Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp nạn

"Lẹ cái tay lên! Mấy thùng này nữa, để quá bên đó đi!"

Chiếc thuyền con độc nhất nằm trơ trọi giữa bốn bề là nước. Nó nằm im lìm, đôi lúc sẽ chao đảo rồi lắc lư vài cái vì chuyển động của đám người đang thay phiên nhau khuân những thùng hàng chất đầy lên nó.

Mẫn Doãn Kỳ đứng ngược chiều gió, mái tóc đen ngắn của hắn bị thổi tung lên, từng đợt không khí mát lạnh buổi đêm luồn vào trong tay áo, cổ áo khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên không cánh mà bay đi mất. Hắn không vội, rít thêm một hơi thuốc rồi chầm rãi nhả khói, ánh sáng từ cây đèn cũ kỹ chập chờn khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ xung quanh.

"Xong chưa, sắp tới giờ rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cảnh giác nhìn trước ngó sau mấy lần để kiểm tra xem có gì khả nghi không rồi quay sang hỏi người bên cạnh đang luôn tay luôn miệng chỉ đạo cho đám đàn em khuân vác mấy thùng hàng chất lên tàu.

"Anh coi tại mấy cái thằng này nè! Ăn cho nhiều mà làm không có được bao nhiêu hết!" Tên đàn ông thấp hơn hắn một cái đầu sốt ruột đi tới đi lui, mấy ngón tay luồn vào trong bực bội xoa rối đầu tóc.

Chu Bình, một tên đàn em dưới trướng của Trình Tranh, chuyên về khâu pha chế. Hàng của Bách Liên trên thị trường do đích thân những tên đứng đầu hội Bách Liên nghiên cứu, ghi chép lại công thức và bảo mật vô cùng cẩn thận tránh cho những kẻ khác biết được cách chế ra hàng độc quyền của bọn họ. Việc của cậu ta là làm theo những gì công thức viết, sau khi hoàn thành thì phân công người đóng thành từng gói rồi mới sắp xếp vào các thùng hàng lớn hơn.

Nói đến công thức độc quyền này của Bách Liên thì trước hết phải nói qua cơ cấu tổ chức. Hội Bách Liên, tức xã đoàn mẹ, được xem là một trong những xã đoàn có tiếng tăm ở Hồng Kông đồng thời cũng là băng nhóm đang bị cảnh sát ráo riết để mắt tới hiện nay. Lấy vùng giáp ranh giữa phía bắc và nam của Hồng Kông làm địa bàn hoạt động chủ chốt, hội Bách Liên chia vùng này thành ba vùng gồm Chu Đông, Thanh Tây và Huyền Bắc.

Tuy việc sản xuất, đóng gói và vận chuyển thì ở vùng nào cũng có nhưng tùy theo lợi thế của từng nơi mà chuyên trách từng phần công việc trong Bách Liên. Chưa kể Chu Đông lại nằm trong khu vực đặc biệt, sau lưng giáp với địa bàn của những xã đoàn lân cận khác, trên giáp với Huyền Bắc nằm gần biên giới, phía dưới là vùng của Thanh Tây chiếm cứ. Dựa vào việc phân bố như thế này, gần như tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc dần vào giữa Chu Đông.

Trình Tranh là con trai của người đứng đầu Chu Đông, cũng chính là Lão Phật gia mà Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng có thể coi như đang làm việc dưới trướng. Mẫn Doãn Kỳ từng được nghe nhắc đến bọn họ, nhưng việc được gặp những người đứng đầu lại là một chuyện khác không hề dễ dàng. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu nói Bách Liên là một ngôi nhà, Chu Đông sẽ làẹ cái tay lên! Mấy thùng này nữa, để quá bên đó đi!"


Chiếc thuyền con độc nhất nằm trơ trọi giữa bốn bề là nước. Nó nằm im lìm, đôi lúc sẽ chao đảo rồi lắc lư vài cái vì chuyển động của đám người đang thay phiên nhau khuân những thùng hàng chất đầy lên nó.


Mẫn Doãn Kỳ đứng ngược chiều gió, mái tóc đen ngắn của hắn bị thổi tung lên, từng đợt không khí mát lạnh buổi đêm luồn vào trong tay áo, cổ áo khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên không cánh mà bay đi mất. Hắn không vội, rít thêm một hơi thuốc rồi chầm rãi nhả khói, ánh sáng từ cây đèn cũ kỹ chập chờn khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ xung quanh.


