Chap 12
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến cuộc thi mất rồi. Là do tôi xui xẻo hay chỉ là trùng hợp khi ngày thi đấu lại rơi đúng vào ngày tuyết rơi dày. Tôi ghét lạnh, cực kì ghét, hai tay đã tê cóng cả lại cho dù tôi đã cố ủ ấm bằng túi chườm nóng. Tâm trạng cũng vì thế mà căng thẳng gấp bội, ngồi trong phòng đợi mà hai bàn tay cứ cứng đờ lại, tôi lo tới suýt phát khóc tới nơi rồi...
"Yoongi ổn chứ? Sắc mặt em tệ lắm đó"
Huấn luyện viên ngồi xuống trước mặt tôi, lo lắng hỏi han.
Tôi chậm chạp lắc đầu: "Chắc tại lạnh quá, tay em tê cóng cả rồi..."
"Trời ơi, lạnh tới mức này sao? Đây, túi chườm của cô, em lấy dùng đi, sưởi ấm nhiều vào và cố gắng đừng để căng thẳng quá, nhé!"
Tôi nhận được túi chườm nóng từ huấn luyện viên, gật đầu cảm ơn cô rồi nắm chặt cả hai túi chườm trong tay. Được một lát thì cũng đỡ lạnh đôi chút. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một thứ nên liền rút điện thoại ra xem.
Màn hình sáng trưng và trống trơn đập vào mắt, tôi thở dài thườn thượt. Hoseok không nhắn tin với tôi từ tối hôm qua tới giờ rồi, tôi muốn gọi cho anh ấy nhưng cứ đắn đo cả buổi thành ra chẳng làm được gì ra hồn.
"Hay là ở nhà có chuyện gì rồi?"
"Đồ bủn xỉn, một câu chúc cũng ứ nói. Kì này không cạch mặt anh thì tôi không mang họ Min nữa!!!"
Lầm bầm hết câu đó cũng là lúc huấn luyện viên vào gọi tôi ra tập trung. "Vâng" một tiếng thật to, tôi dẩu môi ném điện thoại vào balo rồi lạch bạch chạy ra ngoài. Đến lúc thi đầu rồi, tập trung nào Min Yoongi!!!
Đối thủ của tôi là tiền bối năm tư, anh ấy vừa mới trở về sau thất bại tại đội tuyển quốc gia và cũng đang ấp ủ ý định quay trở lại đó. Những ngày cận kề cuộc thi tôi đã được chứng kiến anh ấy lao vào tập luyện hăng say tới mức nào. Điều đó càng khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa vì đối thủ của tôi thật sự vô cùng đáng gờm.
Tôi đứng đó, ánh mắt vô thức dõi lên trên khán đài, tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng vì trên khán đài chỉ toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Thật mâu thuẫn, nhưng tôi đã mong rằng Hoseok đang ở đó...
Tiền bối năm tư đi tới, tặng tôi một nụ cười hời hợt. Tôi cũng chẳng buồn phải ngứa mắt vì kiểu cười đó, dù gì anh ta cũng là tiền bối nên tôi lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay với đối thủ của mình và xem như đây là một trận đấu fair play.
Tiếng còi báo vang lên, set 1 bắt đầu và tiền bố là người sẽ bắn mũi đầu tiên. Mọi động tác của anh ta đều thoăn thoắt và rất gọn gàng .
'Piu, phậppp' "Tám điểm"
Tiếng đọc điểm của trọng tài cứng nhắc cất lên, tôi liền xiết chặt lấy bộ cung trong tay. Tới lượt tôi rồi.
Căng thẳng đứng vào vị trí của mình, tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại vô thức quét một lượt qua khán đài đối diện.
Trời lạnh nên bả vai tôi đau nhức hơn bình thường, không sao, tôi sẽ chịu được mà! Đưa cung tên lên ngang tầm mắt, nhắm vào vòng tròn nhỏ nhất trong bia bắn ở phía xa.
