CEDRIC DIGGORY và em [3]
~Cuộc gặp gỡ ngắn nhanh chóng vùi lại vì những buổi học đang chờ.Bóng lưng Cedric quay đi khiến Y/N muốn tựa vào.Bờ vai rộng như thái bình dương khiến con người ta muốn dựa vào mà tìm sự an ủi.Cô trầm trâm mấy hồi thì mới tỉnh lại do những lời dè bĩu bắt đầu thốt ra từ chính những người thuộc Slytherin giống cô.Những ngôn từ quen thuộc và lặp lại khiến cô nao núng và tự ti.
"Saying harsh words to someone is like throwing a stone into the ocean you never know how deep it will go.."
"Nói lời khó nghe với ai đó giống như thả một hòn đá xuống đại dương mà bạn không bao giờ biết nó sẽ đi sâu đến như thế nào.."
~Dù không cam lòng nhưng cô vẫn đến Đại Sảnh để kiếm thứ gì đó để lót cho dạ dày đáng thương của cô.Chúng không ác tới mức không để cô ăn mà chắc chắn sẽ không để cô bình yên khi làm gì đó.
~Khi cô với tay tới khoai tây chiên thì chúng lại dành lấy như thể chúng đồng lòng diễn vở kịch chết đói để Y/N phải nhịn.Y/N với tới bất cứ thứ ngon chúng đều nhanh tay lấy sạch trừ táo và nước ép chanh ra.Chẳng trách chúng cao to và béo hơn cô trong khi cô chỉ là một mẩu so với chúng.
~Cô ráng ăn những quả táo và nước ép chanh để không phải uể oải và thiếu dinh dưỡng.
~Số phận đáng thương,bàn thì đầy thức ăn ngon nhưng cô chỉ có thể ăn những thứ giản dị và mộc mạc hết sức.
~Ngày học trải qua như địa ngục,bị cắp đồ dùng học tập,đôi khi bị xàm sỡ nhưng chẳng ai đến giúp khiến lòng cô đau đến tim thắt lại.Chỉ vì là "máu bùn" mà bị đối xử chả khác gì một con súc vật...

~Cuối cùng tiết học buổi sáng kết thúc để đến giờ ăn trưa,Y/N cố gắng rời đi nhưng lại lần nữa vô phúc bị đám bắt nạt túm lại.Chúng giật lấy cặp của Y/N mà ném qua ném lại,cười như điên khi thấy Y/N chạy qua chạy lại để lấy lại chiếc cặp da.
————————XOẢNG———————
~Rồi mọi thứ tĩnh mịch đến đáng sợ.Ánh mắt của Y/N đang mờ dần nhưng đủ để thấy bọn chúng đang cố rời đi.Cô thất thần sờ tay lên trán thì thấy máu đỏ tươi khiến cô bàng hoàng.
~Lúc cô thành công lấy lại chiếc cặp da,cố gắng giật lại nhưng sức con gái vốn yếu hơn con trai nên cô bị vật đi và đâm sầm vào kệ đựng lọ thủy tinh chứa thuốc của Snape làm mọi thứ trên kệ rớt xuống rồi vỡ tan trong lẳng lặng như cách tâm trí cô vỡ vụn khi thấy máu và cảm giác bỏng rát trên mặt khiến cô chảy nước mắt ròng ròng.
–"Hơ...rát quá.."–Y/N ôm mặt khóc thút thít chẳng dám nứt nở.Snape vốn khó tính và khó gần,ông già đầu bết sẽ tức giận đến mức chua chát khi thấy ai đó đụng vào lọ thuốc của hắn ngay cả Harry không là ngoại lệ vì cậu là ngoài lề.
~Nhưng lần này là học sinh nữ,lại đang bị thương nên ông cũng không la mắng gì nhiều.Ông đã thở dốc khi thấy công sức bị vỡ tan nhưng trách nhiệm của ông là dạy dỗ và hỗ trợ học sinh nên ông đảo mắt cố gắng ra vẻ tốt bụng khi cõng Y/N lên trên lưng.

