Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Rolland đứng tựa mình bên cửa sổ của kí túc xá nhà Hufflepuff. Anh chưa bao giờ thích kí túc xá của mình. Anh không thích cảm giác phải chui lủi dưới tầng hầm. Giá như Rolland được ở tháp Gryffindor hay tháp Ravenclaw thì thích biết mấy. Hoặc một kí túc lấp lánh ánh nước xanh kiểu Slytherin. Thật lòng, Rolland ước chi mình có thể ở bất cứ đâu - bất cứ đâu trừ kí túc của Hufflepuff.

Chính chiếc Mũ phân loại cũng đề cập, Helga Hufflepuff đã nhận tất cả những đứa trẻ không đủ tố chất của các nhà còn lại. Đó là bản chất tốt đẹp của bà, bà muốn bất kỳ đứa trẻ nào có tư chất phù thủy cũng được học tại đây, bất kể chúng không dũng cảm, không thông minh, không tham vọng. Nghe thật ấm lòng. Những đứa trẻ nhà Hufflepuff được cho là tốt bụng, chăm chỉ, thật thà để bù đắp những phần khuyết của những bản chất kia.

Hufflepuff mà Rolland đang nhìn thấy lại không phải thế. Chính vì tấm lòng nhân hậu của Hufflepuff, ở đây là tổ hợp của những phẩm chất khác nhau, giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Cũng có những đứa hợp với phẩm chất được phân cho Hufflepuff. Cũng có những kẻ liều lĩnh, nghịch ngợm, quậy phá nhưng lại chưa đủ tầm để khoác áo choàng đỏ. Cũng có những kẻ muốn tạo nên tội ác vang danh lịch sử nhưng đành chịu thua trước những phù thủy khoác áo xanh. Cả những chiếc áo màu xanh dương, tất nhiên.

Và có Rolland Blue. Một con người chẳng-là-gì-cả, nhưng lại chứa những bí mật đủ khiến kẻ khác nhìn anh bằng con mắt khác.

"Này, bồ nghe thấy gì chưa? Iris McClaren lại bị phạt sau giờ Muggle học đấy."

Hai cô bé năm năm vừa tiến vào phòng sinh hoạt chung. Tiếng nói chuyện của chúng lọt vào tai Rolland.

"À, ma cà rồng nhà Gryffindor đúng không? Kể ra cô ta cũng khá ngầu để kết bạn đấy, nếu như không khùng điên như thế. Lần này cô ta gây chuyện gì nữa đây?"

"Vẽ một Dấu hiệu Hắc ám lên cánh tay. Ý mình là, ai lại làm như vậy chứ? Bảo sao mà Muggle học thành môn bắt buộc cho học sinh thuần chủng sau đại chiến - nội cô ta thôi cũng đủ gây rắc rối rồi."

"Khoan, McClaren có máu thuần chủng á? Sao mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó?"

"Bởi vì McClaren là một gia tộc thuần chủng người Mỹ. Họ có lịch sử làm cho Bộ pháp thuật Mỹ đó, có điều, không hiểu sao Iris McClaren lại là đứa duy nhất không học Ilvermorny."

Tiếng trò chuyện, hay đúng hơn là tiếng lời ra tiếng vào hướng đến một người mà Rolland quen chợt im bặt khi hai cô bé nhìn thấy Rolland đang đứng trước cửa sổ. Một trong hai người ngượng ngùng giơ tay chào với Rolland, miệng lí nhí nói:

"Anh Blue, anh không đi học ạ?"

"À không, anh về sớm vì hơi mệt một chút."

Rolland mỉm cười, đáp cho có lệ. Hai cô bé cười thầm với nhau, đoạn nhìn Rolland với ánh mắt long lanh:

"Anh cố lên ạ. Năm cuối chắc sẽ vất vả lắm."

"Ừ, cảm ơn em."

