Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Lại đến một ngày mới. Dạo gần đây ngày qua ngày cứ nhạt nhẽo trôi đi như thể chẳng có gì để lưu luyến, khiến cho ai đó cảm thấy thực nhàm chán. Yoongi vùng mình bật dậy khỏi chăn bông sau một giấc ngủ dài, bỗng cậu cảm thấy bụng mình bị thứ gì đó đè lên. Không chút do dự, cậu thẳng tay hất thứ đó ra khỏi người mình rồi đi xuống khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân. 

"Sao lạnh vậy. Sắp đóng băng mất" 

Ngón tay vừa chạm vào dòng nước liền phải rụt lại, lạnh tê hết cả người luôn. Cậu cứ rề rà làm mọi việc như bình thường mà không hề ý thức được mình đang bán khỏa thân và nơi mình đang đứng là đâu. 

"Cạch" "Em quên mặc áo rồi"

Hoseok từ đâu lù đù mở cửa nhà vệ sinh đi vào, rất tự nhiên ôm lấy eo Yoongi từ đằng sau gục trán lên vai cậu mà nói.

"Áo em đâu?"

"Ở đâu đó dưới sàn"

"......Anh"

Bàn chải đánh răng chợt ngưng hoạt động, cả cái người đang cầm bàn chải cũng đang bị đơ. Tấm gương trước mắt phản chiếu rõ mồn một hai con người để trần thân trên đang da kề da dính chặt lấy nhau. Khoảnh khắc đó, Yoongi như chết lặng...

"Còn sớm lắm, vào ngủ với anh thêm chút nữa"

Nói rồi Hoseok mặc kệ trên miệng cậu vẫn dính toàn bọt kem đánh răng mà vác cậu lên trên vai, đem ra tới tận giường vùi cả hai vào chăn bông ấm áp. Yoongi không đến nỗi mất trí nhớ, cậu chỉ đang tạm thời chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mình và cả cái người đang ôm mình ngủ ngon lành kia lại thức dậy trong tình trạng bán khỏa thân.

"Nè.... Anh dậy coi"

Hoseok vừa ậm ừ trong miệng, vừa uốn éo người để né ngón tay đang chọt vào bụng mình.

"Đêm qua anh nói là không ăn em mà..."

"Thì anh có ăn đâu"

Yoongi bặm môi đánh lên khuôn ngực trần kia, giọng nói đầy uất ức: "Vậy tại sao 2 đứa mình không mặc áo????"

"Anh chỉ... nếm thử thôi à"

He hé chăn để nhìn lại cơ thể mình, hai hàng chân mày của Yoongi không ngừng xô chặt lại với nhau. Jung Hoseok "nếm thử" kiểu gì mà để lại cả loạt dấu vết đỏ thẫm trên người cậu thế này???!?!?

"Không có lần nếm thử thứ hai đâu đấy!!!"

Hoseok chỉ dụi mũi vào vùng ngực trắng hồng, tủm tỉm cười. Đương nhiên là anh sẽ không "nếm thử" nữa, nếu có lần sau anh sẽ bỏ qua bước "nếm" để vào thẳng bước "ăn" luôn.

Mơ màng nhớ lại cảm giác lâng lâng đêm qua, tuy phải "tự xử" nhưng dạo đầu vẫn thỏa mãn được một phần nào đó khát khao. Cũng không phải lần đầu chạm vào làn da mát rượi kia, vậy mà chỉ nhớ lại thôi cũng khiến Hoseok hưng phấn cực kì. Hay là... "nếm thử" lần nữa nhỉ? Nghĩ là làm không chút chần chừ, thuận thế đang rúc vào người Yoongi nên Hoseok đưa đầu lưỡi chạm vào vết đỏ thẫm trên ngực cậu khiến cậu bị rát mà hơi giật người lên, bất giác phát ra âm thanh suýt xoa trong cổ họng.

"A~ Hoseok, đừng động vào. Chỗ đó rất rát" 

"Nhưng rất ngon" 

"Ngon? Em đâu phải kem ốc quế đâu mà anh làm thế???" 

