Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Khi giúp y xong thì cũng đã gần chập tối, lúc này Doãn Khởi phải lập tức chạy lên nhà để chuẩn bị chào đón chị dâu. Gã thấy cô đúng là đẹp thật, thảo nào mà làm cho Thạc Trân mê mẩn đến thế. Hắn đã đi cùng cô cả buổi sáng, đi đến giờ còn chưa thấy hắn về, bỏ cả việc nhà để đi theo cô. E rằng sau này hắn sẽ vì cô mà bi lụy mất




"Trời ơi Thúy đó hả con...!? Vào đây, vào đây với má"




Bà Tâm mừng rỡ khi thấy người con gái mĩ miều đầy xinh đẹp, cô nhẹ nhàng đi vào chào hỏi lễ phép. Cái ánh mắt thể hiện mình là tiểu thư kiêu kỳ làm cho gã ghét vô cùng, chẳng hiểu sao mà mỗi lần nhìn những cô gái như thế Doãn Khởi liền cảm thấy khó chịu. Khó chịu hơn nữa là trông thái độ của Thạc Trân, hắn cứ như bị ai bỏ bùa vậy, ở bên cô thì miệng liền cứng đờ, mặt mũi đỏ lè đầy mê mẩn, chỉ cần cô muốn hắn liền mạnh tay chi tiền mua tặng. Lòng Doãn Khởi thầm nghĩ trước sau gì ngôi nhà này cũng tán gia bại sản, bởi lẽ tiền nông đều đã bị hắn mang đi cho gái hết rồi



"Ay dạ nóng quá à...hức...."





"X...xin lỗi cô, tôi lỡ tay"





Gã vô tình làm cho tách trà nóng hổi đổ thẳng lên đôi tay vàng ngọc của một cô tiểu thư kiêu kỳ xinh đẹp. Trong khi cả nhà ai ai cũng lo lắng, xem xem người con gái ấy có bị gì không thì Doãn Khởi khẽ khàng đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng lén lút chạy sang nhà con Út. Vì gã rất thích nó mà, nên cũng muốn cùng nó ăn cơm vào buổi tối, sẵn tiện tập dợt luôn, sau này khi cưới về cũng không còn bỡ ngỡ




"E hèm"




Căn nhà mập mờ vài đóm đèn cầy không đủ sáng, một mình nó với mâm cơm vỏn vẹn ít mắm và rau rừng, khi không khí im ắng đầy buồn chán chỉ với mình ên con Út, thì gã cũng đã đi đến, tự mình lấy chén bới cơm, ngang nhiên ngồi xuống cùng nó dùng bữa




"Cậu..."

U

"Gì...!? Ăn cơm đi"




Gắp lên một ít rau thơm ngon tròn vị, gã trực tiếp đút thẳng vào miệng nó khiến cho đôi đũa va đập vài răng con Út kêu côm cốp, nó khẽ nhăn mặt thể hiện sự đau đớn tột độ, còn gã thì vẫn cứ mặc kệ tập trung vào sự nhiệp ăn uống của bản thân. Lần đầu được ngồi ở một nơi ấm áp vỏn vẹn hai người với đèn cầy mập mờ không sáng chói, gã thích thú vừa ăn vừa ngắm nhìn gương mặt bất mãn đầy chán ghét của nó




"Gì đây...!? Ăn cơm với cậu mà thái độ của cô kì cục thế à...!?"




"Tự cậu vào ăn chứ có ai mời đâu, toàn rau không sao mà cậu ăn quen không biết nữa"




"Ê ê cô đi đâu...!?"





"Con đi chiên trứng cho cậu ăn chứ chi"





"Cho cậu đi theo cô với, ở đây một mình cậu sợ bắt cóc lắm"





Nó bật cười rồi cùng gã chạy xuống bếp, cái khung cảnh này giống với lúc Doãn Khởi ở cùng Hạo Thạc vào buổi chiều. Gã cũng ngồi một chỗ, tay chóng cằm nhìn lấy nó, chỉ là con Út không cảm thấy ngại như Hạo Thạc, ngược lại lâu lâu còn vung ít nước lên mặt Doãn Khởi nhằm chọc ghẹo. Không khí ấm cúng trong căn nhà tranh nhỏ xíu, mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi có ai đó đã len lén quan sát họ, ánh mắt đằng đằng sát khí, một nụ cười ma mãnh. Đôi tay vàng ngọc nhẹ nhàng cố tình lật đổ cây đèn cầy làm cho nó bén lửa rồi lập tức quay mặt bỏ đi, cứ thế tiếp tục ngày càng lan rộng, nó và gã ở dưới cũng cảm nhận được độ nóng nực. Cả hai sợ hãi tột cùng khi thấy căn nhà đang bốc lửa cháy hừng hực




"C...cậu ơi..."





"Cửa sau! Cửa sau kìa. Chìa khóa đâu...!? Chìa khóa nhà cô đâu...!?"




"Ch...chìa khóa...ở trên kia..."





"Trời ơi!"





"Hức...cậu ơi...."





"Thôi không khóc, cậu thương cô. Chờ  cậu một chốc, để cậu phá cửa...cô đi đâu đấy....!?"




"Con đi lấy ảnh má...hức...má con còn ở đó"




"Út à nguy hiểm lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com