Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

"Vấn đề không nằm ở tôi, Rolland. Ở bản thân cậu thôi."

Rolland đã từng nghe câu đó từ người mà anh tin tưởng nhất, người bạn duy nhất mà anh tưởng anh có. Hoá ra người đó còn chẳng phải bạn của anh, và thứ tồn tại giữa hai người rõ ràng không phải tình bạn.

Rolland thậm chí còn định hỏi lí do, nhưng nhận ra bản thân mình đã biết tại sao từ lâu. Rolland Blue chỉ được nhắc đến khi họ muốn bình chọn một người đẹp nhất. Hẳn là trong mắt người đó, Rolland cũng giống như một con búp bê xinh đẹp. Rolland thua kém tất cả mọi thứ so với người đó, và vì thế, người đó đã đi tìm một vật thế thân khác, tuyệt vời hơn anh rất nhiều.

Nhưng giống như mọi người mà người đó tiếp cận, Rolland không thể cứ rời bỏ người đó. Anh như một con cá mắc vào lưới, vùng vẫy không sao thoát ra được.
Thế nên anh đã đặt mình vào một tình cảnh gần như tương tự thế.

"Ta không biết ngươi mong đợi gì từ ta và cả người đó, Rolland Blue." Giọng nói lạnh băng đó vẫn văng vẳng trong đầu anh "Chắc đó không phải là lỗi do cả hai chúng ta. Chỉ là lỗi của ngươi thôi."

"Blue! Blue! Tập trung vào nào!"

Tiếng gọi của đội trưởng Quidditch nhà Hufflepuff làm anh bừng tỉnh khỏi những kí ức. Anh đang ngồi trong phòng chờ sau khi thay bộ đồng phục Quidditch, hai tay ôm đầu. Hẳn là trông anh căng thẳng lắm, vì giờ đây người đội trưởng bằng tuổi anh đang nhìn Rolland với ánh mắt nghi ngại.

"Ừm, đừng lo về việc đấu với Barden. Cậu ta cũng biết đây là môn thể thao công bằng mà, phải không? Việc thay đổi đột ngột hẳn sẽ khiến cậu ta bất ngờ đôi chút, nhưng hẳn điều đó sẽ không ảnh hưởng lắm đến tình bạn của hai người, phải không?"

Phải, Rolland là cầu thủ dự bị ở vị trí Tầm thủ cho đội Hufflepuff. Rolland được phát hiện vào năm ba, muộn hơn một năm so với những người trong đội Quidditch thông thường. Kể cả được vào một vị trí quan trọng thì Rolland, vốn chẳng hứng thú gì với nhà Hufflepuff nói chung, cũng không có hứng thú tập và rơi xuống vị trí dự bị ngay trong năm đó.

Nói một cách thật lòng thì Rolland không quá hứng thú với Quidditch. Anh chỉ hứng thú với việc bay. Rolland thường đợi khi tất cả mọi người đi Hogsmeade để chiếm sân tập bay riêng cho mình. Anh sẽ ở đó, bay trên không như thể bản thân là một chú chim tự do. Không ràng buộc, không phép tắc, không cả Quidditch.

Sẽ là nói dối nếu nói Rolland không biết trước Tony là Tầm thủ của nhà Gryffindor. Cậu nhóc đã làm Tầm thủ suốt kể từ khi nhận vào đội và đương nhiên, đội Hufflepuff cũng phải huấn luyện sao cho Rolland có thể thích nghi với cách chơi của Tony. Hơn nữa, bản thân Tony đã nhắc đến Quidditch suốt cả tuần hôm đó với vẻ mặt khấp khởi, hi vọng cả Uỷ ban sẽ đến xem nó chơi. Chắc có mơ Tony mới nghĩ đến chuyện Rolland sẽ đến xem nó chơi theo kiểu này.

"Đừng lo, tôi ổn mà. Tôi nghĩ việc thay đổi đội hình sẽ khiến Gryffindor sốc lắm. Như thế thì sẽ càng tốt cho Hufflepuff mà, phải không?"