Yoongi dĩ nhiên không chịu, liên tục ngọ nguậy để chui ra nhưng đã bị Hoseok ôm cứng lại. Thoắt cái, anh lật người đè lên cậu, dùng ánh mắt rực lửa quét lên phần cơ thể trắng hồng, lấm tấm vài vết đỏ thẩm bên dưới thân mình. Yết hầu khó khăn trượt lên trượt xuống trong cổ họng, ánh mắt kia đồng thời khiến Yoongi ngượng chín cả người. Lần đầu tiên rơi vào tư thế này trong khi cả hai đều tỉnh táo nên cư nhiên khiến Yoongi biến thành con tôm luộc, đỏ ửng từ đầu đến chân. 

"Anh đừng nhìn nữa được không...?" 

"Em đủ mười tám tuổi rồi nhỉ Yoongi?" 

Quả táo ở cần cổ cứ trượt lên trượt xuống, anh lại còn trả lời bằng một câu hỏi chả ăn nhập gì nhưng lại khiến cậu điếng người.

"Đ-đủ thì sao?" 

"Thì anh sẽ ăn được" 

"Này Jung Hoseok!! Ai đã dạy anh hư vậy hả????" 

Hoseok chợt đơ ra vài giây. Ừ nhỉ! Mới ở Mĩ có 2 tuần thôi mà anh đã hư đi trông thấy rồi. Nhưng không ai dạy anh cả, là bản năng trong anh trỗi dậy mà thôi. Xa nhau lâu ngày, giờ bảo bối lại tự động tìm tới mà còn xinh đến động lòng người nhìn phát muốn ăn ngay như này nữa, bản năng không tự thức tỉnh thì chả khác nào bảo Hoseok anh đây liệt!

"Em không thích anh như này à?" 

"Không..." Nói được mỗi một từ đã tự thấy bản thân đang dối lòng, cơ thể cậu còn đang phản ứng mãnh liệt kia kìa: "Ý em là như này l-lạ lắm..."

"Ồ vậy em nên tập làm quen dần đi. Bởi vì anh sẽ làm thế này với em và chỉ mình em nhiều thật nhiều" 

Nói rồi anh nhanh nhẹn áp đôi môi lành lạnh lên cánh môi hãy còn vương chút bọt kem đánh răng kia. Hai tay không ngừng vuốt ve khắp nên trên cơ thể mẫn cảm của cậu. Sinh lực đàn ông mạnh nhất là vào lúc vừa ngủ dậy, Hoseok và Yoongi đều là đàn ông con trai ở cái độ tuổi sinh lực dồi dào nhất thì tránh thế quái nào được phản ứng sinh lí hoàn toàn tự nhiên nào đó chứ. 

Hai mắt cậu mơ màng đi, vô thức ưỡn ngực lên nhấn điểm anh đào của mình sát vào đầu lưỡi linh hoạt kia, cậu thậm chí còn không hề có ý thức phải đẩy con người kia ra. 

"Bịch bịch bịch, rầm!" "EM DÂU CỦA CHỊ ĐÂU RỒI JUNG HOSEOK???"

Jiwoo đứng chễm chệ trước cửa phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ con khủng long màu xanh và dép bông. Cặp đôi nọ trên giường liền ngưng hết mọi hành động, như thể không cử động thì không ai thấy mình. 

"Ahaha...ha, hình như vào nhầm phòng rồi" 

Nói xong Jiwoo liền xách đuôi khủng long chạy đi mất, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa trả lại hiện trường ban đầu. 

Khỏi phải nói, Yoongi lập tức được thức tỉnh chẳng nói chẳng rằng đẩy Hoseok ngã ra giường rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Bỏ lại anh đang bị "nặng nề" ở một số bộ phận ngồi đần mặt trên giường. 

"JUNG JIWOO EM SẼ GIẾT CHỊ!!!!!!" 

Chuyện Hoseok đưa một bé con nào đó về nhà vào lúc đêm khuya đã được quản gia kể lại với người nhà cậu. Vừa nghe nhắc tới bé con nào đó rất đáng yêu Jiwoo đã biết ngay là Yoongi nên mới hùng hổ chạy sang đòi em dâu, bố mẹ anh thì không có phản ứng gì mà chỉ đánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Đến khi cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng Hoseok mới dắt em người yêu của mình xuống, Yoongi níu lấy vạt áo sơ mi, bẽn lẽn nấp sau lưng anh chứ không dám ló mặt ra. 

"Đây là Yoongi, người yêu của con" 

"Cháu chào hai bác. Cháu tên Min Yoongi" Nói xong lại mím môi nhìn sang anh, Hoseok hiểu ý xiết lấy tay cậu cho cậu đỡ sợ. 

