Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thiếu gia, thiếu gia à. Dậy đi, cậu sắp muộn giờ học rồi."

Gió mát thổi xào xạc làm tán cây bên trên chỗ nằm khẽ đung đưa, Yoongi nằm ở dưới gốc cây cũng khẽ đung đưa nhưng không phải do gió mà là đang bị lay gọi. Người nọ gọi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì chỉ biết thở dài thườn thượt, nhìn cái vẻ ngủ ngon lành thế kia thật không nỡ gọi dậy chút nào. Nhưng bất quá, cậu ấy phải dậy để còn đi học.

"Thiếu gia à, nếu cậu không dậy thì sẽ bị phu nhân phạt đó."

Nghe nhắc đến phu nhân cũng chính là mẹ của mình hai mắt Yoongi mới chịu ti hí ra một tẹo. Cậu vẫn lười biếng ôm lấy bàn tay chai sần đang đặt trên vai mình mà mè nheo.

"Em không muốn học mà Hoseok~"

"Nhưng cậu không thể trốn được nữa đâu. Nào, ngồi dậy, Hoseok đưa cậu vào thay đồ."

"Ông giáo sư đó vừa già vừa khó tính!!!"

Hoseok phì cười vì vẻ mặt vô cùng biểu cảm của cậu chủ nhỏ khi nói xấu người khác. Anh nắm lấy hai cổ tay mảnh mai, dịu dàng kéo cậu đứng dậy trên nền cỏ.

"Giáo sư Kim sẽ nổi cáu khi nghe cậu nói vậy về ông ấy."

"Bởi vậy nên em chỉ nói cho Hoseok nghe thôi đó."

Cả hai cùng nhau đi vào nhà, Hoseok luôn giữ phép tắc mà đi lùi về đằng sau cậu chủ một bước chân. Suốt dọc đường đi Yoongi cứ luyên thuyên mãi không ngừng dù đáp lại cậu chỉ là vài tiếng vâng dạ từ người đằng sau.

Hoseok là con của người quản gia lâu năm ở nhà Yoongi. Ngày đầu tiên được mẹ đưa đến dinh thự, anh đã bị cậu chủ nhà họ nhìn trúng. Năm lên bảy tuổi, hai người thành tri kỉ của nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Hoseok lớn hơn Yoongi 2 tuổi nhưng do không có điều kiện để đi học sớm nên anh đã cùng học với Yoongi ở tại dinh thự.

Min thiếu gia từ bé đến lớn chỉ quẩn quanh trong tòa lâu đài rộng lớn vừa lạnh tanh lại còn chán ngắt. Cha mẹ không cho cậu đến lớp vì sợ cậu sẽ bị kẻ xấu làm hại, họ thuê giáo sư đến tận nhà để dạy học cho cậu và Hoseok. Cậu chủ nhà họ Min trộm vía sáng dạ, thông minh nhưng lại lười biếng vô cùng. Ngược lại với cậu, Hoseok vừa thông minh lại còn siêng năng học hỏi. Anh còn rất khỏe mạnh, có thể làm hết mọi việc nặng nhọc kiêm luôn cả việc chăm sóc và bảo vệ cậu chủ nhỏ nghịch ngợm.

Mỗi bước đi của Yoongi đều có Hoseok đi theo trông chừng. Vì cậu nghịch lắm, cậu thích trèo cây hái quả nhưng lần nào cũng vụng về trượt chân rơi vào tay Hoseok. Cậu thích chạy xe phân khối lớn nhưng khổ nỗi chân cậu ngắn ngủn, thế là vẫn phải nhờ Hoseok đèo đi quanh thành phố. Cậu còn thích bày trò trêu mọi người trong nhà, lần nào cũng là Hoseok đứng mũi chịu trận, dọn dẹp mọi tàn tích mà cậu gây ra.

"Em toàn gây phiền phức cho Hoseok như thế Hoseok có em giận không?"

Hỏi rồi cậu cười, một nụ cười trong veo và thuần khiết lấp lánh hơn bất cứ viên pha lê nào. Thử nghĩ xem, Hoseok làm sao có thể giận cái người đáng yêu này chứ?

Thời gian dần trôi đi, đến năm Hoseok mười tám tuổi còn Yoongi thì mười sáu, cả hai vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào đều có thể nhận ra ánh mắt mà họ dành cho nhau đặc biệt đến thế nào. Có những việc mà không phải Hoseok thì Yoongi sẽ không bao giờ để ai khác làm cho mình. Ngược lại, nếu người đó không phải là Yoongi thì có van xin Hoseok cũng không bao giờ thèm để mắt tới. Là bởi vì trong mắt cả hai, đối phương đã trở thành người duy nhất không ai có thể thay thế được.

