mặt trời làm chói, phải nheo mắt lại. Cậu lờ mờ thấy cửa chính của Tega Sword Village cùng mùi cà phê ngào ngạt.
Hoeru vẫn chưa chịu thả Rikuo xuống, ngang nhiên bế cậu vào quán trong bộ giáp Gozyu Wolf. Làm cô chủ trọ Saori đang sốt ruột ngồi chờ bọn họ giật hết cả mình.
"Trời ơi, cậu Rikuo! Đã xảy ra chuyện gì thế?!" Saori hốt hoảng.
Lúc này Hoeru mới chịu giải trừ biến thân, quay sang chào Saori rồi lững thững đi đến cái bàn gần nhất. Khiến Rikuo phải ngoái lại mới nói chuyện được với Saori:
"Cháu gặp chút tai nạn nên chân bị đau. Hoeru-kun phải bế cháu về." Cậu nở một nụ cười không thể sượng trân hơn với Saori.
Còn Saori thì nhìn cậu với vẻ mặt mà chỉ cần nhìn qua là biết chắc cô ấy không tin một chữ nào Rikuo vừa nói.
Lúc này, Hoeru mới nhẹ nhàng đặt Rikuo xuống ghế. Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, cẩn thận xắn ống quần bên chân bị đau của cậu lên. Vừa làm vừa nói:
"Saori-san có thể lấy giúp cháu hộp cứu thương được không?"
"À được! Đợi cô một chút!"
Saori nhanh chóng ra sau kho để tìm hộp cứu thương, để lại Hoeru với Rikuo trong quán.
Hoeru tiếp tục giúp Rikuo cởi giày. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, cố gắng dùng ít lực nhất để không vô tình làm cậu đau rồi tập trung quan sát vết thương trên cổ chân. Rikuo cũng hơi cúi người xuống, nhìn theo từng động tác của hắn.
"Còn đau không?" Hoeru bất chợt hỏi.
Rikuo giật mình, lúng túng đáp:
"Không... không còn đau như vừa nãy nữa."
Thật ra Rikuo cũng chả biết mình còn đau không, vì kể từ lúc bàn chân cậu nằm gọn trong đôi tay của Hoeru, cậu chỉ còn cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đó. Cũng may là Hoeru không có sức mạnh siêu thính giác, nếu không thì tiếng tim đập loạn nhịp của cậu sẽ không giấu được mất.
"Theo tôi thấy thì vết thương cũng không sâu lắm. Chắc là sẽ không ảnh hưởng tới chuyện nhảy nhót của anh đâu. Nhưng cẩn thận nó để lại sẹo."
Rồi hắn dùng ngón trỏ miết nhẹ để thử lau đi những vệt máu chảy đã khô trên vùng da lành lặn bao quanh vết thương, nói tiếp:
"Cơ mà đạn bắn ra từ súng rất nóng, khả năng là có chỗ bị bỏng đấy. Tốt nhất là nên ra trạm xá nhờ họ xử lý cho... Sao thế? Đau à?"
Hoeru ngẩng đầu lên nhìn Rikuo vì nghe thấy tiếng hít sâu của cậu. Nhưng Rikuo ngay lập tức lắc đầu, xua tay nói:
"Không sao! Cảm ơn cậu nha. Lát nữa tôi sẽ nhờ cô Saori đưa tôi đi."
Phản ứng của Rikuo khiến Hoeru phải nhíu mày, nghiêm giọng hỏi lại:
"Nói thật đi! Có đau không?"
Mèo xanh bị ánh mắt của cún đỏ làm cho chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi mấp máy một lúc mới nói ra lời:
"Ừ thì, vừa nãy... lúc cậu ấn tay xuống cũng hơi đau một xíu..."
Hoeru thở dài rồi lại nhẹ nhàng đặt chân của Rikuo xuống. Hắn đưa tay lục lọi trong túi áo một lúc, lôi ra một vật. Rikuo như một con mèo tò mò nhìn theo, nhưng vì Hoeru nắm chặt vật đó trong lòng bàn tay nên nhất thời cậu không đoán ra được đó là gì.