Rolland chỉ muốn tránh đi thật nhanh; anh chỉ muốn thoát khỏi đây để nhanh chóng tìm đến kí túc xá Gryffindor tìm Iris. Rolland cúi đầu, chào một cách xã giao rồi đi ra cửa. Anh thở dài một lần nữa; nếu anh không kế thừa đôi mắt xanh và tóc xoăn kiểu Do Thái từ cha mẹ Muggle, nếu anh không có khuôn mặt ưa nhìn, chắc không chỉ hai cô bé kia, chẳng ai động viên, nói chuyện với anh cả. Anh không có khí chất kiểu Harriet Bolton, khí chất của người có tài, mặc cho - Rolland hoàn toàn tự hào về ngoại hình của mình - Harriet chắc chắn không có khuôn mặt của anh. Chắc hẳn đấy là lí do Willow Harrison muốn giữ cậu ta bên mình như thế.

Rolland sải bước đi thật nhanh, rời khỏi kí túc xá của Hufflepuff. Anh đi nhanh qua những con gia tinh đang tích cực chuẩn bị bữa trưa, đi qua lớp Độc dược, qua cả kí túc xá Slytherin. Rồi anh đột ngột dừng lại. Bóng người trước mặt anh đang chìm trong bóng tối. Rolland thấy như bị ai thụi một quả vô bụng khi người đó bước ra ánh sáng. Bốn mắt đối nhau một lúc lâu, và rồi Kẻ điều khiển mãng xà lên tiếng với chất giọng lạnh băng:

"Rolland Blue, ngươi lại suýt làm ta lộ diện đấy."

~*~

"Anh Harriet lại đi họp à?"

Gracie nhìn cả năm người còn lại, chán nản lên tiếng. Iris nhìn con bé, nhếch mép cười.

"Sao lúc nào cô cũng có vẻ ngóng trông anh Huynh trưởng thế?"

"Anh ấy sắp bị giết rồi."

Billy nói khẽ. Những người còn lại nhìn con bé, sững sờ không nói nên lời.

"Ý em là khi phải trình diện phụ huynh của cậu nhóc vừa bị giết bên nhà Ravenclaw ấy."

"Và cả những người của Bộ pháp thuật nữa. Anh vừa thấy họ đi dọc các khu hành lang."

Rolland trầm ngâm đáp. Gracie hắng giọng, nói tiếp:

"Dù sao thì, anh Harriet sẽ không chết sớm vì một việc như vậy đâu. Thế nên hy vọng mọi người tập trung vào việc của mình chút."

"Trước hết thì, anh muốn mấy đứa hãy nói ra nguồn gốc của mình. Như vậy chúng ta sẽ bớt phải nghi ngờ nhau về những việc không đâu."

Rolland lên tiếng. Iris nhíu mày nhìn anh, cao giọng:

"Chúng tôi không hẳn là tin tưởng nhau, nhưng chắc chắn chúng tôi cũng không nghi ngờ vì những việc không đâu, anh Blue ạ. Chúng tôi chỉ nghi ngờ anh thôi."

"Cũng dễ hiểu mà."

Rolland nhún vai, nhân lúc Iris không để ý, anh nắm mạnh cổ tay con bé, lật tay áo chùng dài lên phía trên. Phản ứng sau đó của những người còn lại khiến Rolland ngạc nhiên: Billy và Tony, thậm chí là cả Gracie đang chĩa đũa phép về anh. Tony không rời mắt khỏi Rolland, nghiến răng đe dọa:

"Bất kể anh đang làm chuyện gì, bỏ tay chị Iris xuống."

"Chú mày thật sự nghĩ những thần chú của những đứa trẻ năm bốn trở xuống có thể đánh bại được anh à? Và hãy nhìn lại người chị mà các người tôn trọng đây này! Lý do tôi bảo các người khai ra nguồn gốc của mình, bởi vì Iris McClaren, một phù thủy thuần chủng ở Hogwarts, lại có tư tưởng như thế này đây."

Anh giơ cao cánh tay trái của Iris, nơi có Dấu hiệu Hắc ám được vẽ bằng bút lông ngỗng. Những chiếc đũa phép được buông thõng xuống, những cặp mắt dán vào cánh tay Iris.

