CHƯƠNG 3: LẶNG THẦM
Ánh đèn phòng họp vẫn sáng trưng dù đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Căn phòng ngập ngụa căng thẳng tưởng chừng có thể xé toạc cả không gian. Trên bàn là những chiếc cốc cà phê nguội lạnh, tàn thuốc rơi vãi. Không khí đặc quánh, nặng nề và u ám như một cơn giông sắp sửa trút xuống.
Jungkook là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu khàn đặc
"Anh đang làm cái gì vậy, Hoseok hyung?"
Namjoon ngồi kế bên, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ
"Cậu có nghĩ đến hậu quả không? Comeback chỉ còn vài ngày, vậy mà cậu giữa đêm đến rạp chiếu phim, rồi để lộ hint hẹn hò? Cậu nghĩ gì vậy Hoseok?"
Hoseok từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng không nói gì, tay đan chặt vào nhau. Sự im lặng của cậu lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa và đồng thời cũng đang ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò cùng hậu bối Ji Young vừa mới ra mắt.
Taehyung đứng bật dậy, đi vòng ra sau ghế Hoseok
"Hyung đang đùa với sự nghiệp của chúng ta sao? Hậu bối? Vừa mới ra mắt? Hoseok hyung, anh có biết bản thân mình vừa tổn thương Yoongi hyung không?"
Không ai để ý rằng người mà họ nhắc đến – Min Yoongi chỉ lặng lẽ ngồi cuối bàn họp. Anh chưa nói một lời nào từ lúc bước vào phòng. Mái tóc dài cột hờ sau gáy, quầng thâm dưới mắt như hằn sâu vì những đêm thức trắng. Tay anh nắm chặt vạt áo dưới gầm bàn, không ai nghe được tiếng thở dài khe khẽ của anh giữa cơn bão chỉ trích và cũng không ai nhìn thấy ánh mắt đã chùng xuống của anh, sâu hun hút và mỏi mệt đến vô cùng.
Kể từ hôm tin tức bùng nổ, Yoongi gần như không nói năng gì. Anh không giận dữ cũng không trách móc. Anh chỉ im lặng như thói quen bao năm trong nhóm. Những ngày sau, anh vẫn đến phòng tập, vẫn chạy show, vẫn ngồi lì trong phòng thu hàng giờ liền. Nhưng không ai biết, mỗi đoạn beat anh chỉnh, mỗi đoạn rap anh thu, đều là cố gắng để lấn át đi tiếng lòng mình, là những đêm gào thét trong lặng lẽ.
Căn bệnh trầm cảm trở lại như một người bạn cũ chẳng ai muốn gặp lại. Nó gõ cửa tim anh mỗi đêm, gọi tên anh khi mọi người đã say ngủ. Thì thầm vào tai anh rằng anh là một kẻ thất bại, rằng tình cảm của anh chỉ là xiềng xích khiến Hoseok rời đi.
Và anh đã tin!
Yoongi chưa từng dễ dàng để yêu ai, càng không dễ để mở lòng. Nhưng Hoseok là người phá vỡ mọi nguyên tắc khô khốc đó. Làm sao anh có thể không yêu một người rạng rỡ như mặt trời, luôn dang tay kéo anh khỏi những ngày đen tối? Nhưng rồi đến hôm nay, cũng chính mặt trời ấy đã lại bỏ anh lại trong bóng đêm u uất.
"Em không còn là cậu bé ngây dại năm ấy ngước nhìn anh nữa, Yoongi ạ"
Hoseok nhìn anh, đôi mắt ấy lúc này vô cảm đến mức khiến Yoongi hoài nghi chính tình yêu mà anh cố gắng gìn giữ suốt mười năm.
Sao lại lạnh lẽo đến nhường này, Hoseok...
"Em mệt vì phải giấu giếm. Mệt vì cứ phải sống một phần ba cuộc đời trong bóng tối. Em muốn được yêu như một người bình thường."
Được yêu như một người bình thường...
Người bình thường?
Vậy còn anh thì sao?
Tình yêu của anh có gì không bình thường?
Bao năm gắn bó, bao lần anh nắm tay Hoseok vượt qua scandal, áp lực, cuối cùng đổi lấy một câu nói rằng cậu muốn yêu như một người bình thường!
Yoongi chỉ cười trong chua xót. Chỉ một thời gian không gặp lại có thể xa cách đến nhường này. Anh lặng lẽ đem mảnh giấy nháp còn dang dở những nốt nhạc chưa thành ném vào thùng rác nhỏ bên cạnh, như thể vừa đem chính đoạn tình cảm suốt mười năm của mình vứt bỏ.
Anh không trách Hoseok. Anh chỉ trách bản thân mình vì đã yêu, đã hy vọng.
Căn phòng nhỏ ngập mùi cacao nóng, Yoongi lại vùi mình trên chiếc ghế sofa nhỏ bé, cả cơ thể co ro cùng nước mắt chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé năm nào từng bối rối khi lần đầu được Hoseok ôm lấy giờ đã thành người đàn ông mang đầy những vết cắt, chẳng thể chữa lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com