Trước khi bắt đầu giờ học Hoseok phải giúp thiếu gia nhà mình thay một bộ đồ khác nghiêm túc hơn. Phải, nghiêm túc hơn bộ đồ quần ngố với áo thun in họa tiết hoạt hình đỏ vàng xanh mà cậu đang mặc.

"Em thay đồ xong rồi. Ơ anh sao vậy?"

Yoongi vừa đi ra vừa gài nốt chiếc cúc áo ở cổ tay, định lấy sách vở đi học thì thấy Hoseok cứ đứng loay hoay kéo cái gì đó trên áo của anh.

"À, không sao. Chỉ là đứt cúc áo thôi."

Anh lắc đầu, dùng hai ngón tay nhúm lại để giữ chỗ cúc áo vừa bị đứt. Nãy giờ anh cố xiết cọng chỉ để giữ lại nhưng nó đã đứt hẳn mất rồi. Yoongi thấy thế bèn tặc lưỡi, đặt sách vở trở lại bàn rồi đi tìm hộp kim chỉ.

"Anh cởi áo ra đưa đây, để em giúp anh may lại cho."

Nghe thiếu gia bảo mình cởi áo, theo tác phong quen thuộc Hoseok liền răm rắp làm theo nhưng vừa mở cúc được cúc áo đầu tiên thì anh đã vội vàng gài trở lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao vậy?"

"Không cởi áo ở đây được."

"Đều là con trai với nhau mà, anh ngại gì chứ."

Miệng thì nói tay cậu thì không chút do dự nắm lấy cổ áo của anh. Hoseok đỏ mặt tía tai ghị áo mình lại cho bằng được. Rốt cuộc anh vẫn mặc nguyên áo trên người, đứng nghiêm trước mặt cậu, còn Yoongi thì ngồi trên ghế may áo giúp anh.

Không gian trong phòng lúc này lặng như tờ, chỉ nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ, thi thoảng lại có cả tiếng nuốt bọt từ một trong hai người. Bảo Yoongi và Hoseok là tri kỉ với nhau thì cũng đúng, nhưng có phải cậu và anh đã bỏ qua vài thứ nho nhỏ nào đó trong suốt thời gian ở cạnh nhau hay không? Mà nói đúng hơn thì thời gian trôi qua nhanh quá rồi, Yoongi không biết từ bao giờ mà cậu bé gầy gầy đen nhẻm ngày xưa đã phát triển đến thế này. Còn có cả... múi bụng nữa cơ.

Gió thổi qua khung cửa sổ làm vạt áo bên còn lại của Hoseok nhẹ bay bay, dù muốn hay không thì cơ bụng màu đồng săn chắc đó cũng sẽ đập thẳng vào mắt Yoongi. Chính miệng cậu đã nói hai người đều là con trai với nhau thì việc gì phải xấu hổ, ấy vậy mà phản ứng của cậu lúc này như đang tự vả vào chính câu nói đó. Hoseok thỉnh thoảng lại ho khan lên một tiếng vì hơi thở nóng rực của ai kia cứ căng thẳng phả vào da thịt mình từng hồi.

Kết mỗi cái cúc áo mà cứ ngỡ như cả thế kỉ trôi qua, vừa cắt đứt chỉ xong Hoseok quên luôn việc gài lại cúc áo, cứ thế ôm sách vở sạch biến khỏi phòng. Để lại cậu chủ Min ngồi ngây ra cùng kim chỉ trên tay, tim đập từng nhịp nặng nề vẻ mặt chưa thể bớt đi sắc đỏ.

"Sao thế này..." Cậu vỗ vỗ vài cái lên mặt mình, suy nghĩ đen tối gì vừa ở trong đầu cậu thế này? Thật kì quái!

Khi Yoongi tới phòng học thì cả giáo sư lẫn Hoseok đều đã ở đó đợi cậu. Cố tình phớt lờ vẻ mặt khó ở của vị giáo sư già, Yoongi đi một mạch tới ngồi cạnh Hoseok. Đừng nghĩ cậu mất giá, ở đây chỉ có mỗi một bàn và hai cái ghế thôi cạnh nhau thôi!

Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi giáo sư khảo bài cũ. Yoongi đương nhiên là không thuộc bài vì đêm qua cậu đã rủ Hoseok trèo tường ra khỏi dinh thự rồi cùng nhau đi chơi đến tận mờ sáng. Nhưng Hoseok bằng một cách nào đó vẫn thuộc bài, đến lượt Yoongi thì cậu cứ đứng đó đảo mắt nhướn mày liên tục.

"Tới bao giờ thiếu gia mới chịu có ý thức học tập đây?"

