Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

"Trông hai đứa chúng nó cứ như yêu nhau ấy nhỉ?" 

Iris lầm bầm hỏi khi các thành viên của Ủy ban tụ tập ngồi ăn với nhau tối đó. Thực tế thì tin đồn đã lan ra về Tầm thủ Gryffindor nổi tiếng yêu đương với một cô nhóc u ám nhà Slytherin từ lâu, nhưng khi nhìn Gracie và Tony thân thiết với nhau, Iris tự hỏi không biết bao nhiêu phần tin đồn là thật. 

"Cẩn thận, chị Iris. Nghe chị như ghen tuông ấy." 

Billy nói đầy hàm ý. Chuyện Tony thích không ai khác ngoài Iris chẳng là bí mật của bất kì ai ngoại trừ chính Iris. Đi chơi với Iris đã lâu, Billy cũng hiểu cô nàng chẳng nghĩ về Anthony Barden như thế, nhưng biết đâu đấy...Chứ mối tình đơn phương của Tony dành cho Iris thật khiến những người thân thiết với cậu phải lo lắng. 

Iris xì một hơi rõ dài: 

"Ghen tuông? Chị? Em bé ơi, em đang nghe càng lúc càng khó hiểu rồi đó. Chị còn chẳng thấy hai đứa nó có vẻ gì là yêu đương. Gracie mới 11 tuổi thôi, và chị không nghĩ con bé để ý đến tình yêu nam nữ sớm đến thế." 

Thật ra thì các cô cậu ở tuổi Gracie đã bắt đầu để ý đến những người bạn khác giới rồi. Chẳng nói đâu xa, mặc dù e ngại tiếng tăm Lestrange, chính sự xuất sắc trong học tập của Gracie đã khiến nó nổi bật hẳn lên so với những người bạn đồng trang lứa. Cũng không thể không nhắc đến nhan sắc của nó - đôi mắt to tròn, làn da trắng muốt và sóng tóc dày màu nâu phủ xuống vai khiến các cô cậu cùng khối và hơn một hai tuổi không thể không liếc nhìn Gracie khi đi qua nó ở sảnh. 

Nhưng cố nhiên Gracie chẳng nghĩ gì về chuyện yêu đương. Con bé thực ra đang ngồi đó, vạch ra một kế hoạch để có thể sử dụng 30 phút của chàng Tầm thủ một cách thực hợp lý. 

"Nhưng mà nè Gracie, anh có một câu hỏi nhỏ xíu thôi." 

"Dạ?" 

"Ừm thì...em đã từng một mình cứu tất cả bọn anh khỏi cảnh tượng ngặt nghèo, rõ ràng là em hoàn toàn có thể tự điều tra một mình. Hơn nữa, em lúc nào cũng giống con sói cô đơn vậy. Điều gì khiến em khăng khăng muốn mọi người điều tra cái này thế?" 

Chiếc bút lông của Gracie dừng lại một chút trên giấy. Sau khoảng vài giây, Gracie ngẩng lên và mỉm cười: 

"Còn điều gì vui trong việc đó chứ? Hơn nữa, em vẫn luôn muốn làm cùng anh chị; những tháng vừa qua khiến em nhận ra anh chị quan trọng như thế nào với em. Mình là Ủy ban mà, đương nhiên mình phải đứng lên điều tra chứ không phải cái hội đáng ghét của Xavier Cameron."

Cậu nhóc Tony đơn giản đồng ý ngay lập tức. Hơn nữa, Huynh trưởng duy nhất cậu tin ngoài Huynh trưởng nhà Gryffindor là Huynh trưởng Harriet Bolton, mặc dù hiện tại Harriet không còn là Huynh trưởng nhà Ravenclaw nữa. Một Huynh trưởng nhà Slytherin việc nào cũng nhảy vào thì biết cái gì chứ. 

"Hiện tại thì Huynh trưởng Cameron đang được phụ trách việc xử lý mấy dòng chữ này, vì giáo sư Slughorn cho rằng anh ta đủ giỏi giang để làm việc đó, chỉ vì anh ta biết xóa dòng chữ trên tường." Gracie nói giọng khinh miệt "Chỉ cần học chút thần chú là ai cũng làm được mà thôi."

Tony, người không giỏi lắm môn Bùa chú và mỗi lần học Bùa chú mới đều phải rất chật vật mới làm được, quyết định không nói gì. 

"Cái hội đó ngoại trừ Xavier Cameron thì không ai đáng lo cả." Gracie nói tiếp, không để tâm đến sự im lặng bất ngờ của Tony "Nói chung anh ta chỉ dùng quan hệ của mình để kéo bè kéo phái cho cái hội của anh ta thôi. Chúng ta mới chất lượng." 