Mũi tên vừa được thả ra tôi liền nhắm chặt cả hai mắt, cho tới lúc nghe được hai từ "Bảy điểm" từ trọng tài.
Tôi kéo dài hơi thở, đi về chỗ ngồi. Chết tiệt, tôi có thể làm tốt hơn như thế mà...
"Bình tĩnh đã Yoongi, em còn 4 lượt bắn nữa, lấy lại tinh thần đi nào" Huấn luyện viên đi tới vỗ vai trấn an tôi.
Chẳng biết vì lí do gì mà tôi hơi quay sang nhìn đối thủ của mình, ngay lập tức nhận lại được một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo. Huấn luyện viên bắt đầu bối rối vì thái độ đó, cũng dễ hiểu thôi, cô là huấn luyện viên chung của hai chúng tôi, người kia tỏ thái độ như thế khác nào là đang muốn "Gà nhà đá nhau" chứ.
Tôi mặc kệ thái độ đó mà bước vào lượt bắn tiếp theo. Người kia đầy tự tin đứng vào vị trí, dứt khoát nhắm bắn.
"Tám điểm"
Điểm số cứ rượt đuổi nhau từng chút, đến lượt bắn thứ tư thì cả hai chúng tôi ngang bằng nhau với 31 điểm. Chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như lúc này, đối thủ của tôi hình như cũng đang rất căng thẳng, à không phải nói là bực tức thì đúng hơn. Bộ cung bị anh ta xiết chặt đến nỗi mấy ngón tay chuyển màu trắng bệch, đến cả huấn luyện viên cũng phải ái ngại khi đi đến động viên anh ta.
Lượt bắn cuối cùng của người kia, anh ta thể hiện sự bực dọc của mình từ bước chân cho tới từng động tác. Có lẽ vì anh ta đã quá kì vọng vào bản thân chăng? Tôi không thể để tinh thần của mình bị anh ta làm cho ảnh hưởng được!!!
"Chín điểm"
Nét mặt người kia thoáng giãn ra khi trọng tài đọc điểm. Tôi thấy anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm vô cùng. Cũng đúng thôi, với số điểm đó thì tôi buộc phải bắn được 10 điểm thì mới có thể an toàn giành chiến thắng ở set 1 mà không cần đến lượt bắn shoot - off.
Dù đã cố gắng tập trung nhưng tôi đối thủ làm ảnh hưởng ở lượt bắn cuối cùng. Con số "Tám" được trọng tài đọc lên, nhà thi đấu bắt đầu rộ lên vài âm thanh hò reo khe khẽ. Tiền bối năm tư không hề nể nang liền tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt.
"Không sao cả Yoongi, còn bốn set nữa. Mau lấy lại tinh thần đi nào!"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng không thèm để ý tới việc bản thân đang bị đối thủ coi thường như thế nào, coi như nhường anh ta set này vậy.
Các set tiếp theo chúng tôi rượt đuổi nhau sát nút với tỉ số 35-40, 40-32 và 37-40. Mỗi người đều đã có 2 set thắng, cả khán đài cùng 2 cung thủ đều trở nên im ắng, căng thẳng đến độ có thể nghe được tiếng ruồi bay vo ve bên tai khi chúng tôi bước vào set quyết định.
Tiền bối là người bắn đầu tiên và dễ dàng đem về con số 10 tròn trỉnh. Tinh thần thi đấu đã lên cao nên đương nhiên tôi cũng nhanh chóng đuổi theo với cùng điểm số. Đâu đó trên khán đài vang lên một loạt tiếng hít sâu thở đều.
Còn bốn lượt, hi vọng may mắn vẫn sẽ mỉm cười với tôi. Tay tôi lúc này không còn cóng nữa mà đã chuyển sang ướt nhẹp vì mồ hôi. Cứ mỗi lần căng thẳng là lại bị như vậy, tôi phải liên tục chà hai tay lên quần, nhưng càng lau thì mồ hôi càng túa ra.