Khuôn mặt của đội trưởng Hufflepuff giãn ra thành nụ cười:

"Phải đấy. Chuyện Sherman rơi khỏi chổi cũng không tệ lắm, nhỉ?"

Gerald Sherman. Tầm thủ cố định của nhà Hufflepuff.

"Vậy chúng ta đợi gì nữa? Ra sân thôi."

~*~

Iris nhận thấy chuyện không ổn ngay khi Rolland và Tony đối đầu nhau. Mà, tại sao tự dưng Rolland lại biết chơi Quidditch chứ? Anh ta cố tình không nói để đánh bại cậu bé sao?

Mặc kệ cho mọi sự diễn ra giữa các trái Bludger, Quaffle và các cầu thủ khác; cả Rolland và Tony đều chăm chú đi tìm trái banh Snitch – quả cầu bay màu vàng nhỏ xíu. Tony đang bay với tốc độ kinh hồn, lướt từ đoạn này sang đoạn kia sân, tránh những trái Bludger nhắm vào mình một cách tài tình. Trái lại, Rolland lại có vẻ bình tĩnh hơn – anh ta đang cẩn thận quan sát khắp đấu trường ở vị trí cao hơn. Iris quay sang hỏi một cậu nhóc Gryffindor đứng gần đó, vì Billy cũng chẳng hơn gì nó, chỉ biết đến sự tồn tại của Quidditch khi Tony mời đến xem trận đấu:

"Lúc nào Barden cũng bay theo cái kiểu vậy sao?"

Cậu nhóc lắc đầu quầy quậy:

"Không. Bình thường Barden cũng bay nhanh lắm, nhưng mà hôm nay là đặc biệt nhanh đấy. Như thể cậu ta đang cáu bẳn với ai vậy."

Với Rolland Blue. Đó là điều không chỉ Iris biết, mà bất kì ai theo dõi trận đấu này cũng đều biết cả. Vốn được coi là bạn bè, nay Rolland đột nhiên trở thành Tầm thủ đối đầu với Tony, đương nhiên là cậu bé phải cảm thấy tức giận và bất lực lắm. Mặc dù biết có thể đây là chiến thuật nhà Hufflepuff, Iris vẫn thấy thật khó khăn để tha thứ cho Rolland.

Chậc, có khi Iris bắt đầu thích Quidditch cũng nên.

Kia rồi. Trái banh Snitch đang nằm ở ngay giữa hai đội, điên cuồng vẫy hai cái cánh mỏng dính của nó. Tony là người thấy nó đầu tiên. Chỉ sau vài giây, Rolland cũng nhận thấy và bắt đầu lao xuống phía dưới. Có thể anh ta là một kẻ chậm chạp khi quan sát trận đấu, song Rolland tỏ ra là một người bay khá thành thạo và nhanh nhẹn trong những tình huống tranh chấp. Hai đội Gryffindor và Hufflepuff ngớ người dạt ra hai bên khi thấy Tầm thủ của họ đang lao về phía mình như tên bắn. Đã có một giây lơ đãng, ngay khi Tony sắp với tới trái banh Snitch, một trái Bludger bay thẳng vào mặt Tony khiến cậu choáng váng mất một lúc. Tony thậm chí suýt tuột khỏi chổi và ngồi vững trở lại ngay sau đó. Cậu không thể di chuyển trong một lúc với cái đầu choáng.

Đội Gryffindor sững sờ một lúc cho đến khi đội trưởng nhà Gryffìndor hét lên:

"IRWIN! HAI EM MÀ CÒN ĐỨNG ĐẦN RA ĐẤY KHÔNG TỌNG MẤY TRÁI BLUDGER VÀO MẶT TỤI HUFFLEPUFF THÌ CHẾT VỚI CHỊ!"

Irwin là tên họ của hai đứa sinh đôi năm năm nhà Gryffindor, đồng thời là hai Tấn thủ của đội Quidditch nhà. Giờ đây chúng đang trối chết đuổi theo mấy trái Bludger, huơ huơ cái vợt một cách điên cuồng.

Rolland bay được nửa đường đã phải dừng lại khi trái Bludger bay đến chỗ mình. Anh không còn đuổi theo Tony nữa mà lại bay lên cao, cố gắng quan sát toàn bộ trận đấu.

