Chap 11
Hoseok đã về nhà mất rồi, anh ấy sẽ ở nhà trong thời gian bó bột. Hừm... có thể là một tháng, hoặc hơn. Nếu ai đó hỏi tôi có buồn hay không thì chắc chắn tôi sẽ quả quyết trả lời là không. Nhưng đó chỉ là câu trả lời ngoài mồm...
Không có tên lắm mồm đó bên cạnh tôi thấy yên tĩnh hẳn. Nếu là bình thường thì tôi sẽ rất biết ơn khi anh ấy tha cho lỗ tai của tôi tầm vài phút, cơ mà tình hình bây giờ hình như là hơi yên tĩnh quá thì phải. Yên tĩnh đến trống vắng, yên tĩnh đến tâm can ngứa ngáy không ngừng...
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng biết được lí do cho sự kì lạ đó. À, thì ra là vì tôi đang nhớ Jung Hoseok!
/Em đang làm gì đó? Đã ăn cơm chưa?/
"Anh ở nhà nhiều nên đầu óc bị chập à? Giờ này là giờ luyện tập chứ đâu phải giờ ăn"
Giọng điệu gắt gỏng là thế, nhưng vì đang nói chuyện điện thoại nên tôi có thể tự do để cho biểu tình vui vẻ lộ hẳn trên mặt.
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng thở dài não nề: /Là vì nhớ em đó, nhớ đến nỗi đầu óc không tỉnh táo luôn/
"Thôi đi, rùng mình quá"
Ôi trời, miệng tôi giờ chắc đã ngoạc tới tận mang tai mất rồi. Cứu!!!
/Thật mà! Để xem mấy ngày rồi nhỉ/ Hoseok chợt im lặng, hình như đang nghĩ ngợi: /Đã năm ngày rồi đó Yoongi à, một trăm hai mươi giờ anh không được gặp em rồi đó!!!/
"Rảnh rỗi thì chăm chỉ tập vật lý trị liệu đi, đếm ngày đếm giờ làm gì chứ???"
/Min Yoongi, em là đồ nhẫn tâm~~/
Ai kia dài giọng mè nheo, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Ngày nào anh ta chẳng như vậy, tôi quen rồi. Tuy hơi phiền, nhưng nếu Hoseok không làm phiền một ngày thì có lẽ tôi sẽ buồn hết ngày hôm đó mất.
"Cứ ở đó mà than thở đi. Tôi phải tập luyện rồi, cúp máy đây"
Chẳng để cho Hoseok kịp ú ớ thêm gì, tôi lập tức đem điện thoại tắt đi. Cất máy vào túi quần với niềm vui tràn đầy, tôi hào hứng bắt đầu buổi tập luyện của mình.
Nói gì thì nói, tôi sắp phải thi đấu rồi. Có yêu đương gì cũng phải chuyên tâm mà tập luyện trước đã. Năm ngoái tôi đã để bị tuột mất cơ hội vào đội tuyển quốc gia nên năm nay tôi phải cố hết sức để giành lại nó.
Được khoác trên mình áo đấu mang tên đội tuyển bắn cung quốc gia là giấc mơ từ bé của tôi rồi. Chỉ còn hai tuần nữa, cuộc thi sẽ diễn ra. Cho nên, hãy cố gắng nào!!!
----
Tối đó, điện thoại mở loa ngoài đặt trên giường, tôi nằm sấp bên cạnh với cuốn sách, vừa đọc vừa nghe họ Jung kia lải nhải qua điện thoại. Dạo gần đây ngày nào cũng như vậy, Hoseok chẳng để cho tôi có thời gian để buồn bã bởi vì anh luôn gọi đến và trò chuyện với tôi cả buổi. Mặc cho tôi có trả lời hay không, anh vẫn chăm chỉ kể về một ngày của mình với đủ mọi sắc thái trong giọng điệu.
/Yoongi, em biết gì không?/
"Đã nói gì đâu mà biết!!!"
/Sáng nay anh chỉ ngồi yên trong phòng, thế mà lại bắt được một con bướm to ơi là to!!!/
Tôi cố nén cơn cười trong cổ họng rồi mới cao giọng tán thưởng: "Ồ, giỏi nhỉ!"