Thái độ của Gracie khiến Tony tưởng như con bé bị Huynh trưởng bắt nạt lắm, trong khi chính Gracie cũng phải thừa nhận, Xavier vốn luôn luôn tử tế với con bé. Chỉ là cái thái độ của anh mới là điều khiến nó khó chịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi Gracie cũng phát triển tâm lý tin-tưởng-mỗi-Huynh-trưởng-Bolton, mặc dù ngoài mặt nó vẫn chê trách anh không đủ khôn ngoan. 

"Nếu em và Cameron không có, ờ, hòa hợp lắm thì không đời nào anh ta để em đến gần mấy dòng chữ đó dễ dàng nhỉ?" 

"Đúng vậy." 

Mặc dù Gracie không thừa nhận giữa mình và Huynh trưởng không có mâu thuẫn, nhưng rõ ràng là Xavier sẽ chẳng để cho Gracie đến gần những dòng chữ đó, trừ khi con bé đồng ý gia nhập cái hội rởm đời của anh ta. 

"Hừm, vậy thì mình phải đợi dòng chữ tiếp theo thôi." 

Gracie mở to mắt. 

"Cái gì mà đợi dòng chữ tiếp theo chứ? Anh lại còn muốn sự hoang mang này tiếp diễn nữa sao?" 

Tony ngập ngừng giảng giải: 

"Thì...em nghĩ xem, cũng không còn cách nào khác mà. Em chẳng còn bằng chứng nào nữa, vì Huynh trưởng Cameron xóa sạch rồi. Và em nghĩ những dòng chữ đó sẽ dừng lại sao? Không đâu, đã có bốn dòng chữ như thế rồi. Mà cứ cho là hắn có thể dừng lại đi. Tốt thôi, bất kể mục đích nào của hắn được thỏa mãn thì cũng chấm dứt sự hoang mang cùng cơn sốt thám tử này. Còn nếu không..."

"Hắn sẽ tiếp tục viết những dòng chữ khác. Đấy, anh Tony mới thông minh làm sao." 

Gracie reo lên và Tony đỏ mặt trước lời khen đó. Qua đôi mắt của Iris ngồi cách đó không xa, cử chỉ bạn bè này lại trở thành cử chỉ tán tỉnh, nhất là khi cả hai đã chủ động ngồi cách xa Ủy ban một chút và do đó Iris chẳng nghe thấy chữ nào của cuộc trò chuyện đó. 

"Billy! Cá tiền là chúng nó thích nhau luôn!" 

"Thôi chị đừng cá, chị sẽ thua thật đấy ạ." 

~*~

"Và con búp bê bị ma ám đó vẫn được lưu giữ tại bảo tàng của nhà ngoại cảm. Hết truyện."

Tony kể xong chuyện và vội vã đứng lên. Ba người nhà Gryffindor của Ủy ban như thường lệ vẫn ngồi với nhau, xí chỗ bên phải lò sưởi lớn. Billy đang lẩm nhẩm ôn tập môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, môn mà con bé yêu thích nhất trong khi tai vẫn ngóng lên để nghe những câu chuyện Muggle rùng rợn mà Tony sưu tập được. Đương nhiên những câu chuyện này Billy đã nghe hết khi ở với bố mẹ ở thế giới Muggle của họ, nhưng con bé muốn ngồi đó với hai anh chị cho vui, không hề ý thức được thực ra mình đang phá bĩnh bất kỳ khoảnh khắc lãng mạn nào mà Tony muốn dành cho Iris. Đó là trước đây thôi; sau khi nhận lời điều tra cùng Gracie, Tony phải học cách trở thành chúa tể thời gian nên cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những việc đó nữa. 

Tiết mục kể truyện kết thúc sớm khiến Iris hoang mang tột độ. Cô nàng níu áo của Tony kêu lên: 

"Từ từ đã, bình thường cậu kể hai truyện mà. Hôm nay tôi mới nghe mỗi một truyện thôi." 

Tony biết thể nào Iris cũng thắc mắc, nhưng nhìn cô gái mình thích dẩu đôi môi mình ra vẻ hờn dỗi khiến lòng Tony chao đảo đôi chút. Cậu rụt rè đặt bàn tay của mình lên đầu của Iris - cậu còn chẳng dám xoa đầu cô nàng, vì mái tóc nâu hoàn hảo của Iris sẽ rối tung và cô nàng sẽ phát điên lên vì thế - rồi trả lời nhẹ nhàng hết mức có thể, cốt để Iris không dỗi thêm. Nhưng đối với cô nàng mơ mộng lãng mạn Billy Brown ngồi ngay đó, cử chỉ đó đã khiến Tony lần đầu tiên trông có vẻ bạn trai thay vì em trai của Iris, chỉ khổ nỗi khổ chủ thì chẳng tự ý thức được điều đó. 