"Đeo găng tay vào đi Yoongi"
Đó là giải pháp cuối cùng nhưng cũng là cách mà tôi không muốn dùng nhất. Bởi vì nếu đeo găng vào thì cảm giác giữa tay khi tiếp xúc với cung tên sẽ giảm đi, như vậy sẽ rất khó nhắm bắn theo đúng ý mình.
"Hết cách rồi, em nhìn kìa Dongwoo cũng phải đeo găng đó"
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía đối thủ, anh ta đang nhăn nhó đeo găng tay. Thì ra cũng căng thẳng như nhau thôi à? Cứ tưởng tự tin lắm cơ!
"Nào Yoongi, đeo vào đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
"Vâng!" tôi miễn cưỡng nhận găng từ huấn luyện viên, nhanh chóng xỏ vào hay bàn tay trước khi lên bắn lượt thứ 2.
"Và cả hai cung thủ hiện tại đã phải nhờ tới găng tay để tiếp tục thi đấu. Có lẽ họ đã căng thẳng rất nhiều"
"Nghe nói đeo găng tay vào sẽ rất khó điều khiển cung tên đó"
"Đúng rồi, như vậy chẳng phải sẽ làm tăng thêm kịch tính cho set cuối cùng sao?"
"Woa~ thật hồi hộp. Cung thủ Min Yoongi đã bước vào vị trí cho lượt bắn thứ hai rồi, cùng xem cậu có thể đạt được bao nhiêu điểm với đôi găng đó nào"
Tôi nhắm mắt cố tập trung thần trí vào lượt bắn trong khi hai bình luận viên bên ngoài cứ oang oang miệng. Aishhhh họ sợ tôi chưa đủ căng thẳng hay gì? Ghét thật chứ!!!
Tiếng mũi tên đâm phập vào bia gỗ cũng là lúc mắt tôi lập tức nhắm tịt lại. Nếu nhờ câu "Bảy điểm" từ trọng tài chắc tôi đã ngủ luôn rồi. Dongwoo có vẻ như cũng đôi găng làm khó ít nhiều. Kết thúc lượt bắn thứ 2 tôi bị dẫn trước một điểm.
Lượt thứ 3, lượt thứ 4 chúng tôi lấy lại được tinh thần, và điểm số tiếp tục hòa. Diễn biến ở set 1 đang lặp lại ở set cuối, cả nhà thi đấu hồi hộp quan sát Dongwoo bước vào lượt bắn quyết định.
"Chín điểm!"
Chết tiệt, lại chín điểm. Đồng nghĩa với việc tôi phải có được mười điểm mới có thể chiến thắng.
"Woaaa, là chín điểm đó! Cung thủ Cha Dongwoo chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã chạm được hồng tâm đó!!!"
"Trận đấu càng lúc càng căng thẳng rồi. Min Yoongi phải bắn được mười điểm thì mới có thể an toàn giành chiến thắng"
"Có nghĩa là trận đấu hôm nay sẽ không cần lượt shoot - off"
"Tất cả chỉ trông chờ vào cú bắn của Min Yoongi thôi!!!"
Mồ hôi tưởng chừng như thấm cả qua lớp găng tay của tôi mất rồi. Giây phút quyết định rồi mà lại run và căng thẳng đến vậy. Nhưng biết làm sao được, có run cũng phải làm. Nào! Làm một lần cho xong thôi!!!
Những lúc căng thẳng thế này thật muốn nhìn thấy họ Jung kia quá đi thôi. Dù biết rằng anh ấy sẽ không có mặt ở đây, nhưng có lẽ mắt tôi đã quen liếc nhìn một vòng xung quanh trước khi vào lượt bắn.