/Em biết tại sao nó lại tự bay vào phòng anh không?/
"Tôi chịu"
/Là vì khuôn mặt anh đẹp như một bông hoa!!!/
Đến nước này thì chẳng thể nhịn cười được nữa, tôi ném cuốn sách đi rồi nằm lăn ra giường mà cười sằng sặc.
/Sao em lại cười? Anh nói đúng mà!/
Trận cười không thể dứt ngay được, đã vậy Hoseok còn chọc tôi cười thêm bởi chất giọng ngơ ngơ đó nữa. Sau đó vài giây, tôi nghe được tiếng cười sằng sặc vọng ra từ điện thoại. Và thế là cả hai đứa hâm dở ôm bụng cười thiếu điều quặn ruột chỉ vì một câu đùa nhạt toẹt.
/Em sắp phải đi thi đấu rồi đúng không?/
"Sao anh biết?"
/Yoonji nói!/
Tôi bĩu môi, suýt nữa thì quên mất rằng mình có một đứa em gái là gián điệp hai mang.
"Thân thiết quá nhỉ. Sao không mang nó về nhà nuôi luôn đi!"
/Nào Yoongi, đừng ghen với em gái như thế chứ!!!/
Sau câu nói đó là giọng cười đầy vẻ tự mãn. Tôi thật sự muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà đấm cho họ Jung kia một cú. Từ sau vụ với chị y tá ở bệnh viện, anh ta luôn đem chữ "ghen" ra để trêu tôi.
Tôi là hủ dấm nhà anh sao Jung Hoseok???
"Buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây!"
/Ấy, khoan đã. Không đùa nữa, không đùa nữa, anh xin lỗi mà/
Tôi quay ra phía điện thoại, lườm một phát khét lẹt vào màn hình như thể cái mặt đáng ghét kia đang ở đó.
"Thế còn chuyện gì nữa? Tôi sắp thi đấu thì làm sao?"
/Anh sẽ tới cỗ vũ cho Yoon!/
"Hửm? Anh quên mình đang phải bó bột ở chân à? Đi đâu mà đi chứ"
Hoseok liền dở aegyo, ra sức mè nheo: /Anh muốn tới cơ~~ Muốn được nhìn Yoon thi đấu cơ~/
Nếu là những lần trước thì đương nhiên là tôi sẽ không giữ mình cứng rắn được trước giọng mè nheo kia, nhưng lần này thì khác. Hoseok đang phải bó bột ở chân, di chuyển xung quanh phòng còn khó khăn, nói gì tới việc phải ngồi taxi từ nhà lên tới nhà thi đấu, rồi lại khập khiễng với cây nạn, lặn ngụp trong biển người. Như vậy không ổn chút nào!
Dù rất muốn anh tới xem mình thi đấu nhưng tôi buộc phải cứng rắn.
"Ai cần chứ! Ở nhà đi, không cần tới dâu"
Tiếp đó bên tai tôi nghe được tiếng kêu lên vùng vằng của ai kia.
/Đi mà Yoon~~/
Não bảo tim nhất định phải cứng rắn. Trên đời này đã sinh ra Min Yoongi rồi, sao lại còn sinh ra Jung Hoseok biết mè nheo làm gì cơ chứ.
"Không là không, muộn rồi tôi đi ngủ đây!"
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ kết thúc trong vội vã. Tôi đem điện thoại nhét xuống gối nằm, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi, cơ mà không biết họ Jung kia có thèm nghe lời tôi không nhỉ???
----
"Hyung, nghỉ một tí đi. Mấy đầu ngón tay của anh đã rách hết rồi kìa"
Jungkook đã nói câu này bao nhiêu lần trong buổi tập hôm nay tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là bản thân không thể ngừng việc tập luyện lại khi chưa đạt được kết quả mong đợi mà thôi.