Sau đó, hắn xoè tay trái ra trước mặt cậu, hỏi:
"Lại cho mượn tay phải được không?"
Rikuo không suy nghĩ nhiều, đưa tay phải ra đặt lên bàn tay hắn. Hoeru nắm lấy bàn tay của cậu, tay còn lại nhanh chóng đeo lên ngón tay cậu một thứ gì đó.
Một chiếc Sentai Ring lại sáng lấp lánh trên ngón áp út của Rikuo. Đây là một trong những chiếc nhẫn cậu tự mình đoạt được, cậu cứ nghĩ nhẫn của mình đã bị Bridan lấy mất hết, không ngờ vẫn còn một chiếc ở chỗ của Hoeru.
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Rikuo, Hoeru liền giải thích:
"Hôm anh bị bắt, có một chiếc rớt lại. Tôi nhặt được, giờ trả nó cho anh."
Hắn ngừng lại để hít sâu một hơi, nói tiếp với chất giọng đầy quả quyết:
"Anh không phải lo. Anh vẫn chưa phải rời khỏi cuộc chiến giành nhẫn này đâu. Tôi sẽ đi lấy nhẫn về cho anh. Sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục so tài với nhau."
"À... Còn nữa. Tôi cũng rất nhớ anh."
Hoeru nắm chặt bàn tay của Rikuo, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
Chẳng biết từ lúc nào một giọt nước mắt đã lăn dài trên má Rikuo. Cậu vội vàng đưa tay lên quệt đi, cố gắng nặn ra một nụ cười với Hoeru:
"Hoeru-kun nè, cậu cứ lấy nhẫn của Tega Sword ra để cầu hôn tôi như vậy không sợ Ryugi mắng là không biết tôn trọng vị thần của ổng à?"
"Giờ này anh vẫn còn tâm trạng để đùa à?" Hoeru trợn ngược, "Mà tôi cứ thích mặc kệ Tega Sword với Ryugi đấy, thì sao nào?"
Rikuo vừa lau nước mắt xong đã phải bật cười trước sự "xấc xược" của Hoeru:
"Đừng có để Ryugi nghe thấy câu này của cậu đấy!"
Đúng lúc này, Saori trở lại, mang theo hộp cứu thương. Hoeru liền kéo tay Rikuo lại gần, hôn lên mu bàn tay cậu một cái, nói:
"Ở nhà chờ bọn tôi. Đừng có mà đi đâu linh tinh đấy."
Hắn đứng dậy, nhờ Saori chăm sóc cho Rikuo rồi chạy biến mất, không để cô kịp phản ứng. Lúc hắn đã ở ngoài, Rikuo còn nghe loáng thoáng thấy tiếng "Engage".
Saori hoang mang quay sang hỏi cậu:
"Cứ để thằng bé đi như thế à?"
Rikuo cười dịu dàng:
"Cô không phải lo đâu ạ. Hoeru-kun sẽ xử lý được thôi."
——
Ở bên chiến trường, Gozyu Wolf một lần nữa bước ra khỏi vết nứt không gian. Trong tay hắn nắm chặt Orca Booster.
"Đến hơi muộn đấy, đệ nhị!" Gozyu Polar đẩy lùi đòn tấn công của Garyudo, rút về bên cạnh Gozyu Wolf.
"Ờ. Còn lại để cho tôi." Hoeru bình tĩnh giơ súng lên hướng về phía Garyudo.
Mashiro nhếch mép cười, giáng một đấm vào A-yi đang lao đến phía sau họ, gia nhập lại với tổ đội đánh A-yi.
Còn Hoeru thì tiếp tục đối mặt với anh trai của mình, dõng dạc thông báo:
"Có một vài thứ anh phải trả lại bọn này đấy, Kuon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com