Liếc nhanh qua 3 khu khán đài, lại đưa ánh nhìn xuống phía bên dưới rồi lại trở về chỗ cũ nhưng bỗng dưng có thứ gì đó làm tôi phải khựng lại. Tôi lật đật xoay cả người ra nhìn bên phía bên ngoài khu vực thi đấu, ở ngay phía sau lưng bàn bình luận viên. Hai mắt tôi theo đó căng ra hết cỡ.
"Cố lên Min Yoongi! Em có thể làm được!!!!"
Giọng nói đó nả thẳng vào đại não tôi một đòn đau điếng. Là Jung Hoseok, anh đang đứng trước tôi trên cây nạn gỗ, bên nách còn kẹp theo một bó hoa màu tím. Anh mặc áo len cổ lọ màu kem, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen nhìn hơi xộc xệch tí tẹo vì anh chẳng rảnh tay để kéo cho nó ngay ngắn. Trông anh lúc này tuy có hơi luộm thuộm, nhưng cái vẻ luộm thuộm đó lại khiến khóe mắt tôi cay xè. Hoseok của tôi thật sự đã đến đây rồi kìa!!!
"Yoongi! Sao vậy? Mau vào vị trí thôi chứ"
Huấn luyện viên lay gọi tôi, lôi tâm trí tôi từ trên trần nhà xuống. Hình như tôi quên mất rằng bản thân đã cấm anh ấy tới đây, chỉ biết ngay lúc này sự xuất hiện của anh đã giúp cho tinh thần thi đấu trong tôi nhảy vọt. Tôi phải nhanh chóng thi đấu cho xong để còn ra đó với anh.
"Yoongi à, dù thắng hay thua thì em vẫn là giỏi nhất trong mắt anh!"
Ôi nỡm!!! Sao lại nói to như vậy chứ? Đang ở nơi công cộng đó họ Jung kia ơi...
"Có vẻ như ai đó vừa có thêm fan hâm mộ cuồng nhiệt kìa!" Bình luận viên dí dỏm đùa 1 câu làm cả khán đài cười rộ lên.
Nỡm thật chứ!
Tôi mang bộ mặt đỏ ửng bước vào vị trí. Lúc này tôi vừa căng thẳng mà lại vừa thấy vui vui, bởi vì ngoài mấy trăm cặp mắt lạ lẫm thì còn có một đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Nhìn xem tôi có ngầu không Jung Hoseok? Nhìn tôi bắn vào hồng tâm này!
"Piuuu, phập!"
Thậm chí tôi còn chẳng thèm nhắm mắt như mọi lần, và rồi tròng mắt thiếu điều muốn lọt ra ngoài bởi kết quả phía trước.
"Mười điểm!!!!"
Tôi điên cuồng dụi mắt, dụi đến nỗi mắt đỏ cả lên vẫn chưa thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Cho đến khi cả cơ thể tôi được nhấc bổng lên, tiếng hò reo nả thẳng vào màng nhĩ thì tôi mới tin rằng bản thân đã chiến thắng.
"Mười điểm tròn trịa đem về chiến thắng đầu tiên cho Min Yoongi!!!!"
"Cậu ấy dường như vẫn chưa tin được bản thân vừa mới chiến thắng kìa"
"Yoongi ơi!!! Cậu đã chiến thắng rồi đó!!!
"Chúc mừng Yoongi!!!!!!!!!!!!!"
Đúng rồi! Tôi đã thắng rồi, tôi thật sự đã thắng rồi này. Đây không phải là mơ đâu!! Vậy là giấc mơ đội tuyển quốc gia đã ở gần tôi thêm một chút rồi!
Tôi ngụp lặn trong vòng tay của bạn bè, giáo sư và huấn luyện viên. Họ dìm tôi đến nghẹn thở nhưng mà ai nấy đều cười miệng ngoác đến tận tai. Trong giây phút cười híp mắt tôi đã thấy Hoseok đang đứng bên ngoài vòng nhộn nhịp, anh chỉ đứng đó nhìn tôi và cười.