Vẫn giữ ánh mắt hướng về mục tiêu màu đỏ phía trước, tôi nói lớn lại cho Jungkook nghe từ trong buồng tập bắn: "Em về trước đi, hyung ở lại tập thêm"
"Nhưng đã quá giờ ăn tối rồi hyung. Anh cũng đã mệt lắm rồi mà. Nghe lời em, về nghỉ ngày mai lại tập tiếp, nhé!"
"Không được" tôi lì lợm lắc đầu: "Hyung sắp thi đấu, em cũng biết mà"
"Nhưng anh..." rốt cuộc Jungkook cũng phải chịu thua tôi mà thở dài thườn thượt: "Thôi được, tùy hyung vậy. Em bó tay với hyung rồi"
Những ngày gần đây tôi đều là người đến đầu tiên và về muộn nhất trong đội. Cường độ tập luyện dày tới mức huấn luyện viên phải ái ngại cho sức khỏe của tôi. Jungkook luôn theo sau càm ràm bắt tôi phải nghỉ ngơi, nhưng một khi tôi đã cứng đầu rồi thì khó ai có thể bắt ép được tôi lắm. Chỉ tội cho Jungkook, ngày nào cũng bị tôi đuổi đi hết.
Sau khi Jungkook rời đi được một lúc lâu, tôi mới khó khăn hạ cung bỏ xuống nền. Hai bả vai của tôi căng cứng, cảm giác như bó cơ ở đó sắp đứt ra vậy.
"Rách hết rồi..."
Cả mấy đầu ngón tay cũng bị tôi ngược đãi đến te tua. Thở một hơi thật dài, có lỗi với bản thân quá, sau này sẽ lấy huy chương vàng của đội tuyển quốc gia để đền bù vậy.
----
Trong lúc đó tại nhà ăn, Jungkook mang bộ mặt bánh bao nhúng nước uể oải ngồi vào bàn đối diện với Yoonji và một cậu con trai nào đó.
Nhìn bản mặt của người bạn đồng niên Yoonji cũng sương sương biết được lí do. Chắc chắn lại bị con mèo khó ở kia đuổi đi nữa rồi chứ gì.
"Anh Yoongi không chịu nghỉ hả Kookie?"
Con thỏ ngán ngẩm lắc đầu: "Nói mãi chẳng chịu nghe!"
"Cậu đừng buồn làm gì. Những lúc như thế này, ngoài mẹ ra thì chẳng ai có thể nói được anh ấy đâu" Yoonji chép miệng.
Con thỏ lại thở dài thườn thượt.
"Tôi nghĩ có một người có thể nói được anh ấy đó"
Người con trai bên cạnh Yoonji chợt lên tiếng sau một lúc nghĩ ngợi.
"Là ai?" Jungkook liền nhổm dậy với cặp mắt sáng rỡ.
"Hoseok hyung!" người kia nhún vai bình thản.
"Này Park Jimin, cậu có tỉnh táo không vậy? Jung Hoseok thì liên quan gì ở đây???"
"Mình thấy đúng đó Kookie, có khi anh Hoseok lại khuyên được thì sao" Yoonji gật gù ra chiều đồng tình với Jimin.
"Cậu là người thân thiết với anh Yoongi, lẽ nào lại không biết Hoseok hyung có ảnh hưởng tới anh ấy như thế nào?"
"Nhưng mà..." Jungkook bứt rứt: "Tôi không ưa anh ta!!!"
"Bớt ngang ngược đi! Cậu có phải là Yoongi hyung đâu"
Con thỏ hậm hực ra mặt. Cậu chẳng ưa gì tên Jung Hoseok kia đâu. Tự dưng từ trên trời rơi xuống một tên mặt dày công khai tán tỉnh Yoongi hyung của cậu như vậy, Jungkook chính là càng nhìn càng ghét Hoseok đó!
"Nhưng chẳng phải anh ta đang ở nhà sao? Như vậy thì làm ăn được gì???"
Jimin hếch mặt lên trời, lôi điện thoại ra đặt cộp xuống mặt bàn.
"Thời đại 4.0 rồi, cậu bớt quê mùa đi!"