"Hóa ra anh cũng chỉ là kẻ nghe lỏm những lời đồn đại trong trường thôi sao?"

Iris cười nhẹ. Trái ngược với sự ngạc nhiên mà Iris trưng ra lúc đầu, hiện tại con bé trông hoàn toàn bình thản.

"Sao mấy cô mấy cậu trông ngạc nhiên thế? Đây phải là việc có thể đoán ra được chứ; hôm đầu tiên tôi gặp Lestrange, tôi đã hỏi cô ta xem cô ta có thể dạy nghệ thuật hắc ám cho tôi không mà."

"Em tưởng chị đùa."

Gracie hắng giọng, tay trái cầm đũa phép hướng về phía Iris.

"Đừng giả bộ như thế, Gracie. Một người biết nói Xà ngữ không có quyền tỏ ra chính nghĩa ở đây đâu."

Billy và Tony bối rối nhìn hai bên, rồi lại nhìn nhau, không biết phải nên về phe ai.

"Dù sao, tôi cũng không có ý định dùng con rắn để giết học sinh trong trường, mặc dù tôi thực sự thích nghệ thuật hắc ám. Các người có thể dừng việc nghi ngờ ngu ngốc này lại được chưa?"

Iris giật tay mình ra khỏi tầm kiểm soát của Rolland, làu bàu trả lời.

"Nhưng...nhưng nghệ thuật hắc ám vẫn là thứ nên được loại bỏ cơ mà..."

Billy lắp bắp, cúi đầu thật thấp. Con bé thích Iris và coi Iris như người chị dẫn dắt mình. Billy cũng thích sự bí ẩn của chị nữa, nhưng nằm mơ con bé cũng không nghĩ là Iris đen tối đến nhường này.

Iris đảo mắt thay câu trả lời. Rolland khoát tay, ra chiều thủ lĩnh:

"Vậy, các em đã có thể khai ra tình trạng huyết thống của mình chưa? Anh không muốn giữa chúng ta lại có thêm một kẻ thuần chủng theo nghệ thuật hắc ám khác trong lúc chúng ta phải đương đầu với con quái vật, nếu như nó có thật đâu."

"Nó có thật mà." Billy phản đối, giọng nhỏ tí.

"Bắt đầu từ anh nhé. Rolland Blue, tình trạng huyết thống: gốc Muggle. Hoàn toàn không phải học Muggle học như một môn học bắt buộc."

Iris đảo mắt một cái nữa rất kịch.

"Iris McClaren, thuần chủng gốc Mỹ, không ngờ rằng sau đại chiến thuần chủng lại bị phân biệt."

"Billy Brown, phù thủy gốc Muggle."

"Anthony William Barden, phù thủy lai."

Tony trả lời bằng một vẻ ngập ngừng thấy rõ.

"Gracie Lestrange, thuần chủng."

"Không ngoài dự đoán."

Rolland tiếp lời, vẻ mặt của kẻ chiến thắng hiện rõ trên mặt anh.

"Tôi sẽ không khiến cho nghi ngờ về huyết thống của anh trở thành sự thật đâu, anh yên tâm."

Gracie đáp trả với khuôn mặt lạnh băng.

"Thật tiếc, tôi vẫn không thể bỏ đi những nghi ngờ về em. Nguyên cái tên của em đã là một mối nghi ngờ to lớn rồi."

Khuôn mặt của Gracie trở nên méo mó; trông con bé như thể sắp khóc vì ức đến nơi.

"Stupefy!"

Rolland bất động gần như ngay lập tức; anh ta đổ gục xuống sàn. Gracie, Billy cùng Iris trân trân nhìn cây đũa có phần hơi ngắn của Tony vẫn còn đang chĩa về chỗ của Rolland.

"Trước khi có đứa nào định nói đây là một hành động không đúng, tôi khẳng định đây một hành động đúng đắn nhất. Thật phí phạm cái khuôn mặt đẹp cho cái tính cách đó."

Iris hùng hồn tuyên bố. Tất cả những người còn lại mỉm cười, riêng Tony đỏ mặt tía tai.