"Không biết." Yoongi ương ngạnh trả lời. Cũng vì được nuông chiều từ bé nên tính tình cậu có chút ngang ngược, cái gì đã không thích rồi thì càng ép cũng chỉ khiến cậu càng ghét hơn mà thôi.

Giáo sư thấy thái độ đó thì vô cùng tức giận, ông dằn mạnh cuốn sách lên bàn rồi cầm cây roi da dài cũng độ 1 thước lên. Yoongi cứ ngỡ ông ấy sẽ phạt mình nhưng người mà ông gọi tên lại là Hoseok.

"Hoseok, lên đây!"

Anh nén tiếng thở dài, lập tức bước lên đứng cạnh Yoongi. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi thấy giáo sư bắt anh kéo cao ống quần của mình lên.

"Giáo sư đ-định làm gì vậy?"

"Đương nhiên là phạt, thưa thiếu gia."

"Nhưng anh Hoseok thuộc bài mà! Người bị phạt phải là tôi chứ?"

Giáo sư nhếch mép, vuốt cây roi da mà tặc lưỡi.

"Làm sao tôi có thể đánh phạt thiếu gia chứ. Từ trước đến giờ mọi hình phạt của cậu đều để kẻ hầu của cậu chịu thay thôi."

Vừa dứt lời ông ta không báo trước mà vụt mạnh một roi vào bắp chăn của anh, nghe tiếng "chát" vang lên mà Yoongi điếng cả người. Cậu cuống lên, khóe mắt vô thức đỏ hoe. Vậy ra từ trước tới giờ mọi lỗi lầm của cậu giáo sư đều trút lên anh sao?

"Gi-giáo sư dừng lại đã..."

Giáo sư bỏ ngoài tai, tiếp tục giáng roi thứ hai xuống. Cậu thấy rõ Hoseok đang gồng cứng cả người lên để chịu đau, ấy vậy mà anh vẫn xoay mặt lại nhìn cậu mà khó khăn mỉm cười. Bắp chân săn chắc hằn lên ba vệt đỏ như đang ứa máu, Yoongi chỉ có thể run rẩy nhìn anh tập tễnh bước đi phía trước mình. Cậu muốn chạy đến ôm anh nhưng hai chân cứ chùng lại chẳng thể nhấc lên. Rốt cuộc bấy lâu nay cậu đã làm ra chuyện gì thế này?

Cả ngày hôm đó Yoongi tự nhốt mình trong phòng, Min phu nhân tới gọi cách mấy cũng không chịu mở cửa. Cậu bảo là cậu đang học bài, ai mà tin được chứ!!! 

Nhưng quả thật là Min thiếu đang tự nhốt mình trong phòng để đọc sách và làm bài tập. Cậu chăm chỉ đến độ Hoseok đến gọi cửa cũng không trả lời. Rốt cuộc mọi người đành phải để mặc cho Yoongi như vậy, mãi cho đến bữa tối Hoseok phải đem đồ ăn vào đến tận phòng cho cậu. Có lẽ vì đói bụng rồi nên vừa nghe anh bảo đã có bữa tối là cậu liền mở cửa ngay. 

"Đói bụng chết tôi mất thôi!!!" 

"Cậu thật sự học cả ngày hôm nay đó sao thiếu gia?"  

Nhìn mớ giấy bút bừa bộn trên mặt bàn cùng mấy chồng sách ngổn ngang trên đó mà Hoseok không tin nổi vào mắt của mình. Anh nhặt một bài làm trên mặt bàn lên xem thử, đọc được vài dòng đầu đã phải trố mắt tá hỏa. 

"Th-thiếu gia..." 

"Dạ?" Yoongi nhét nốt miếng thịt vào mồm, tròn mắt nhìn anh.

"Bài văn này c-cậu tự... tự làm đó sao?" 

"Thái độ anh như vậy là sao? Người ta đã bỏ cả buổi ra để viết đó"

Yoongi hung hăng bặm môi, định nhảy vào bắt nạt Hoseok một trận nhưng nhớ tới đôi chân vì mình mà bị đánh đến rướm máu nên lại thôi. 

"Không, tôi không có ý đó. Tôi không nghĩ là cậu tự viết được bài văn hay như thế này"

"Thật sao? Hay thật ạ?" 

Thật lạ khi lời khen từ chàng hầu kia lại có tác động thần kì đến Yoongi, cậu lập tức muốn quay trở lại tiếp tục học bài. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Yoongi liền buông bát cơm mới ăn được chỉ vài thìa xuống rồi nhảy vào bàn tiếp tục học. 

"Cậu không ăn nữa sao thiếu gia?" 

"Không! Em phải học bài mà." 