"Xong chưa, sắp tới giờ rồi."


Mẫn Doãn Kỳ cảnh giác nhìn trước ngó sau mấy lần để kiểm tra xem có gì khả nghi không rồi quay sang hỏi người bên cạnh đang luôn tay luôn miệng chỉ đạo cho đám đàn em khuân vác mấy thùng hàng chất lên tàu.


"Anh coi tại mấy cái thằng này nè! Ăn cho nhiều mà làm không có được bao nhiêu hết!" Tên đàn ông thấp hơn hắn một cái đầu sốt ruột đi tới đi lui, mấy ngón tay luồn vào trong bực bội xoa rối đầu tóc.


Chu Bình, một tên đàn em dưới trướng của Trình Tranh, chuyên về khâu pha chế. Hàng của Bách Liên trên thị trường do đích thân những tên đứng đầu hội Bách Liên nghiên cứu, ghi chép lại công thức và bảo mật vô cùng cẩn thận tránh cho những kẻ khác biết được cách chế ra hàng độc quyền của bọn họ. Việc của cậu ta là làm theo những gì công thức viết, sau khi hoàn thành thì phân công người đóng thành từng gói rồi mới sắp xếp vào các thùng hàng lớn hơn.


Nói đến công thức độc quyền này của Bách Liên thì trước hết phải nói qua cơ cấu tổ chức. Hội Bách Liên, tức xã đoàn mẹ, được xem là một trong những xã đoàn có tiếng tăm ở Hồng Kông đồng thời cũng là băng nhóm đang bị cảnh sát ráo riết để mắt tới hiện nay. Lấy vùng giáp ranh giữa phía bắc và nam của Hồng Kông làm địa bàn hoạt động chủ chốt, hội Bách Liên chia vùng này thành ba vùng gồm Chu Đông, Thanh Tây và Huyền Bắc.


Tuy việc sản xuất, đóng gói và vận chuyển thì ở vùng nào cũng có nhưng tùy theo lợi thế của từng nơi mà chuyên trách từng phần công việc trong Bách Liên. Chưa kể Chu Đông lại nằm trong khu vực đặc biệt, sau lưng giáp với địa bàn của những xã đoàn lân cận khác, trên giáp với Huyền Bắc nằm gần biên giới, phía dưới là vùng của Thanh Tây chiếm cứ. Dựa vào việc phân bố như thế này, gần như tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc dần vào giữa Chu Đông.


Trình Tranh là con trai của người đứng đầu Chu Đông, cũng chính là Lão Phật gia mà Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng có thể coi như đang làm việc dưới trướng. Mẫn Doãn Kỳ từng được nghe nhắc đến bọn họ, nhưng việc được gặp những người đứng đầu lại là một chuyện khác không hề dễ dàng. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu nói Bách Liên là một ngôi nhà, Chu Đông sẽ là trung cungcái tay lên! Mấy thùng này nữa, để quá bên đó đi!"


Chiếc thuyền con độc nhất nằm trơ trọi giữa bốn bề là nước. Nó nằm im lìm, đôi lúc sẽ chao đảo rồi lắc lư vài cái vì chuyển động của đám người đang thay phiên nhau khuân những thùng hàng chất đầy lên nó.


Mẫn Doãn Kỳ đứng ngược chiều gió, mái tóc đen ngắn của hắn bị thổi tung lên, từng đợt không khí mát lạnh buổi đêm luồn vào trong tay áo, cổ áo khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên không cánh mà bay đi mất. Hắn không vội, rít thêm một hơi thuốc rồi chầm rãi nhả khói, ánh sáng từ cây đèn cũ kỹ chập chờn khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ xung quanh.


"Xong chưa, sắp tới giờ rồi."


Mẫn Doãn Kỳ cảnh giác nhìn trước ngó sau mấy lần để kiểm tra xem có gì khả nghi không rồi quay sang hỏi người bên cạnh đang luôn tay luôn miệng chỉ đạo cho đám đàn em khuân vác mấy thùng hàng chất lên tàu.


"Anh coi tại mấy cái thằng này nè! Ăn cho nhiều mà làm không có được bao nhiêu hết!" Tên đàn ông thấp hơn hắn một cái đầu sốt ruột đi tới đi lui, mấy ngón tay luồn vào trong bực bội xoa rối đầu tóc.