Hai cậu nhóc nhà Irwin hiện giờ đang đuổi theo Rolland sát nút và ở chiều ngược lại, Tony đang bị một Tấn thủ theo sát nút. Iris đột nhiên cảm thấy lo lắng cho cậu ta, khi mà cậu ta cứ bay với một tốc độ điên cuồng không để ý đến ai. Bên cạnh đó, các Truy thủ nhà Gryffindor đang vượt trội hơn về kĩ năng ghi bàn so với nhà Hufflepuff. Iris có thể tự hào nhận xét rằng dù đây là trận đầu tiên mà nó xem, nó cũng có thể nhận thấy rằng đội Gryffindor vẫn có cơ may thắng hơn so với đội Hufflepuff.

"Và...vào! Đội Gryffindor lại dành thêm 10 điểm nữa! Có vẻ như Thủ quân đội Hufflepuff không thể cản được sức mạnh cũng như ý chí chiến thắng của nhà Gryffindor. Tỉ số bây giờ đã là 60-20, thưa quý vị. Tất cả cổ động viên nhà đều hi vọng kết thúc trận đấu bằng trái Snitch của Barden, giành một chiến thắng xứng đáng để đi tiếp vào vòng chung kết."

"Ôi...xuất sắc! Tương tự như vậy, Truy thủ đội Hufflepuff lại một lần nữa làm bàn cho đội, nâng tỉ số lên thành 60-30...KATIE! CẨN THẬN TRÁI BLUDGER!"

Iris được bổ sung một kiến thức kì quái ngay trước trận đấu là Katie Flint, Truy thủ tân binh vừa được nhắc đến, là em gái ruột của bình luận viên trận đấu, vốn ở nhà đối thủ của em gái mình là Gryffindor.

"RICHARD!"

Có vẻ đó là cách cậu ta cảnh cáo Richard Irwin, một nửa của đôi Tấn thủ nhà Gryffindor. Đáp lại, Richard chỉ cười xoà và chạy đi, hỗ trợ một Truy thủ khác của nhà Gryffindor đang bị một Tấn thủ nhà Hufflepuff hất trái Bludger vào người.

"Khụ khụ. Ừm, như đã nói ở trên, có vẻ như cả hai Tầm thủ của hai nhà đều đang gặp khó khăn trong việc tìm trái banh Snitch. Barden và Blue, dù có mối quan hệ tương đối mật thiết, lại tỏ ra không quá hợp nhau trong lối chơi cá nhân. Rolland thiên về hướng chậm mà chắc trong khi Barden, vẫn như mọi khi, sử dụng tốc độ như một lợi thế. Một khi đã tìm được trái banh vàng nhỏ xíu đó, anh sẽ lập tức lao đến với tốc độ kinh người mà không Tầm thủ nào khác đọ được. Và trong trận đấu ngày hôm nay, có vẻ như anh đã lạm dụng điều đó hơi quá mức cần thiết...trái banh Snitch sẽ nằm trong tay đội nào đây?"

Và rồi Iris thấy nó. Trái banh nhỏ bé chết tiệt nằm ngay sau chổi của Rolland, vẫy vẫy đôi cánh như mời gọi. Có vẻ như nó không phải người duy nhất nhận ra điều đó; khắp khán đài rộ lên tiếng ố á, và nhìn cách cả đội đang nháo nhác nhìn khắp nơi, Iris có thể đoán được đó là cách mà các cổ động viên thường phản ứng khi có trái banh Snitch xuất hiện.

Tony phi ngang qua hai đội với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước, song nó đã quá muộn. Rolland ngả cả người lên cán chổi, với tay chộp lấy trái banh Snitch thật nhanh và giơ lên không trong sự vùng vẫy của trái banh và tiếng hò reo từ phía cổ động viên của đội Hufflepuff.

"Và...trận đấu kết thúc, trong chính xác 45 phút, thưa quý vị. Với điểm tổng cộng là 180, 150 từ trái banh Snitch, đội Hufflepuff đã giành được chiến thắng bất ngờ trước đội Gryffindor, nhờ công lớn từ Tầm thủ dự bị Rolland Blue...thật đáng tiếc cho đội Gryffindor khi mà họ đã dẫn trước bàn..."