"Em...em có thể không...không là Huynh trưởng, nhưng em không thể nhìn hắn tự do sỉ nhục mọi người như thế được."

"Em đề xuất đưa hắn cho chó ngao ba đầu Fluffy. Nó ở gần chòi của bác Hagrid; nó sẽ xé xác hắn ra."

Billy đột nhiên trở nên sôi nổi. Những người còn lại, hiển nhiên chưa từng nhìn thấy con chó như thế, chưng hửng.

"Hoặc giám ngục Azkaban."

"À, cái này thì hiểu này."

Chúng cười khúc khích với nhau; đột nhiên trong lòng chúng cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể chúng đã tìm được những người bạn thân thiết nhất trần đời.

"Nhưng em vẫn không đồng tình việc chị Iris cố đi theo con đường Tử thần thực tử đâu nhé."

"Không đồng ý rồi sao, cô dùng Lời nguyền chết chóc lên tôi chắc? Nào, thử đi."

Gracie chỉ biết thở dài.

Cả bốn đứa quyết định nhốt Rolland trong một góc hành lang ít người qua lại. Dù sao Tony cũng chỉ là cậu nhóc Gryffindor năm tư, Bùa choáng nó học lỏm cũng chẳng có tác dụng đến thế.

"Đó là lí do chúng ta nên học Phép thuật hắc ám."

Iris phát biểu.

"Chỉ có một mình chị thích vào ngục Azkaban thôi. Xin phép từ chối vinh hạnh đó."

Gracie lạnh lùng nói, cố gắng dựng Rolland đứng thẳng.

~*~

Billy căng thẳng đứng trước tháp Ravenclaw. Con bé vốn không quen bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng ngay lúc này đây, nó phải ở đây, một mình đợi Harriet trở về. Mọi người đều có lí do để từ chối nó: Iris bị phạt cấm túc do ngang nhiên sử dụng Dấu hiệu Hắc ám trong giờ Muggle học. Tony đang đi tập Quidditch với nhà Gryffindor để cho trận ra sân thứ bảy tuần này với Hufflepuff.

Và Billy thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện tử tế với Gracie. Hai đứa cứ như hiện thân sống của Gryffindor và Slytherin; có-chết-cũng-không-ưa-nhau.

"Em đợi ở đây lâu chưa?"

Harriet, với chất giọng dịu dàng nhưng cũng đủ khiến Billy giật mình, gọi nó từ sau lưng. Con bé xoay người lại, tay vẫn nắm chặt đũa phép như một hậu quả của việc bị giật mình, bối rối chào anh.

"À, anh xin lỗi, đúng là bị làm cho giật mình thời điểm này không thích hợp nhỉ."

Harriet mỉm cười. Billy nhìn lén anh, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Phải rất khó khăn để con bé làm quen được với Tony và sau đó là Iris. Harriet đối với con bé cũng chỉ như một Huynh trưởng xa lạ. Vả lại, con bé không muốn bị Thủ lĩnh nữ sinh nhìn với ánh mặt hình viên đạn như lúc chị ta nhìn Gracie khi Harriet không để ý.

"Anh Harriet, đây là bản vẽ cùng những thông tin em tổng hợp được về Basilisk, từ thời Tom Riddle đến Harry Potter."

Harriet nheo nheo mắt nhìn con Tử xà trong bản vẽ của Basilisk. Rốt cuộc, anh cũng bỏ cuộc trước ánh đuốc mờ mờ của buổi chiều tà, đoạn quay về phía Billy, hỏi với giọng ân cần:

"Em có muốn vào kí túc xá Ravenclaw không? Ở đây tối quá, mà để em đứng lâu cũng mỏi chân nữa."

"Em thì sao cũng được ạ."

Billy lễ phép nói. Harriet mỉm cười thêm một lần nữa rồi quay về phía cánh cửa. Con bé nghe thấy anh lẩm bẩm trả lời câu hỏi mẹo và rồi cánh cửa bật ra. Phòng sinh hoạt chung hình cầu của nhà Ravenclaw hiện ra trước mắt Billy; bầu trời sao trên trần nhà dội lại xuống sàn lấp lánh.