Chu Bình, một tên đàn em dưới trướng của Trình Tranh, chuyên về khâu pha chế. Hàng của Bách Liên trên thị trường do đích thân những tên đứng đầu hội Bách Liên nghiên cứu, ghi chép lại công thức và bảo mật vô cùng cẩn thận tránh cho những kẻ khác biết được cách chế ra hàng độc quyền của bọn họ. Việc của cậu ta là làm theo những gì công thức viết, sau khi hoàn thành thì phân công người đóng thành từng gói rồi mới sắp xếp vào các thùng hàng lớn hơn.


Nói đến công thức độc quyền này của Bách Liên thì trước hết phải nói qua cơ cấu tổ chức. Hội Bách Liên, tức xã đoàn mẹ, được xem là một trong những xã đoàn có tiếng tăm ở Hồng Kông đồng thời cũng là băng nhóm đang bị cảnh sát ráo riết để mắt tới hiện nay. Lấy vùng giáp ranh giữa phía bắc và nam của Hồng Kông làm địa bàn hoạt động chủ chốt, hội Bách Liên chia vùng này thành ba vùng gồm Chu Đông, Thanh Tây và Huyền Bắc.


Tuy việc sản xuất, đóng gói và vận chuyển thì ở vùng nào cũng có nhưng tùy theo lợi thế của từng nơi mà chuyên trách từng phần công việc trong Bách Liên. Chưa kể Chu Đông lại nằm trong khu vực đặc biệt, sau lưng giáp với địa bàn của những xã đoàn lân cận khác, trên giáp với Huyền Bắc nằm gần biên giới, phía dưới là vùng của Thanh Tây chiếm cứ. Dựa vào việc phân bố như thế này, gần như tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc dần vào giữa Chu Đông.


Trình Tranh là con trai của người đứng đầu Chu Đông, cũng chính là Lão Phật gia mà Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng có thể coi như đang làm việc dưới trướng. Mẫn Doãn Kỳ từng được nghe nhắc đến bọn họ, nhưng việc được gặp những người đứng đầu lại là một chuyện khác không hề dễ dàng. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu nói Bách Liên là một ngôi nhà, Chu Đông sẽ làẹ cái tay lên! Mấy thùng này nữa, để quá bên đó đi!"




Chiếc thuyền con độc nhất nằm trơ trọi giữa bốn bề là nước. Nó nằm im lìm, đôi lúc sẽ chao đảo rồi lắc lư vài cái vì chuyển động của đám người đang thay phiên nhau khuân những thùng hàng chất đầy lên nó.




Mẫn Doãn Kỳ đứng ngược chiều gió, mái tóc đen ngắn của hắn bị thổi tung lên, từng đợt không khí mát lạnh buổi đêm luồn vào trong tay áo, cổ áo khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên không cánh mà bay đi mất. Hắn không vội, rít thêm một hơi thuốc rồi chầm rãi nhả khói, ánh sáng từ cây đèn cũ kỹ chập chờn khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ xung quanh.




"Xong chưa, sắp tới giờ rồi."




Mẫn Doãn Kỳ cảnh giác nhìn trước ngó sau mấy lần để kiểm tra xem có gì khả nghi không rồi quay sang hỏi người bên cạnh đang luôn tay luôn miệng chỉ đạo cho đám đàn em khuân vác mấy thùng hàng chất lên tàu.




"Anh coi tại mấy cái thằng này nè! Ăn cho nhiều mà làm không có được bao nhiêu hết!" Tên đàn ông thấp hơn hắn một cái đầu sốt ruột đi tới đi lui, mấy ngón tay luồn vào trong bực bội xoa rối đầu tóc.




Chu Bình, một tên đàn em dưới trướng của Trình Tranh, chuyên về khâu pha chế. Hàng của Bách Liên trên thị trường do đích thân những tên đứng đầu hội Bách Liên nghiên cứu, ghi chép lại công thức và bảo mật vô cùng cẩn thận tránh cho những kẻ khác biết được cách chế ra hàng độc quyền của bọn họ. Việc của cậu ta là làm theo những gì công thức viết, sau khi hoàn thành thì phân công người đóng thành từng gói rồi mới sắp xếp vào các thùng hàng lớn hơn.