Jungkook bầm mặt nguýt Jimin một cú thật dài. Mùi thuốc súng đặc sệt đến nỗi Yoonji ngồi cạnh phải nhảy vào kéo hai cậu trai kia ra trước khi xảy ra hỗn chiến. Một bên là bạn thân, một bên là người yêu, nếu mà đánh nhau thì Yoonji chỉ có nước rút súng ra bắn chỉ thiên để giải tán đám đông thôi.
"Thôi nào hai người này! Jimin, cậu có kế gì thì mau làm đi, đừng có gây sự với Jungkook nữa"
"Tớ thèm vào mà gây sự với cậu ta!!!" Cả hai cậu trai không hẹn mà cùng đồng thanh, sau đó lại tiếp tục quay ra lườm nhau tóe lửa.
Yoonji bóp trán bất lực. Đợi hai người này cãi nhau xong thì chắc anh trai cô sẽ tập luyện đến ngất xỉu mất.
Nghĩ vậy Yoonji liền lấy điện thoại của mình ra, bấm nhanh dãy số đã sớm quen mắt. Đầu dây bên kia rảnh rỗi nên đã nghe máy chỉ sau hai hồi chuông.
/Anh đây Yoonji!/
"Em cần anh giúp khuyên bảo cục đá cứng đầu về nghỉ ngơi" Yoonji lập tức đi thẳng tuột vào vấn đề chính.
Hoseok chưa load được liền "Hở" một tiếng thật to: /Cục đá nào cơ?/
"Là anh Yoongi, anh ấy tập luyện tới tận bây giờ chưa chịu nghỉ, cơm tối cũng chưa ăn. Bọn em đều bó tay hết rồi, chỉ trông chờ vào anh thôi đó"
/Gì cơ? Đã giờ này rồi mà vẫn còn luyện tập sao? Được rồi, để anh gọi cho em ấy/
"Vâng, anh cố lên nhé!"
Nhiệm vụ hoàn thành, Yoonji nhét điện thoại vào túi, sau đó ngán ngẩm nhìn hai người kia.
"Jeon Jungkook, Park Jimin!!!!"
"Chuyện gì?" Cả hai lại đồng thanh trong khi mắt vẫn ghim chặt vào mặt người kia như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
"Tôi về đây, hai người ở đó nhìn nhau tới sáng luôn đi"
Dứt lời Yoonji thật sự mặc kệ họ mà đứng dậy đi thẳng về kí túc xá. Jimin thấy thế vội vàng co đôi chân ngắn chạy theo người yêu, trước khi đi khỏi còn thè lưỡi trêu Jungkook mới chịu được.
-----
Nghỉ ngơi chắc cũng được mười phút, tôi lại lạch cạch xách cung đứng dậy. Cơn đau từ hai bả vai khiến tôi nhăn túm cả mặt mũi, có vẻ như hai cánh tay của tôi đang đình công rồi.
"Gắng một tí đi mà, xin tụi mày đó"
Mặt mũi tôi bây giờ chắc khó coi lắm, đau như vậy cơ mà. Những lúc như thế này, nếu có mẹ ở đây chắc tôi đã bị bà lôi xềnh xệch về rồi vì ngoài mẹ ra thì chẳng ai có thể bắt ép được tôi hết. À mà hình như còn một người nữa thì phải...
Nếu người đó thì chắc lỗ tai tôi sẽ bị hành hạ cho tới khi nào chịu buông cung đi về mới thôi. Tôi chợt bật cười với suy nghĩ của mình, may là người đó bây giờ không thể có mặt ở đây được.
Đang miên man nghĩ ngợi thì điện thoại trong balo chợt réo ầm lên. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình tôi không khỏi cảm thán một tiếng.
"Vừa nhắc đã thấy ngay rồi. Lại còn face time nữa chứ"
Ngày thường Hoseok chỉ gọi bình thường thôi tôi đã phải lùng bùng lỗ tai rồi, hôm nay còn face time, mà giờ tôi vẫn đang ở phòng tập thế này thì thử tưởng tượng xem anh ấy sẽ còn lải nhải tới mức nào nữa?