~Madam Pomfrey kinh ngạc khi lại gặp 'khách vip' lần nữa.Nhưng lần này thương tích khá nghiêm trọng nên Y/N đã lịm đi từ lâu.Ông già đầu bết thì mặt chua ngoa nhưng trong lòng lo lắng cho lọ thuốc.
~Sau 4 giờ bất tình thì tầm nhìn của Y/N mở ra,chớp chớp vài lần để đánh thức mình khi cô thốt lên những tiếng thều thào kiệt quệ:–"Lại là bệnh thất sao?"–
~Cô nằm yên,lấy lại sức và tinh thần để từ từ rướn người dậy.Tay vô thức sờ lên mặt thì có cảm giác miếng băng gạt mềm lướt qua lòng bàn tay khiến cô kinh hãi nhưng thu lại nỗi sợ đó.Ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cái khuôn mặt quen thuộc nào đó để yên tâm.
~Madam từ buồng khác đi ra thì thấy Y/N như cún con đang thất lạc thì tiến đến bên,tay bà ấy dịu dàng xoa lên đôi bàn tay của Y/N.Ông đầu bết thì cũng tiến lại gần nhưng cách chiếc giường ở vị trí xa
–"Y/N à,cháu ơi.Cháu thấy ổn chưa? Bà đã khá sốt ruột khi vẻ mặt cháu chưa có sức sống."–Giọng của Pomfrey đầy tính tình yêu mà mẹ dành cho đứa con.
–"À vâng,bây giờ cháu thấy khá hơn rồi ạ.Cảm ơn vì đã lo lắng cho cháu."–
~Pomfrey và Snape trao đổi mắt,nhìn nhau mà không nói gì.Y/N cũng thấy bầu không khí phức tạp nên cũng lắng xuống.
~Y/N,nó lết đi đến Đại Sảnh,dù biết khá trễ sẽ còn ít ỏi đồ ăn nhưng thà có còn hơn không.Nó cứ sờ chiếc băng gạc đang che đi vết thương sau mắt nó,nó lo lắng đến thị lực của nó nhường nào.
~Khi tiến vào nơi cần đến,may mắn khi bàn của Slytherin đang vắng nhưng xui như mực khi bọn nó càng quét hết thức ăn.Ngay cả trái cây hay nước ép thường hay chê nay lại sạch bách khiến Y/N phải xoa bụng để dịu lại cơn đói đang cào xé dạ dày của cô.
~Mắt cô láo liên khi thấy bàn nhà Hufflepuff đang khá vắng và còn dư một tí thức ăn và kẹo,nên cô bẽn lẽn đến.Vỗ vai một bạn nữ mà xin phép.
–"Xin lỗi vì làm phiền,tớ đến Đại sảnh khá trễ...nên thức ăn ở bàn nhà của tớ đã sạch bách,cậu không phiền thì có thể cho tớ tham gia ở bàn của các cậu không?"–
~Lần đầu thấy một Slytherin đáng thương và lịch sự đến thế khiến cô gái ấy không nỡ lòng nào từ chối.
~Y/N cảm ơn rối riết,cô ngồi lên ghế và nhai thức ăn ngấu nghiến như hổ bị bỏ đói.Rồi có một ly nước táo đỏ đặt kế bên đĩa thức ăn của cô.Ngước lên nhìn thì lại chạm mặt với Cedric khiến cô bất ngờ,đáng lẽ ra cô nên cầu xin cái nón phân loại chết tiệt đó để cô vào Hufflepuff.
–"Cám ơn nhé.."–
~Cedric định cười đáp lại nhưng lông mày anh cong lên khi thấy vết thương trên mặt và trên bàn tay của cô.
————Cậu bị ai đó bắt bạt à?————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com