Nói đến công thức độc quyền này của Bách Liên thì trước hết phải nói qua cơ cấu tổ chức. Hội Bách Liên, tức xã đoàn mẹ, được xem là một trong những xã đoàn có tiếng tăm ở Hồng Kông đồng thời cũng là băng nhóm đang bị cảnh sát ráo riết để mắt tới hiện nay. Lấy vùng giáp ranh giữa phía bắc và nam của Hồng Kông làm địa bàn hoạt động chủ chốt, hội Bách Liên chia vùng này thành ba vùng gồm Chu Đông, Thanh Tây và Huyền Bắc.




Tuy việc sản xuất, đóng gói và vận chuyển thì ở vùng nào cũng có nhưng tùy theo lợi thế của từng nơi mà chuyên trách từng phần công việc trong Bách Liên. Chưa kể Chu Đông lại nằm trong khu vực đặc biệt, sau lưng giáp với địa bàn của những xã đoàn lân cận khác, trên giáp với Huyền Bắc nằm gần biên giới, phía dưới là vùng của Thanh Tây chiếm cứ. Dựa vào việc phân bố như thế này, gần như tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc dần vào giữa Chu Đông.




Trình Tranh là con trai của người đứng đầu Chu Đông, cũng chính là Lão Phật gia mà Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng có thể coi như đang làm việc dưới trướng. Mẫn Doãn Kỳ từng được nghe nhắc đến bọn họ, nhưng việc được gặp những người đứng đầu lại là một chuyện khác không hề dễ dàng. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu ví Bách Liên là một ngôi nhà, Chu Đông sẽ là trung cung, Thanh Tây và Huyền Bắc chính là lớp hàng rào ngăn chặn các tác nhân đe dọa đến ngôi nhà chung đó. Còn Mẫn Doãn Kỳ, hắn ngược xuôi gần hai năm, lăn lộn với cuộc đời đủ kiểu, kết quả cũng chỉ mới chạm một chân đến thềm nhà người ta.

"Trời ơi lẹ lẹ cái tay lên, dỡ hết mấy thùng trên xe xuống đi. Trễ giờ giao hàng là tháng này nhịn đói hết cả đám bây giờ!"

Vừa dứt lời, đối phương đã quay sang phía hắn:

"Mà nè anh Khởi, anh cẩn thận nha. Sáng giờ em thấy bụng dạ bồn chồn sao đâu á."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bộ dạng thần hồn nát thần tính của Chu Bình không nhịn được cười nhạt, vừa nói vừa chìa bao thuốc ra ý mời cậu ta một điếu:

"Mày làm mấy cái nghề này mà cũng tin thần tin quỷ sao?"

"Sao không tin được! Người ta nói có thờ có thiêng có kiêng có lành đó, anh không biết hả?"

Sau khi thành công vượt bài kiểm tra đầu vào của Trình Tranh một cách đầy ấn tượng, Mẫn Doãn Kỳ cũng dần dần được Trình Tranh trọng dụng hơn. Đơn cử là việc hôm nay, không cần biết dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải đảm bảo được cái thuyền hàng này có thể đi đến địa điểm tập kết một cách trót lọt trước khi giao dịch giữa hai bên diễn ra.

"Rồi, xong hết rồi đó. Em về nha, nhớ cẩn thận đó."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn mấy thùng hàng cuối cùng được xếp gọn gàng ở trên bờ, vội nói mấy câu đáp lại lời Chu Bình rồi quay sang đốc thúc đám người còn lại vẫn đang lục tục chuyển hàng lên.

"Nhanh lên, trễ tới nơi rồi! Thùng kia nữa, xếp vào trong đi."

Ngay khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên, Mẫn Doãn Kỳ cũng đồng thời dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, tay chân phối hợp nhịp nhàng, chỉ vừa thoắt cái đã trèo lên rồi đứng vững trên mũi tàu.

"Lên tháo dây đi, còn đứng nhìn nữa."

Mẫn Doãn Kỳ dần mất kiên nhẫn mà khó chịu cằn nhằn mấy tiếng. Tên đàn em nhanh chóng nhận lệnh, nhưng vừa bước đến gần chỗ neo để gỡ dây buộc thuyền thì bất ngờ bị người ta tập kích. Mẫn Doãn Kỳ không có thời gian để ngạc nhiên, cơ bắp trên người phản xạ có điều kiện chặn được đòn đánh của cái gã đang lao về phía hắn. Những người trên thuyền cũng dần nhận ra tình huống hiện tại mà ra sức chống trả nhằm bảo vệ số hàng trên tàu. Cũng do Chu Bình lúc nãy đã dặn đi dặn lại, nếu như số hàng này có mệnh hệ gì thì bọn chúng cũng đừng mong mà yên ổn.