Nghĩ vậy tôi liền nhấn vào nút đỏ, tiếng chuông ngừng reo tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy mười giây sau, màn hình lại tiếp tục sáng lên vì cái tên "Hobie", lần này chỉ là cuộc gọi bình thường thôi nên tôi nhanh chóng nghe máy ngay.
/Yoongi, sao em không nghe máy?/
Biết ngay mà! Nhiều lúc tôi cứ tưởng Jung Hoseok là gấu mẹ vĩ đại của tôi không đó!
"À, lúc nãy tôi đang...tắm ấy mà!"
/Vậy bây giờ tắm xong rồi thì face time với anh nhé!/
"Để... để làm gì? Gọi thế này cũng được rồi mà" Tôi bỗng cuống lên như thể sắp bị tóm đuôi.
Hoseok đều giọng bình thản: /Anh nhớ em, muốn được nhìn em/
Mặt mũi tôi bị câu nói đó chọc cho đỏ gay, đúng là cái đồ không biết ngượng mà.
"Nhiều chuyện quá!"
/Vậy thì em nói thật đi. Em đang ở đâu?/
"Hả?"
Tên này bẻ lái khét quá! Sao đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia thế này. Nhưng mà hỏi như thế, có lẽ nào anh ấy biết tôi vẫn còn đang tập luyện?
/Em đang ở đâu?/
"Hỏi buồn cười, giờ này tôi không ở phòng thì ở đâu chứ!!!"
/Vậy ở phòng em có cả buồng tập bắn à?/
Một tia lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến tôi phải đứng bật dậy nhìn xung quanh. Họ Jung kia có lẽ nào lại đang ở đây? Gì mà đáng sợ vậy???
/Em khỏi tìm, anh không có ở đó đâu/ Hoseok tiếp tục với giọng nói đều đều, nghe chỉ muốn xuyên màn hình đấm một cú cho bỏ ghét.
"Này! Anh đùa kiểu gì vậy? Chẳng vui chút nào đâu!!!"
/Anh không có đùa. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngoan ngoãn về ăn uống nghỉ ngơi đi/
"Nhưng mà tôi..."
/Không được bướng. Nếu em không nghe lời anh sẽ sang nhà em nói chuyện với mẹ/
Tôi tròn mắt như thể vừa được nghe chuyện lạ: "Nói chuyện gì với mẹ tôi?"
/Nói những điều cần nói và cả những chuyện sắp tới anh định làm với em nữa!/
Giọng điệu từ bình thản lại trở thành mờ ám. Tôi tự hỏi sao họ Jung kia không đi làm diễn viên lồng tiếng nhỉ? Nhưng mà khoan...anh ta vừa nói "những chuyện...định làm...với em..."
"Anh định làm gì tôi????" Tôi thiếu điều la làng vì suy nghĩ trong đầu. Bớ người ta, Jung Hoseok định làm bậy với tôi!!!!
/Anh nào có biết! Lát nữa nghĩ được gì thì anh sẽ nói đó vậy. Thế nhé, em cứ tập luyện đi, anh sang nhà em đây!/
Cung tên bị tôi cuống cuồng ném vào góc, balo cũng lật đật đeo lên vai, mồm thì gấp gáp gào vào điện thoại: "Đồ âm binh, anh không được đi. Tôi nghỉ là được chứ gì!!!"
/Ngoan! Bây giờ đi ăn, nhớ chụp hình gửi cho anh nhé!/
Lại còn thế nữa, cái đồ...đồ...đồ... Tôi hết từ để nói về con người này rồi. Ban nãy tôi vừa nói gì nhỉ? À, ngoài mẹ ra thì còn một người nữa có thể bắt ép được tôi. Người đó không ai khác chính là Jung Hoseok!
Tôi uể oải rời khỏi phòng tập. Hoseok mà không hù dọa thì chắc tôi phải ở lại tập tới khi kiệt sức luôn mất. Bây giờ phải đi ăn, đi ăn để còn chụp hình gửi cho tên âm binh kia nữa.
Thì ra đây là cảm giác bị người yêu quản lí mà mấy đứa có người yêu hay than vãn đây sao? À mà nhầm, tôi làm gì đã có người yêu!!!!
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com