Khi mọi người đã tản đi hết, xung quanh nhà thi đấu cũng chỉ còn lác đác vài người nhân viên đang chuẩn bị cho môn thi đấu tiếp theo, tôi thì vẫn bận rộn cúi gập người cảm ơn những lời chúc mừng mà chẳng biết được ai đó đã ở ngay sau lưng tôi.
"Yoongi!"
Tôi quay lại ngay theo phản xạ, đầu mũi liền đụng phải cái gì đó mềm mềm thơm phức, thì ra là một bó hoa.
"Chúc mừng em!" Hoseok nở nụ cười còn tươi hơn cả bó hoa đang cầm trên tay.
"Cảm... cảm ơn" tôi bỗng hóa thẹn chẳng dám nhìn vào mắt anh, vô tình quên mất anh đang chìa hoa trước mặt mình và phải khó khăn đứng trên một chân.
"Nhận hoa đi, anh mỏi quá..."
Mặt anh dần đỏ gay lên vì đang phải gồng mình, tôi lật đật ôm lấy bó hoa. Tay vừa rảnh Hoseok liền bám ngay vào cây nạn, thở hắt ra một hơi.
"Xin lỗi..."
"Vừa cảm ơn xong đã xin lỗi thế à" Hoseok bật cười.
Biết mình đang bị ngớ ngẩn nên tôi chẳng thèm cãi lại. Húng hắng vài tiếng mới có thể lấy lại thần thái.
"Sao anh lại đến đây?"
"Thì anh đến cổ vũ cho Yoon đó!"
"Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Chân cẳng thế kia còn lặn lội lên đây làm gì chứ"
"Đừng cằn nhằn nữa mà. Anh biết em cũng đang rất vui vì được gặp anh"
Ơ cái đồ tự tin này... Nhưng mà hình như anh ta nói đúng rồi...
"Đừng ngại, anh hiểu Yoon mà!"
May là mọi người xung quanh đều bận rộn nếu không thì chắc tôi phải tìm cái lỗi chui xuống trốn cho đỡ ngượng rồi. Đang lúc lầm bầm chửi tên mặt dày nào đó thì tôi nhìn thấy tiền bối Dongwoo đi ngang qua. Lúc nãy lo vui mừng nên chẳng ai để ý đến anh ta, bây giờ tôi mới thấy anh ta đã thay đồ và hình như đang chuẩn bị lên xe ra về. Nhìn vẻ mặt chảy dài kia hẳn là anh ta đã thất vọng và buồn bực nhiều lắm.
"Em nhìn đi đâu vậy?" Hoseok tò mò nhìn theo ánh mắt tôi. "Hình như anh ta là đối thủ ban nãy của em đúng không?"
"Ừ!"
"Thua như vậy chắc ấm ức lắm"
Tôi không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Dongwoo cho tới khi anh ta bước lên xe. Hoseok cũng nhận ra điều đó nên liền tỏ ra phụng phịu không vui.
"Sao lại nhìn theo anh ta như vậy? Em có ý gì với hắn à???"
"Nói bậy gì vậy???"
"Thì tại em cứ nhìn theo anh ta. Anh không thích!!!"
Suýt chút thì tôi phải bật cười vì bộ dạng mèo ướt mưa của đối phương. Jung Hoseok đang ghen cơ đấy!!! Tận hôm nay tôi mới thấy được mặt này của Jung Hoseok, thú vị thật nha~~
"Anh khó chịu cái gì chứ. Tôi chỉ nhìn xem anh ta có đang ổn không thôi mà. Dù gì cũng ở chung đội"
"Cũng như lúc anh với chị y tá nói chuyện trong bệnh viện em cũng khó chịu đó thôi. Chỉ là nói chuyện thôi, em ghen cái gì chứ!"
À thì ra Jung Hoseok còn đang thèm đòn. Anh ta bẻ lái vấn đề khéo thật sự. Chuyện xưa như trái đất rồi mà vẫn cứ đem ra để dọa tôi.
Tôi là hủ giấm nhà anh đấy à!!!!
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com