Cuộc hỗn chiến nhanh chóng diễn ra, đám người bên kia đông hơn hẳn so với bên của Mẫn Doãn Kỳ. Không còn gì nghĩ ngờ nữa, là một cuộc cướp bóc trắng trợn có chủ đích từ trước.

Mẫn Doãn Kỳ trước hết né đòn đánh đang hướng về phía mình, hắn lách người, vòng tay xuống đấm móc vào bụng. Nhưng những tên khác trong đám tập kích bất ngờ cũng đã nhanh chóng vào hỗ trợ, đặc biệt là cái người đội mũ lưỡi trai đen đang đánh nhau với hắn. Kỹ thuật của gã ta khác hẳn đám người còn lại, Mẫn Doãn Kỳ đoán không nhầm thì cũng chẳng phải là hạng xoàng xĩnh gì.

Hắn ngoái đầu liếc mắt nhìn sang, trên tàu hàng chỉ có hai người mà một trong số đó đã bị vây đến mức không nhúc nhích được. Trên bờ thì chỉ còn mỗi hắn là còn khả năng đánh đấm với đám kia, tình thế này bất lợi cho hắn thế nào ai nhìn cũng thấy rõ. Vốn nghĩ hôm nay chỉ cần đưa hàng trót lọt qua sông là được nên hắn cũng sơ suất mà không mang theo quá nhiều đồ, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

Nếu như là trước đây, trước sau trái phải một mình hắn có thể liều lĩnh mà xoay sở. Nhưng hiện tại đối phương thế mạnh người đông, hơn nữa vụ đánh cướp này chắc hẳn cũng đã có kế hoạch rõ ràng, cho nên Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám nói trước chuyện gì.

Sau một màn đánh đấm hỗn loạn, Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người phe mình từng tên từng tên bị hạ gục.

"Sao? Đánh tiếp đi! Lúc nãy mày đánh hay lắm mà?"

Mẫn Doãn Kỳ quắc mắt nhìn kẻ đang chĩa súng về phía mình, tuy đang ở thế hạ phong nhưng vẫn không lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại khí thế càng không thua kém đối phương là bao.

"Mày cũng nhanh nhẹn lắm, nhưng mà còn chưa biết mày nhanh hay súng của tao nhanh hơn."

Vừa dứt lời, họng súng đã di chuyển nhắm thẳng vào thái dương của hắn.

"Mày biết chỗ này là đất của ai không mà dám sang đây giao hàng, chán sống rồi hả?"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không đáp, tình hình này đối với hắn hoàn toàn là mười phần bất lợi. Tạm thời trước mắt không nên có động thái gì quá khích, đành phải thuận theo tình hình mà ứng biến.

"Mày cũng khá đó, có muốn theo tao không?"

Đối phương nhếch mép, không ngại thể hiện sự hứng thú và công nhận năng lực đến Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng trái ngược với sự nhiệt tình đó, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhướn mày thách thức và đáp lại một cách lạnh lùng:

"Theo mày để chết đói à?"

Tên đàn ông nghiến răng chửi thề một tiếng, nhanh như cắt nghiêng khẩu súng lệch khỏi thái dương của Mẫn Doãn Kỳ rồi sau đó mượn lực từ cổ tay và sức nặng của khẩu súng mà đáp một cú thẳng vào đầu hắn.

"Lục soát cho tao, kiểm tra từng thùng xem nó giấu ở đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ ăn đau, đại não đột ngột gặp chấn động mạnh, cộng thêm việc gã ra đòn quá nhanh khiến Mẫn Doãn Kỳ trở tay không kịp mà cơ thể ngoài ý muốn cũng dần lảo đảo theo. Hắn mất đà ngã xuống sàn thuyền, lăn qua lộn lại mấy lần vẫn chưa hết choáng váng.

"Đại ca, tìm thấy rồi!"

Gã đàn ông nhìn thấy vật trên tay tên đàn em, tức thì liền bật cười khoái trá, gằn giọng quát:

"Gom hết hàng về cho tao!"

