20. Đói rồi!
"Nhìn thấy em rồi!"
Vừa nghe anh nói hết câu Yoongi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng tới làm cậu bất giác phải nhăn mày, giây sau mặt mũi đã mếu máo khi thấy Hoseok mở cửa xe chạy đến chỗ mình.
Điện thoại bị cậu đánh rơi xuống mặt đường, dáng vẻ khẩn trương nhưng chỉ đứng đó dậm dậm hai chân mà khóc chứ không di chuyển được. Hoseok chạy ào tới đón cái dáng con con kia ôm trọn vào lòng, xiết chặt đến nỗi suýt ép người ta thành 2 mảnh.
"Làm bảo bối sợ rồi, anh xin lỗi"
"Sau này sẽ không đi Mỹ nữa đâu!!!"
Giọng nói đầy ấm ức làm Hoseok buồn cười mà không dám cười thành tiếng. Sau này có đi Mỹ anh sẽ đích thân gói cậu vào vali mang đi chứ cũng chẳng dám để đồ ngốc này phải đi một mình đâu.
Đưa Yoongi về tới nhà thì đã hai giờ sáng, cả nhà đều đi ngủ cả rồi nên Hoseok dẫn cậu lên phòng mình luôn. Để cậu ngồi trên giường rồi anh lại tất bật chạy đi tìm đồ ăn mang lên cho cậu.
"Em ăn tạm sandwich với sữa nhé"
Yoongi không trả lời chỉ gật đầu đón lấy đĩa bánh đặt lên đùi mình, im lặng ăn hết rồi uống sữa chẳng có lấy 1 lời mè nheo phàn nàn. Ban nãy khóc mếu làm nũng với anh bao nhiêu thì bây giờ cậu im lặng bấy nhiêu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.
"Hình như có ai đó đang dỗi thì phải"
Hoseok nói mát mẻ, ai đó nghe xong thì cắn phập một miếng sandwich nhai ngấu nghiến bằng nét mặt vô cùng cảm xúc. Thấy thế, anh tiếp tục độc thoại.
"Sao lại dỗi ngược nhỉ? Anh còn chưa phạt người đó cái tội tự ý đi lung tung một mình mà"
Yoongi hứ lên một tiếng, không thèm ăn nữa luôn.
"Lại thêm cái tội không chịu ăn, phạt nặng lắm đây"
Miếng sandwich tội nghiệp trở thành vật thế thân để trút giận, hết bị ném xuống xong nghe anh nói sẽ phạt nặng lại bị ai kia cầm lên cắn dằn mặt. Hoseok tủm tỉm tóm lấy bàn tay lành lạnh kia, ân cần phủi sạch vụn bánh mì rồi hôn xuống một cái.
"Thôi nào, vừa nãy còn ôm anh khóc mà sao giờ lại dỗi rồi"
"Em đâu phải trẻ con"
"Anh đã giải thích rồi còn gì. Với cả chẳng phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao?"
"Là em phải đi tìm anh thì có ấy!!!"
Hoseok cười khì kéo người yêu nhỏ vào lòng dỗ dành. Thật không ngờ Yoongi đã sang tận trời Mỹ chỉ vì muốn gặp anh. Hiện tại Hoseok hạnh phúc đến nỗi chỉ có thể cười hết cỡ, em bé này hẳn đã rất nhớ anh.
"Anh vui lắm, khi thấy em cất công sang tận đây chỉ vì anh"
"Ai... ai nói chỉ vì anh chứ!" bị nói trúng tim đen, Yoongi liền xấu hổ đến nỗi lắp bắp.
"Oh~ được rồi! Yoongi sang đây chỉ vì thích ngồi máy bay 12 tiếng thôi, được chưa!"
"Trêu nữa là em đi về đó!"
Anh lật đật quấn cả chân vào người cậu giữ chặt cứng, bặm môi quả quyết: "Ai cho em về! Đã đến đây rồi thì không thể thoát được đâu"
"Nhưng đêm rồi sao anh vẫn còn mặc đồ đi làm?"
Nhìn lại bản thân, Hoseok lại phải tặc lưỡi. Anh nào có để ý thời gian, đi làm về đã muộn rồi đã vậy còn phải đứng ngồi không yên vì ai kia dưng mất liên lạc nữa. Cơm tối anh còn ăn qua loa chứ đừng nói tới việc thay đồ.
"Lần sau có làm gì cũng phải nghe điện thoại của anh, bí mật cũng được nhưng em phải nghe điện thoại để anh biết em vẫn an toàn. Được chứ?"
"Tại Jimin bảo em block số của anh đi nên em...."
"Thằng nhóc đó thật là...!!! Anh suýt báo cảnh sát luôn đó, đau tim lắm Yoongi à. Em không thương anh gì hết"
Ở một nơi xa lắm, Jimin đang tung tăng đạp xe đi mua kem thì bỗng bị hắt xì liền tù tì 2, 3 phát làm tay lái loạng choạng đâm thẳng vào cột điện. Nhóc con lồm cồm bò dậy, xoa cái mông đau mà ngơ ngác.
"Gì vậy trời. Ai dám nói xấu ông đây vậy???"
Yoongi nghe anh nói vậy thì thấy có lỗi vô cùng. Thật sự lúc đó cậu chẳng nghĩ được gì cả, Jimin bảo cậu đặt vé thì cậu đặt vé, bảo cậu dọn đồ thì cậu dọn, bảo cậu chặn số thì hiển nhiên cậu sẽ chặn. Không ngờ lại vô tình làm Hoseok lo lắng đến vậy.
