14. Giận dỗi
Yoongi giận Hoseok rồi, nói đúng hơn là một tẹo nữa sẽ giận cả không thèm nhìn mặt anh luôn.
Tại sao phải một tẹo nữa mới giận được á?
Vì giờ anh có ở nhà đâu mà giận. Cũng chính vì lí do đó mà nửa đêm rồi Yoongi vẫn còn ngồi chình ình ngoài sofa để đợi anh về đây. Hôm nay Jung Hoseok đi nhậu đó, tin được không? Anh ta dám bỏ cậu ở nhà một mình để đi nhậu đó!!!
Ừ thì trước khi đi anh có hỏi ý cậu rồi. Cậu còn vui vẻ bảo anh cứ đi chơi cho thoải mái đi nữa cơ. Nhưng cậu không ngờ là anh đi tới tận giờ này. Và còn một chuyện thú vị hơn nữa cơ.
"Anh đang ở đâu?"
/Ừm...em cứ ngủ trước đi, anh về ngay đây/
Yoongi nhăn mày vì chất giọng đã hơi lè nhè của Hoseok từ đầu dây bên kia. Anh không có nói trước với cậu là anh sẽ đi nhậu.
"Anh đã uống rượu đó à. Say rồi đúng không?"
/Kh...không, anh mới uống có một li thôi, không có...ực...say/
"Anh đang ở đâu, em đi taxi tới đón anh về"
/Anh về ngay đây mà.... Hoseok! Cất điện thoại vào uống tiếp đi chứ. Nào, cạn với mình ly này/
Một giọng nữ lè nhè không kém dội vào màng nhĩ Yoongi. Người đó chen ngang lúc anh đang nói, sau đó hình như giành điện thoại rồi tắt luôn.
Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Yoongi cáu đến nỗi phải gồng cứng cả người lên. Cậu xiết chặt điện thoại trong tay như thể nó chính là Jung Hoseok. Trong suy nghĩ cậu đã bắt đầu vẽ lên cảnh tượng anh người yêu đang bê tha trong quán rượu, bên cạnh là vài cô bạn xinh đẹp xúm vào chuốc rượu cho anh. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cậu muốn nổ tung.
Ba mươi phút trôi qua kể từ sau cuộc gọi đó là ba mươi phút Yoongi phải cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cuối cùng cậu quyết định mặc kệ và bỏ vào phòng nằm. Vừa nằm được một chút thì nghe bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa, tiếng lè nhè càu nhàu, tiếng vấp ngã rồi một loạt những âm thanh ồn ào khác. Không cần ra ngoài cũng biết là Jung Hoseok đã về rồi.
Bên ngoài phòng khách Hoseok đang lồm cồm bò dậy sau khi bị ngã vì vấp chân vào bậc thềm. Anh say tới nỗi mông lung đầu óc phải gọi taxi để đi về. Mặc dù mắt anh đã díu cả lại với nhau nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể đi ngủ ngay được. Phải đi dỗ người yêu trước đã, cậu đâu rồi nhỉ?
"Yoongi à"
Chất giọng lè nhè nghe như đấm vào tai đó làm Yoongi càng bực hơn. Cậu nằm im trong phòng, trùm kím chăn nghe tiếng bước chân anh đang đi vào phòng mình.
"Yoongi ơi anh về rồi" anh mở cửa phòng, đứng tựa cả người vào tường: "Em ngủ rồi hả?"
Cậu không trả lời mà nằm quay lưng lại với anh, kéo chăn trùm kín cả đầu. Phải cố lắm anh mới nhìn ra được cục bông trắng muốt đang nằm trên giường kia là Yoongi, anh biết cậu đang giận nên mon men lại gần. Cả cơ thể toàn mùi bia rượu cứ thế đổ rạp lên giường làm Yoongi hoảng hồn vội tung chăn ngồi bật dậy. Anh đang nằm dài ở đuôi giường, còn ôm lấy chân cậu nữa.
"Này này, anh ngủ đó hả?" cậu hơi cựa cái chân đang bị anh ôm. Anh không trả lời mà chỉ ôm chặt hơn, còn dụi mặt vào có vẻ rất thoải mái.
Yoongi thở dài, anh ngủ mất rồi. Đu lấy chân cậu hệt như con koala thế này mà cũng ngủ ngon lành thì hẳn là anh say lắm. Cậu cũng chẳng ác đến nỗi dựng anh dậy để hỏi tội, thôi thì cứ để anh ngủ, xem như đêm nay anh may mắn qua được một ải.
Sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi anh không động vào bia rượu mà, giờ đầu anh như đang bị bổ làm đôi vậy. Mi mắt khó khăn lắm mới dựng lên được, lúc này Hoseok mới nhận ra mình đang nằm trong phòng Yoongi, nhưng chỉ có mỗi mình anh trên giường thôi. Yoongi đi học rồi sao?
Trong lúc anh còn đang nằm ngơ ngác thì cửa phòng mở tung ra, Yoongi bước vào với đầu tóc bù xù và bộ dạng gắt ngủ. Cậu nhìn anh một cái rồi xem như không khí mà đi thẳng vào phòng tắm. Thì ra đêm qua cậu vứt anh ngủ ở đây một mình còn bản thân thì đi sang phòng anh ngủ.
Nhìn Yoongi như vậy anh cũng tự biết thân biết phận mà bò dậy đi về phòng mình. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì anh đã thấy cậu mặc đồng phục đi học tươm tất đang đứng ở trong bếp nấu gì đó. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay kia Hoseok thấy thương quá đỗi, anh đi tới cố gắng không tạo ra tiếng động rồi vươn tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau.