Sau đó lại quay sang Mẫn Doãn Kỳ đang ngất tạm thời nằm sát chân, ánh nhìn mang vẻ tiếc nuối, nói:

"Còn mày, coi như tao với mày không có duyên đứng chung một thuyền vậy. Bấy nhiêu đây chỉ mới là dằn mặt thôi."

Dứt lời, gã đã sải chân nhảy vụt lên bờ, không hề ngoái nhìn lấy quả lựu đạn tự chế đã bị rút chốt đang nằm lăn lốc trên chiếc thuyền con vừa nãy.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, ngoài ý muốn bị cảm giác đau đớn từ khắp người truyền đến ép buộc tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là trần nhà bạc màu phủ rêu xanh, lớp sơn bên ngoài bị tróc ra phân nửa nhìn loang lổ không chịu nổi. Hắn thử lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô rát đến nỗi có thể thét ra lửa, đầu óc mơ hồ không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

"Tỉnh rồi à? Nổ cỡ đó mà cũng tránh được, mạng mày cũng lớn lắm."

Mẫn Doãn Kỳ gần như nằm bất động không nhúc nhích nỗi một ngón tay, hai mắt láo liên ra sức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

"A..."

"Tỉnh hẳn chưa?"

Đối phương ló đầu sang kiểm tra mấy vết thương trên người hắn một lượt từ trên xuống dưới, lúc này đây Mẫn Doãn Kỳ mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông. Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận quan sát, làn da ngăm đen do thường xuyên làm việc ngoài trời, mái tóc dài đến vai được buộc lại một cách tùy ý, tóc mái cũng được vén gọn ra sau tai để lộ vầng trán cao cùng đôi lông mày đen nhánh. Mặt mũi bình thường, đường nét bình thường, đến nỗi nếu bị vứt vào một đám người thì cũng khó nhận ra là ai. Hoạ may thì có vết sẹo dài nằm gần sát đuôi mày là đặc điểm dễ nhận dạng nhất.

Điều mâu thuẫn đó là, khi những thứ bình thường từ trên người y được ghép lại cùng với nhau sẽ khiến cho người nhìn có cảm giác đặc biệt ấn tượng. Là kiểu nhìn lâu mới sinh ra hợp mắt.

"Nước..."

Hắn khó khăn nói, hai cánh môi mấp máy một cách cứng đờ.

Người kia không nói không rằng, nhổm dậy với lấy cái bình nước bằng nhôm cách không xa chỗ nằm của Mẫn Doãn Kỳ. Bên ngoài tuy có hơi móp méo cũ kỹ nhưng bù lại nước mát bên trong cũng không tệ tới nỗi không nuốt nổi.

Đối phương để hắn nửa nằm nửa ngồi, chu đáo kê miệng ly đến gần hai cánh môi nhợt nhạt đang hé mở. Mẫn Doãn Kỳ bất lực đành nương theo lực đối phương để chống đỡ cơ thể ngồi dậy, cố nhịn đau mà nuốt xuống từng ngụm nhỏ vừa phải, trong suốt cả quá trình đầu mày anh tuấn đều vô thức xô lại với nhau. Giờ thì hắn hiểu tại sao người ta thường nói một ngày phải uống hai lít nước rồi.

Được một lúc, thấy Mẫn Doãn Kỳ đã đỡ hơn ít nhiều, đối phương mới chậm rãi lên tiếng:

"Thằng Trình Tranh hỏi thăm mày."

Vừa nói vừa bấm một dãy số trên điện thoại rồi đưa nó về phía Mẫn Doãn Kỳ ý muốn hắn nhận lấy. Nhưng ngặt nỗi tay chỉ vừa giơ lên hơn nửa đã khiến Mẫn Doãn Kỳ đau đến mức nhăn mặt, đến ngay cả việc đơn giản nhất là giữ chặt điện thoại trong tay lúc này đây đối với hắn cũng là cả một vấn đề.

Cuối cùng cũng nhìn rõ được tình trạng hiện tại của bản thân là như thế nào. Mẫn Doãn Kỳ vô thức nhíu mày thật sâu, mỗi lần cử động là lại đau đến nỗi hắn phải cắn răng nhịn lại, đặc biệt là từ bả vai đến hơn nửa cánh tay của hắn, những nơi đó chằng chịt nào là vết bỏng, nào là vết thương ngoài da chồng chéo nhau. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bản thân hiện tơi tả không khác gì một mảnh vải vụn rách nát.

"Nghe đi."