Billy cảm thấy hơi ngại ngùng trước ánh nhìn chòng chọc của học sinh nhà này khi con bé bước vào cùng Harriet, nhưng anh bình tĩnh giải thích rằng đó là sự tự vệ sau cái chết của nhà viên.

Đến lúc ấy Billy mới nhận ra rằng hầu hết tất cả học sinh đều đang cầm đũa phép.

"Chắc là anh mệt lắm."

"Hả?"

"Để giải quyết tất cả mọi chuyện ấy."

"Cũng...bình thường thôi. Cảm ơn em."

Harriet nhát gừng trả lời. Billy biết đó là một lời nói dối - chỉ cần nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh là biết anh mệt mỏi cỡ nào - nhưng nó quyết định không nói gì.

Harriet trải bản vẽ và những ghi chép trong cuộn giấy da rồi chăm chú đọc. Anh nghiền ngẫm nó hồi lâu khiến Billy tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Khuôn mặt anh không đổi sắc trong suốt khoảng thời gian đó, khiến Billy gặp khó khăn trong việc đoán xem anh đang nghĩ gì.

"Hôm nay anh vừa gặp Rolland đấy."

Harriet mở lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đống ghi chép của Billy. Con bé chột dạ, không thốt nên lời nào.

"Anh ta kể cho anh hết mọi chuyện. Cả chuyện Iris lén vẽ Dấu hiệu hắc ám lẫn việc Tony đánh choáng anh ấy nữa."

"...anh định trách tụi em ạ?"

"Không. Chúng ta còn nhiều việc phải làm so với thứ cỏn con đó, phải không?"

Harriet vẫn không ngẩng lên khỏi trang giấy, song anh vẫn tiếp tục nói:

"À, di chuyển bằng đường ống nước...thế thì khó rồi đây...có một đường xuống phòng chứa ở ngay nhà vệ sinh nữ, mà anh thì không thể vác cả sáu người xuống được..."

"Anh định xuống thật sao ạ?"

"Phải tìm hiểu xem nó có thật sự là con quái vật đó không chứ. Nếu là thật thì đây không còn là việc của chúng ta mà là việc của Bộ rồi."

"Đấy là nếu chúng ta đi xuống đó đi lên không chết một ai."

"Cách nói của em đôi khi quá khắc nghiệt với một cô bé năm ba đấy, em biết chứ."

Billy nhún vai. Harriet có vẻ cũng không để ý đến điều đó nữa, ngồi lẩm bẩm với chính mình:

"Vậy là chúng ta sẽ phải tính sao để có thể vào quá lối vào ở nhà vệ sinh nữ mà không bị bất cứ ai để ý. Và rồi làm sao để cả sáu người cùng xuống đó, an toàn, không chết như em nói, rồi trở lên. Nghe cũng gian nan phết nhỉ."

"Em nghĩ đó phải là sự kiện mà cả trường đều tập trung ở một nơi. Không phải giờ ăn - như vậy là quá ngắn để tất cả đi rồi trở lại."

Billy và Harriet nhìn nhau, và rồi cả hai vỡ lẽ ra.

"Quidditch!"

"Tony sẽ không đi được hôm đó. Cậu bé phải thi đấu mà, nhớ chứ?"

Billy nheo mắt nhìn Harriet.

"Anh thật sự nghĩ việc lôi cả sáu người xuống là một việc nên làm ư?"

"Billy, chúng ta đang nói đến Basilisk đó. Em là người hiểu rõ nhất nó nguy hiểm cỡ nào mà. Càng nhiều người bổ trợ càng tốt chứ."

Billy cắn môi, suy nghĩ rất lung.

"Hừm. Nhưng cả Hogwarts đều biết chúng ta là một đội rồi. Em nghĩ trận Quidditch là thời điểm vàng để chúng ta phân tán sự chú ý của những người khác đó."

"Em nói đúng."