Tiếng bình luận cứ thế dừng. Iris hi vọng cậu ta không chui vào một góc để khóc.

Khoảnh khắc trong sân sau đó khá hỗn loạn. Đội Hufflepuff đang công kênh Rolland trên vai và diễu hành khắp sân, trong khi đội Gryffindor ỉu xìu đáp xuống sân và đứng thành một vòng tròn. Billy và Iris cùng phi xuống sân và gặp Tony – người đang ướt đẫm mồ hôi và trông như thể sắp khóc.

"Này. Rolland gặp may mà. Trái Snitch ngay gần anh ta và anh ta chỉ cần với tay là được, đúng không? Cậu không cần phải dằn vặt đâu."

Tony cắn môi trả lời:

"Nhưng em không chơi tốt như mọi ngày. Như...như thể mọi tự tin của em rơi rụng sạch sẽ khi giáp mặt anh Rolland vậy. Billy, em và chị Iris cũng thấy như vậy mà phải không? Bỏ đi, đây là trận đấu đầu tiên của hai người mà. Vậy mà em lại chơi như vậy..."

Iris không biết điều gì nhập vào mình khi con bé đột nhiên ôm chầm lấy cơ thể vẫn còn ướt đẫm của Tony. Iris vốn là người ghét mồ hôi và nhớp nháp. Chẳng nói đâu xa, Iris đã mang theo mấy chai nước-hoa-đổi-mùi-trứ-danh của Paris khi trở lại Hogwarts vào năm nay vì ghét sự hôi hám. Vậy mà con bé đã siết chặt Tony trong cái ôm tình bạn và vỗ lưng an ủi thằng nhóc. Iris cảm thấy ánh nhìn ngạc nhiên của toàn đội Gryffindor đổ xuống mình và cả Billy và Gracie, người vừa nhập bọn cách đây không lâu. Tai của Tony đỏ bừng.

"Ừm...vậy thôi nhé. Tôi cũng phải ghé qua chỗ của Rolland chúc mừng anh ta một chút."

Iris lập tức buông cậu ra, ngượng ngùng phủi áo chùng. Không chịu được từng ấy ánh mắt soi mói, Iris bỏ đi ngay lập tức, đi về phía đội Hufflepuff.

Gracie nháy mắt với Tony một cái và chạy ngay theo Iris. Billy không đi theo – con bé có vẻ ngại khi đối diện với đội đối thủ của nhà mình. Iris thì không.

Trái ngược với không khí có phần ảm đạm ở nhà Gryffindor, đội Hufflepuff đang hồ hởi trước chiến thắng bất ngờ của cả đội. Rolland đứng giữa tất cả, bẽn lẽn cười ngượng khi được chú ý quá nhiều. Iris và Gracie như một cái cớ để anh trốn khỏi sự chú ý bất ngờ đó. Rolland bước tới chỗ hai người, miện vẫn không ngừng cười tủm tỉm. Đúng với danh "mĩ nam u buồn", đây là lần đầu tiên Iris thấy anh thực sự cười hạnh phúc đến vậy; lúm đồng tiền nhỏ xíu hai bên má Iris chưa từng biết đến lộ ra, làm giảm vẻ khắc khổ của chủ nhân.

Khác với Tony, Rolland trông không đến nỗi xuống sức. Chiến thuật của anh vốn là quan sát, dù điều đó có thể khiến anh chậm chạp hơn với đối thủ song nó lại giúp anh không bị mất sức quá nhiều. Như Tony. Anh thậm chí còn không đổ mồ hôi, điều đó làm Iris nhớ đến cách anh ngồi trên cao ngạo nghễ quan sát kiếm tìm trái banh Snitch như thế nào.

"Thật tốt vì trở thành tâm điểm, nhỉ?"