Nhìn bộ dáng thảm hại của hắn ta, đối phương cũng không làm khó thêm nữa, dứt khoát mở loa lớn, cầm lấy điện thoại dí vào gần mặt Mẫn Doãn Kỳ.

Từng hồi chuông điện thoại âm trầm truyền đến dội vào tai, phải chờ đợi một cách bị động như thế này khiến hắn đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng kỳ lạ. Ngay khi kết nối được với đầu dây bên kia, Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được lên tiếng trước.

Hắn hỏi dò:

"Tôi là Lục Khởi đây..."

"Còn sống à? Tưởng chết đâu rồi chứ?"

Tiếng cười khe khẽ mỉa mai truyền đến, Mẫn Doãn Kỳ mím môi, trái với hái độ vừa gấp gáp vừa sốt ruột của hắn, Trình Tranh lại thong thả hơn hẳn.

"Mà... Còn sống là may rồi."

"Hàng cháy hết rồi... Nửa còn lại thì bị đám người của- Thôi, để tôi đi qua đó đòi lại!"

Tên đàn ông bên cạnh thấy bộ dáng gấp gáp chuẩn bị xông vào chỗ chết của hắn lần nữa, khoé môi giật giật mấy cái rồi nhanh chóng đè hắn ngồi lại chỗ cũ. Tiếp đó chẳng thèm để ý đến điện thoại vẫn đang kết nối mà mắng Mẫn Doãn Kỳ:

"Đòi kiểu gì? Mày lết còn lết không nổi thì làm ăn được gì, không chừng còn bị tụi nó đánh ngược lại. Tao cứu mày để mày đòi sống đòi chết hả?"

Trình Tranh ở đầu dây bên kia cũng gật đầu tán thành, suy nghĩ một lúc rồi cũng lựa lời khuyên hắn:

"Mày cứ ở chỗ anh Thanh nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khoẻ người đi, đám cảnh sát đang truy lùng mày ráo riết đó. Còn chuyện chuyến hàng mấy ông già biết rồi, tao cũng lựa lời nói giúp cho mày nên yên tâm đi."

Dặn dò xong xuôi Trình Tranh liền gác máy.

Người đàn ông mà họ Trình gọi là "anh Thanh" kia kỳ thật cũng không phải dạng tầm thường gì. Mẫn Doãn Kỳ tuy chưa từng gặp mặt nhưng không phải là không biết tiếng tăm của đối phương. Trạc chừng ba mươi, Quý Trường Thanh là cấp dưới thân cận nhất của người đứng đầu khu Thanh Tây. Dạo gần đây cũng có không ít tin đồn về việc Bách Liên muốn mở rộng địa bàn hoạt động nên những kẻ như tên trước mặt hắn thường xuyên xuất hiện ở các khu vực giáp biên giới không phải là chuyện mới lạ gì. Dù gì phòng tuyến bên ngoài của Bách Liên cũng là Thanh Tây mà.

"Cảm ơn anh Thanh... Mà sao anh biết em gặp chuyện mà cứu em vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ ho khan vài tiếng, thắc mắc dò hỏi.

"Đi ngang qua nên thấy thôi, dạo này cái đám hàng xóm bên cạnh Bách Liên cũng đang lộng hành. Hơn nữa thằng Trình Tranh có nói dưới trướng nó mới có đứa được việc lắm, biết tao cũng đang ở đây nên nhờ tao để mắt đến mày."

Quý Trường Thanh vừa nói vừa quay người bỏ ra bên ngoài, để lại Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn hoang mang chưa biết tiếp đến phải tính toán như thế nào.

Nhưng được một chốc, tên đàn ông đã quay trở lại, còn xách theo một cặp lồng đựng thức ăn bằng nhôm trong tay, đưa đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ.

"Đói rồi phải không, ăn một chút đi. Trong rừng không có đồ ngon cho mày tẩm bổ đâu, ăn tạm đi."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời, không hề kén chọn mà chậm chạp xúc một muỗng cơm lẫn thức ăn cho vào miệng. Có ăn là may lắm rồi, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hơn nữa vừa trải qua một trận suýt chết kia, tuy giờ cũng không còn cảm giác thèm ăn gì cho cam nhưng cũng không thể ngược đãi cái thân tàn tạ này thêm nữa. Nghĩ vậy, hắn đành cố gắng nuốt thêm vài miếng nữa.

Phải dưỡng sức trước đã, vẫn còn nhiều việc cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com