"Em xin lỗi..."
"Là vì em nhớ anh nên mới làm vậy, đúng không?"
Cậu chỉ rụt rè gật đầu, vậy mà cũng đã làm tâm can anh nhảy nhót rộn ràng. Chỉ nhớ thôi chưa đủ, anh còn muốn làm vài việc mà bản thân đã phải nhịn suốt mấy ngày qua.
"Ưm... Em đang ăn mà..."
"Chỉ một chút thôi, anh nhớ em"
Môi anh tràn tới khi cậu vẫn còn đang ngại ngùng, môi lưỡi quấn lấy nhau không cho Yoongi có cơ hội trốn đi. Cảm thấy người lớn hơn đã bắt đầu quá khích khi bàn tay ấm nóng từ bao giờ đã chui vào trong áo mình, Yoongi liền phải dứt ra ngay. Tới tận lúc nụ hôn dứt hẳn mà tay vẫn còn dính chặt trên làn da mịn màng, như có như không mà vuốt ve.
"Yoongi..."
"Em... À, uống sữa. Em chưa uống sữa"
Nói rồi cậu liền chộp lấy li sữa, cố lơ đi ánh mắt mơ màng cùng bàn tay kia mà dốc hết li sữa vào miệng. Hoseok kiên nhẫn đợi người yêu uống đến cạn sạch sữa rồi mới giật lấy cái li rỗng, thẳng tay hất cả nó cùng với khay bánh mì ban nãy xuống sàn. Chỉ nghe Yoongi ú ớ lên vài tiếng, giây sau đã bị người kia đè chặt dưới thân mà hôn sâu.
Tuy hành động bạo dạn như vậy nhưng lí trí trong Hoseok đang đánh nhau mãnh liệt. Anh phải chọn giữa ăn hoặc không ăn, cơ mà... Có loại hoàn cảnh nào đồ ăn đút tận miệng rồi còn lôi ngược ra không? Có chăng chỉ là khi bị cưỡng ép.
Mà Hoseok có đang bị cưỡng ép không?
Chắc chắn là không!
Hành động cứ trôi đi theo bản năng. Anh rời khỏi đôi môi căng mọng kia, chuyển địa điểm xuống cần cổ trắng nõn, trên đỉnh đầu vẫn nghe tiếng Yoongi nỉ non khe khẽ.
"Đừng... Hoseok đừng mà...."
Mấy lời đó chỉ là cho đủ các bước thôi, Hoseok biết vậy nên đâu thèm để ý. Áo thun của cậu bị anh một hơi vén tận ngực, để lộ điểm màu hồng nhỏ xíu làm Yoongi thẹn đỏ cả mặt cố đẩy anh ra nhưng không thể.
"Chỉ một chút thôi, Yoongi. Anh không thể nhịn thêm được nữa rồi"
"Không được ăn thịt em" mắt nhỏ rưng rưng, bấu chặt tay vào áo anh.
"Sẽ không đâu"
Mỗi vậy anh tiếp tục vùi mặt vào người cậu, để lại vô số dấu đỏ rồi lại đặt môi hôn lên đó. Chăm sóc hai điểm nhỏ kia dường như là việc mà anh thích nhất. Bởi vì Yoongi phải cong người phát ra những âm thanh mềm mại khi đầu lưỡi ẩm ướt kia xoáy vào nơi đó. Min Yoongi mười tám tuổi đời, chưa bao giờ nghĩ cảm giác lạ lẫm này lại khiến cậu hưng phấn tột độ đến vậy.
"Anh ơi..."
Khóe mắt long lanh một giọt nước liền được anh lau đi.
"Đừng sợ, sẽ không ăn em cho tới khi em tự nguyện"
Yoongi bĩu môi, gật đầu với vẻ mặt ủy khuất.
"Nhưng bây giờ anh phải làm một số việc, nếu không sẽ rất khó chịu"
"Không ưm...."
Môi anh nhanh chóng tràn tới chặn kín lời nói của cậu. Giờ phút này "không" cũng chẳng giải quyết được gì cả vì Hoseok đâu có dừng lại được. Anh tiếp tục làm loạn khắp nơi trên cơ thể mẫn cảm kia. Áo của hai người từ bao giờ đã nằm gọn dưới nền, thân trên trần trụi trực tiếp chạm vào nhau làm sự hưng phấn càng lên đến đỉnh điểm.
Yoongi dần bỏ cuộc, không thèm chống cự nữa. Hoseok thật sự không có ăn bởi vì anh hoàn toàn không sờ tới vùng từ thắt lưng trở xuống của cậu. Bỗng đèn điện bị anh tắt tối om, sau đó cậu nghe được tiếng lách cách tháo dây thắt lưng từ phía Hoseok, lúc này anh hoàn toàn không chạm vào người cậu nữa.
Mất thêm tầm mười phút thời gian như ngưng đọng một chỗ, chỉ nghe mỗi giọng anh gằn xuống ngắt quãng. Đột nhiên Yoongi cảm thấy bụng mình dính gì đó man mát và đặc sánh. Cậu quá mệt để tiếp tục chơi với anh nên dần thiếp đi.
Chẳng biết Hoseok vừa làm gì, chỉ biết anh cũng đã thấm mệt sau một ngày dài nên ngay sau đó đã đổ người xuống bên cạnh, kéo Yoongi vào lòng ôm ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com