Harriet thở dài. Chợt chất giọng cao vút của một đứa năm hai nhà Ravenclaw khiến cả hai giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Bồ đi đâu giờ mới về? Bồ biết ngoài kia nguy hiểm cỡ nào không?"

"Tôi không cố tình! Lão Filch buộc tội tôi làm vỡ đường ống nước trong phòng của lão, khiến bà Norris rơi xuống khoảng không phía dưới. Mà tôi chỉ tình cờ đi qua đó thôi đó: tất cả là do cá cược giữa lão Nick suýt mất đầu với con Peeves rằng lão Filch không thể sửa lỗ hổng lớn đến thế. Vậy đó."

Người bạn của học sinh năm hai nọ nhìn chòng chọc vào Billy và bộ đồng phục của nó, như thể nó phải chịu trách nhiệm cho con ma nhà nó vậy.

Nhưng Billy và Harriet chỉ nhìn nhau, cười nhẹ.

"Hoặc không."

~*~

Billy vẫn thấy việc được cầm tay Harriet Bolton chạy qua các dãy hành lang quả là một sự kiện lớn trong chuỗi ngày nhút nhát của nó. Đương nhiên không phải vì chính Harriet - bất chấp việc nghe thấy những lời ca ngợi về anh cũng như việc mọi người cam đoan anh sẽ thành Thủ lĩnh nam sinh năm sau, trong mắt Billy, anh cũng chỉ là Huynh trưởng năm sáu bình thường, hoặc cùng lắm thì, Harriet là một thủ lĩnh không thể thiếu của chúng.

Nhưng cả Harriet và Billy đều đang vi phạm giờ giới nghiêm. Và đột nhập vào phòng giám thị của Hogwarts chưa bao giờ là hành động được khuyến khích - thế nhưng chúng đang đánh đổi điểm Nhà, nguy cơ bị phạt cấm túc hoặc mất chức danh Huynh trưởng để cùng nhau làm việc này.

Billy mượn được tấm bản đồ đạo tặc của Tony trước khi đến gặp Harriet và giờ đây đang dùng nó để kiểm tra thầy Filch. Giám thị của Hogwarts đang ở trên phòng hiệu trưởng, hẳn là để cằn nhằn về sự cố vừa rồi.

"Tốt rồi, ta vào thôi."

Cũng vì chỉ mải để ý chấm tròn tên Filch mà Billy quên mất xem chấm tròn đang ở trong phòng.

Harriet hé cửa, đi vào trước. Những bước chân thong thả của anh dừng đột ngột ở ngưỡng cửa, khiến Billy đâm sầm vào anh.

"Cái gì vậy? Sao anh dừng lại?"

Harriet đang chết trân và ngay khi nhìn người đang quay lưng về phía chúng, Billy hiểu lí do tại sao.

Mái tóc đen hơi xù đã bắt đầu điểm bạc. Cặp mắt xanh ánh lên sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên khi chủ nhân của chúng quay lại, đối diện với Billy và Harriet.

Harry Potter huyền thoại đang đứng đó, nhìn chúng với ánh mắt dịu dàng:

"Chà, các trò thật sự làm ta nhớ đến hồi ta còn học ở Hogwarts đấy."

___________________________________

A/N: vì cảm thấy sự thiếu hụt rõ ràng của một nhà trong truyện nên tớ đã quyết định thêm Rolland Blue nhà Hufflepuff vào dàn cast. Và cũng vì thế thêm một chút cách nhìn của tớ đối với Hufflepuff, nhà vốn được mệnh danh là ngôi nhà của sự bao dung (có chút tương đồng với nhà Hermes trong series Percy Jackson).

Nhưng các cậu đừng ghét Rolland vội nhé. Mặc dù anh ta đố kỵ với Harriet, mặc dù anh ta sỉ nhục Gracie thì đáng ghét thật đấy, nhưng hi vọng các cậu hãy dành cho anh ta cái nhìn bao dung một chút. Rolland khiến tớ khá hài lòng sau khi xây dựng nhân vật và là một trong những nhân vật có chiều sâu tâm lý nhất đó ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com