"Yoongi~"
Cậu không trả lời, vẫn dửng dưng nấu xong bát canh giải rượu cho anh. Hoseok càng ôm chặt hơn, cậu nhích qua một bước anh cũng nhích qua theo, cậu bưng canh đặt lên bàn anh vẫn bám dính lấy cậu không rời. Đến khi Yoongi rửa bát anh vẫn chưa chịu buông ra, cậu bực mình cầm cái tô bằng nhôm đặt mạnh xuống bồn rửa tạo ra tiếng "coong" chói tai, hung hăng là vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào. Hoseok điếng người vội rụt tay lại, ngoan ngoãn đi vào bàn ngồi ăn hết bát canh cậu nấu.
"Em không ăn sáng à?"
"Không"
Yoongi lạnh nhạt trả lời trong lúc đang mang balo.
"Để anh đưa em đi học"
"Xe của anh còn đang ở ngoài quán nhậu đó"
Hoseok chợt muốn đập đầu vào tường, anh chỉ biết đứng nhìn người yêu rời đi sau khi dập cửa nhà cái đùng.
Không xong rồi Jung Hoseok, lần này anh thảm rồi.
Park Jimin đang tung tăng nhảy chân sáo đi vào cổng trường thì bất ngờ bị tóm cổ lôi ngược ra. Nó lập tức giang tay giơ chân thủ thế, lập tức ăn một cái kí đầu.
"Cậu!!?!??"
"Chứ mày nghĩ là ai hả?"
Trước mặt nó là một Jung Hoseok phờ phạc đến tội nghiệp, trên tay cầm hộp sandwich bò, có thêm một hộp sữa tươi.
"Suýt chút thì con thăng thiên vì cậu đó! Làm người ta hết cả hồn!!!"
"Đưa cái này cho Yoongi hộ cậu" anh dúi sandwich và sữa vào tay nó.
"Ơ, hai người ở chung nhà mà, sao lại phải nhờ con đưa???"
"Yoongi giận cậu, không chịu ăn sáng"
Jimin nghe hai tai mình như nở hoa. Ôi giồi ôi có người bị giận nữa kìa!!!
"Tội nghiệp cậu tôi!!!"
"Đưa cho Yoongi ngồi canh chừng để em ấy ăn hết rồi báo cho cậu"
"Con là bảo mẫu của em bé nhà cậu đấy à?"
Hoseok tiếp tục thẳng tay kí đầu Jimin, mới sáng ra mà đầu nó đã mọc 2 trái ổi to đùng rồi.
"Nhiều lời! Yoongi mà không ăn hết cậu xử tội con"
Nói xong quay mông lên xe lái đi luôn, bỏ lại Park Cay Cú tay cầm bánh và sữa mà lòng nặng trĩu. Nó đắn đo không biết có nên tự mình ăn hết mấy thứ này luôn hay không?
Trong lớp, Yoongi đang gục mặt nằm dài trên bàn, không phải buồn rầu gì đâu chỉ là cậu đang đói bụng thôi. Giận dỗi anh nên cậu chẳng thiết ăn uống, đã thế còn tự hành xác lết bộ tới trường với cái bụng đói meo. Giờ đói cồn cào nhưng lại lười đi mua đồ ăn sáng, với cả sắp vào tiết mất rồi.
"Đồ ăn sáng phục vụ tận nơi đây!!!"
Ổ sandwich cùng hộp sữa tươi giống như món quà đến từ thiên đường. Yoongi lập tức thắp đèn pha ở hai mắt mà ngồi bật dậy. Jimin thấy thế thì tặc lưỡi liên tục.
"Coi anh kìa, giận dỗi nhau thì cũng đừng tự hành xác như thế chứ. Cậu Hoseok bảo em đưa cái này cho anh đấy"
Yoongi lập tức xị mặt nhưng tay thì vẫn nhón lấy cái bánh.
"Sao nào, giận nhau chuyện gì?" Park Jimin ra dáng quân sư quạt mo khệnh khạng ngồi ịch lên bàn.
"Jung Hoseok dám đi nhậu"
Hai mắt một mồm tự động mở to. Yoongi ấm ức cắn một miếng sandwich, uống thêm ngụm sữa rồi nói tiếp.
"Còn có con gái ngồi cạnh nữa"
Park Jimin nghe hai lỗ tai mình có tiếng pháo nổ lộp độp. Wow, cậu của nó chắc ăn phải gan trời rồi!!!
"Giận là đáng!!!" Jimin đập bàn đắc ý: "Tội này không thể dung thứ được, anh cứ giận hết tuần cho em"
Yoongi nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, nhồm nhoàm nhai rồi nuốt ực. Được, cậu sẽ giận tới khi anh biết sợ thì mới thôi!
Trong lớp Yoongi có một hội con trai cá biệt, hằng ngày sau giờ học họ sẽ tụ tập lại với nhau khi thì đi đánh bida, khi thì la cà quán net, khi thì đi gây chuyện đánh nhau, nói chung là toàn những chuyện không hay ho gì. Đó giờ Yoongi chưa hề giao lưu với hội đó, cho đến hôm nay cậu vô tình nghe được họ đang bàn bạc rủ nhau fake tuổi để đi uống rượu.
Một ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu, cậu mon men đi tới khều lấy cái áo đồng phục nhăn nhúm của một người trong số họ.
"Cái gì???" cậu bạn đó hung hăng trợn mắt quát vào mặt Yoongi.
"C...các cậu có thể cho...cho mình tham gia cùng với được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com