"Nhưng mà cậu phải ăn hết bát cơm rồi mới học được chứ." 

"Hay là Hoseok đút cho em đi." 

Chàng hầu nghe lỗ tai mình lùng bùng, thật tình là không nghĩ cậu chủ nhỏ sẽ nghĩ ra được trò này. Mệnh lệnh từ thiếu gia mà, làm sao anh dám không vâng theo được. Thế là Hoseok kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học, tay cầm bát cơm bỏ vài miếng thịt cùng chút rau vào thìa rồi xúc cơm đưa đến tận mồm cậu chủ. 

"Aaaa ùm. Ngon!!!" 

Hoseok phì cười, tiếp tục bón cơm cho cậu chủ nhỏ. Đến khi bát cơm hết veo thì cậu đã làm xong hết một bài toán khó. Hoseok vừa nhón miếng cam mọng nước định đút cho Yoongi thì đã bị cậu dúi bài làm vào tay, đòi anh xem hộ.

"Ừm ừm ừm đúng rồi, chính là kết quả này. Thiếu gia làm tôi bất ngờ đấy!!!" 

"Chuyện muỗi ấy mà. Chẳng qua là em lười thôi" Yoongi dùng ngón cái quẹt lên mũi, vẻ mặt tự hào vô cùng. 

"Thấy cậu thế này, ông bà chủ sẽ vui lắm đấy." 

"Còn anh thì sao. Anh có vui không?" 

Quay qua quay lại đã thấy cậu chủ hai tay chống cằm, chớp mắt nhìn mình như chú cún nhỏ đang muốn được chủ khen. Hoseok nhất thời bối rối không dám nhìn vào đôi mắt trong veo kia mà chỉ nói nhỏ. 

"Chuyện đáng mừng mà thiếu gia, ai cũng sẽ vui thôi." 

"Nhưng em chỉ muốn làm Hoseok vui thôi." 

Không biết động lực gì thúc đẩy Yoongi nói ra câu vừa rồi nữa. Nói rồi cả hai đều ngượng chín cả mặt mũi. 

"Hoseok, cho em xem vết thương của anh đi" 

"Để làm gì vậy thiếu gia? Nó... không đáng xem đâu" 

Yoongi liền nhăn mày, nếu cậu đoán không nhầm thì anh đã bị lấy làm người thế thân cho cậu từ lâu lắm rồi, vậy thì số đòn roi mà anh phải chịu thay cậu chắc chắn không thể đếm xuể. Yoongi nhất quyết đòi xem cho bằng được, thậm chí còn quỳ hằn xuống chân anh để kéo ống quẩn. Hại Hoseok vừa ngại vừa sợ, rốt cuộc phải kéo ống quần lên cho cậu chủ xem.

Bắp chân Hoseok do làm việc, vận động nhiều từ bé nên đen nhẻm và rất săn chắc, trên đó vẫn còn hằn y nguyên vết roi vụt sáng nay. Để ý kĩ một chút, Yoongi còn nhìn thấy cả mấy vết sẹo cũ nằm chồng chéo vết nhau. May mắn là không nhiều như cậu tưởng tượng, nhưng để lại cả sẹo thì hẳn là anh đã phải chịu đau đớn nhiều lắm. Trong lòng dâng tràn cảm giác xót xa và tội lỗi, cậu nhón tay chạm nhẹ vào vết hằn hãy còn đỏ ửng kia khiến anh giật mình vội rụt chân lại.

"Th-thiếu gia khóc sao? Tôi không sao mà..."

"Anh là đồ ngốc hả Hoseok? Bị đánh đến mức để lại sẹo lồi lõm thế này, tại sao không nói cho em biết?" 

"Đây là chuyện mà tôi phải làm mà thiếu gia, tôi là người hầu của cậu mà." 

Hoseok cười buồn. Chưa bao giờ Yoongi muốn đấm vào nụ cười của anh như lúc này. Cậu quẹt nước mắt, bước tới tủ thuốc lấy ra một tuýp thuốc bôi vết thương rồi cẩn thận bôi cho anh. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, Yoongi thút thít.

"Đối với em, Hoseok không phải là người hầu. Anh là bạn, là tri kỉ của em. Xin lỗi đã để anh chịu thay em những điều này." 

"Thiếu gia đừng khóc. Ông bà chủ biết được sẽ quở trách tôi mất." 

"Anh chỉ sợ người khác trách phạt thôi sao? Anh phải sống cho bản thân mình chứ!" 

Chàng hầu cúi mặt, bàn tay rụt rè đưa lên chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Yoongi vụng về lau nước mắt cho cậu chủ nhỏ.

"Thiếu gia đừng khóc, tôi xót lắm..." 


/To be continue.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com