Gracie cong cớn hỏi Rolland. Con bé có vẻ vẫn chưa hết giận sau lần đầu tiên Rolland buộc tội vụ huyết thống. Với bản thân Iris thì, chà, nó không thể xác định được. Rolland là một người đóng góp khá nhiều cho Uỷ ban, và cho dù Iris và anh không nói chuyện riêng, cả hai đã ngầm hiểu rằng cả hai đã mặc kệ đời nhau, bao gồm cả mâu thuẫn giữa đôi bên.

"Anh không quen lắm."

Rolland xoa gáy, bẽn lẽn đáp. Trông anh ta cười lên thật dễ mến, Iris nghĩ, vậy mà lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt như đưa đám vậy. Rolland đang nhìn Iris, đến lúc này vẫn không nói gì.

"Anh chơi cũng được."

"Cảm ơn! Anh đang bắt đầu nghĩ em sẽ không nói gì với anh sau vụ lùm xùm đó." Nói đến đây, Rolland hơi đỏ mặt "Lúc đó anh đã suy nghĩ không đúng. Anh thực lòng xin lỗi."

Gracie hừ lạnh, bỏ về chỗ của Billy mặc cho con bé cũng chẳng ưa gì Billy cho lắm.

Iris khoanh tay, nói với vẻ mỉa mai:

"Với tư cách một thành viên của Uỷ ban, tôi xin được trân trọng chúc mừng anh vì đã chiến thắng lần này; dù, đội anh đánh bại là đội tôi. Và anh chuẩn bị một bài diễn văn cho Tony đi; thằng nhóc xuống tinh thần là vì anh đấy."

Hai tay Iris dang ra, chờ đợi một cái ôm, và Rolland mỉm cười ôm chầm lấy nó vào lòng.

"Đổi lại, Tầm thủ nhà Hufflepuff sẽ không tham gia vào cuộc ăn mừng hôm nay nữa và viết một bài diễn văn xin lỗi toàn bộ mọi người, được không?"

"Không, anh phải quỳ xuống chứ."

"Đúng rồi, quỳ lạy luôn."

Iris khá bất ngờ vì đến cả Rolland Blue cũng biết đùa. Nó quyết định không trêu anh vì điều đó; đây là khoảnh khắc chiến thắng của anh. Việc bắt nạt của con bé để sau cũng được.

"Tôi có đang chen vào việc gì không?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, và Iris cảm thấy Rolland nhẹ nhàng đẩy con bé ra. Nó quay lại, người yêu của Harriet, Willow Harrison đang đứng ngay đó. Vậy là Harriet không đi hẹn hò Willow như nó vẫn tưởng. Nhưng chị ta ở đây làm gì cơ chứ?

"Chào, Willow."

Niềm vui chiến thắng như được quét sạch khỏi khuôn mặt Rolland, giờ đây anh đang mang lại khuôn mặt đưa đám thường thấy.

"Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu vì đã trở thành tâm điểm trong trận đấu lần này. Với tư cách một người bạn."

Iris chưa từng có cơ hội quan sát Willow gần đến thế. Chị ta đã bỏ chất giọng nũng nịu khi nói chuyện với Harriet đi; và bây giờ Willow đang nói chuyện với cả hai bằng chất giọng uy quyền thu hút mà Iris đã từng nghe mọi người bàn tán. Willow có vẻ đẹp mà Iris không ngấm được, song không thể phủ nhận là chị ta đặc biệt thu hút, với khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt diều hâu lúc nào cũng dò xét người khác.

Nghe nói bản thân Willow rất giỏi thâu tóm mọi chuyện, và chị ta có hẳn một hội bạn chuyên cùng chị ta làm điều đó.

"Cảm...cảm ơn."

"Hãy tiếp tục phát huy nhé. Cậu biết tôi tin tưởng cậu mà, Rolland. Đừng trở về làm cái bóng nữa, được chứ?"

Cả đội Hufflepuff, bao gồm Rolland, người đáng lẽ phải trả lời, im lặng, như thể sợ hãi trước sự có mặt của Willow. Willow trông có vẻ không phật ý lắm; cô ta mỉm cười nhẹ, liếc Iris bằng nửa con mắt rồi đi mất.

Còn lại một mình, Iris lại một lần nữa tự hỏi, tại sao Harriet lại hẹn hò với Willow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com