"Sao lại đến vào lúc khuya như vậy. Rất nguy hiểm" mẹ Jung nhấp môi ngụm cà phê rồi nhìn bé con đang được con trai mình che chở. Đúng như lời quản gia miêu tả, rất đáng yêu!

"Tại vì em ấy bay chuyến muộn với cả còn bị lạch đường cả tiếng đồng hồ nữa. May là con tới kip đón về, nếu không là bố mẹ mất con dâu rồi!" 

Yoongi đỏ mặt thụi vào hông anh, cái gì mà con dâu chứ...

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ ba tháng nữa cháu tròn mười tám tuổi ạ"

"Vậy là còn học trung học, nhỏ như vậy thì chưa cưới được đâu!" ba Jung lém lỉnh trêu làm Yoongi càng thêm ngại, chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Ba mẹ đừng trêu nữa, Yoonie dễ ngại lắm" 

Hoseok ôm vai em người yêu kéo vào ngực mình, sau đó còn cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình, đối diện với Jiwoo. 

"Đêm qua đến trễ vậy mà đâu có mệt, sáng nay suýt thì... Nếu con không vào thì có lẽ em dâu đã bị thằng nhóc này ăn sạch rồi!"

"Chị còn kể công? Làm như người ta thèm nhờ chị ấy!"

"Yoongi này, em phải cận thận với nó nhé. Tối nay sang ngủ phòng chị cho chắc, chị nhương giường cho em luôn" 

"J.u.n.g J.i.w.o.o!!!" 

Nghe hai chị em nhà kia cà khịa nhau mà Yoongi chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống. Có cả bố mẹ ngồi đây mà hai người vẫn vô tư ném cậu vào nồi luộc đỏ như tôm. 

"Hai đứa này bao giờ mới chịu lớn đây? Gần ba mươi cả rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu"

"Tại chị ấy trước mà!!!" 

"Chị chỉ nói sự thật thôi" 

"Chị... ui đau đau đau anh mà..." 

Yoongi mím môi bỏ tay ra khỏi eo người bên cạnh sau khi nghiến cho chút mỡ bụng ở đó một trận đau phát khóc. Vậy mới chịu im lặng cơ! 

Thấy có người trị được con trai mình ba mẹ Jung thích thú ra mặt, thậm chí ba Jung còn làm vẻ mặt tâm phục khẩu phục bật ngón cái trước mặt vợ và con gái mình. Bé con này, nhất định phải mang về nhà họ Jung mới được!

"Hôm nay con về Hàn đúng không Hoseok?" 

"Vâng, kế hoạch là vậy nhưng mà Yoongi đã sang đây rồi chắc bọn con sẽ ở lại đây đến hết kì nghỉ đông của em ấy" 

Cả nhà nghe rồi chỉ gật gù, Yoongi cũng gật gù theo nhưng khoan... dừng lại chút! Hình như có gì đó không đúng... 

"Anh..." 

"Ơi, anh đây. Em muốn ăn món nào để anh lấy cho. Ăn nhiều vào nhé, đêm qua em ăn có mỗi cái sandwich thôi đó" 

Jiwoo nhìn cậu có một mặt ngu ngơ từ đầu đến cuối thì hiểu ngay vấn đề. Khổ thân cậu vì vớ phải thằng em lươn chúa của chị!

"Tại em sang bất ngờ nên không biết thôi, công việc của thằng nhóc này ở đây đã giải quyết xong trong 2 ngày rồi"

"Vé máy bay đã book, quà cũng đã mua thôi. Anh đâu có ngờ em sẽ sang tận đây để đón anh về" 

Quá nhiều sự độn thổ trong cùng một buổi sáng, Yoongi rút một kinh nghiệm to đùng cho bản thân mà cậu nghĩ mình sẽ phải khắc cốt ghi tâm đến suốt đời, đó chính là "Yêu Jung Hoseok là phải biết luyện cho bản mặt dày như 7 tấm thớt chồng lên mới không biết xấu hổ" 

Mùa giáng sinh đầu tiên ở bên nhau, Yoongi bất đắc dĩ phải ra mắt gia đình người yêu sớm hơn dự định cả tháng. Lại còn trót mang tiếng nhớ người yêu chịu không được nên phải chủ động một mình bay sang Mỹ để tìm anh về. Tất cả chỉ vì nghe theo lời chỉ đạo của quân sư quạt mo họ Park tên Jimin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com