"Em lỡ hứa với Gracie là sẽ đi cùng cô bé đi điều tra rồi, chị thân mến. Em sẽ bù cho chị sau nhé? Em đang cố gắng bảo chị gái sinh đôi chép cho mấy câu chuyện rồi gửi cú cho em rồi." 

"Chắc hẳn chị anh phải thấy phiền lắm." 

Billy hóm hỉnh hỏi. Là một phù thủy gốc Muggle cũng tiếp xúc với công nghệ hiện đại của Muggle mỗi kì nghỉ, Billy tự hiểu đối với những người không phải phù thủy, việc chép tay những câu chuyện dài dằng dặc hẳn là cực hình. Mà lại còn là vì em trai mình muốn đi tán một cô gái hơn tuổi...

"Thôi đừng nhắc, anh vẫn còn khổ sở với mấy cái yêu cầu của bà ấy để trả lại công chép tay kìa." 

Tony tặc lưỡi, rồi như sợ lỡ mất giờ hẹn với Gracie, cậu vội vã nói thêm: 

"Nói chuyện sau nhé, tạm biệt hai người." 

Cái thái độ này đối với Iris thật không thể nào chịu nổi. Đương nhiên là Iris sẽ chẳng ép Tony đến mức thế, cô nàng cũng biết cậu bận đến chết, nhưng với bản tính tốt bụng thích giúp người, chỉ cần nói một câu liền nhiệt tình giúp của cậu, Tony vẫn dành thời gian để kể chuyện cho cô nàng mỗi tối. Nhưng Tony và Gracie đi phiêu lưu riêng! Tony còn chẳng thèm rủ Iris, một người cùng nhà với cậu, một người nổi tiếng với các cuộc phiêu lưu sau giờ giới nghiêm mà tiến thẳng đến chỗ cô nhỏ năm nhất Slytherin kia. Iris thấy mình thật vô lý, nhưng cô nàng hơi bứt rứt khi mình bị loại trừ khỏi cuộc phiêu lưu nhỏ của Tony và Gracie. Biết vậy cô nàng nhận lời ngay từ đầu có phải hơn không. 

"Ngồi học tiếp đi nhé, chị đi có việc đây." 

"Anh Harriet sẽ kiểm tra chị môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày mai đó!" 

Billy, fan trung thành kiêm quản lý toàn thời gian của Iris lên tiếng nhắc nhở. Iris quả thật có dừng lại cân nhắc một tí tẹo, nhưng sau chừng vài tích tắc, Iris quay về phía Billy và nháy mắt: 

"Kệ anh ta." 

Billy thở dài nhìn bóng dáng cao gầy của Iris hớn hở bỏ ra ngoài, cứ như thể không phải chính chị là người đã từ chối Gracie chiều hôm đó. Nhưng Billy kệ thôi. Iris vốn hay làm việc bốc đồng như thế rồi, và không phải lúc nào Billy cũng chiều theo ý cô nàng được. 

Vả lại, khác với Iris, Billy thật sự chú tâm vào việc học, và cái cuộc phiêu lưu cỏn con của Gracie sẽ không khiến con bé xao nhãng khỏi đống bài tập khó nhằn. 

~*~

"Gracie, có thể là anh hơi nhạy cảm cơ mà...anh có cảm thấy là lạ." 

"Cảm giác bị bám đuôi phải không ạ?" 

Gracie hỏi lại chắc nịch. Đúng chất Slytherin, con bé rất nhạy cảm với những mưu đồ xung quanh mình. Từ nãy đến giờ Gracie luôn cố gắng lờ đi bóng hình rõ ràng là đang đi theo hai người, vì lí do duy nhất là con bé tin kẻ đó không đủ nguy hiểm. Chắc hẳn Xavier Cameron đã đánh hơi được cuộc điều tra tự phát này và ra lệnh cho đám tay chân - cả chính thức và không chính thức - để ý đến con bé. 

Ngược lại với Gracie, Tony cứ thế khơi khơi quay ra đằng sau ngay khi nghe câu nói đó. "Kẻ không nguy hiểm" đó đã ẩn mình ngay, và cậu nhóc Tony chẳng thấy ai cả. Cậu cũng nói y chang thế khi quay lại nói với Gracie: 

"Đâu, anh có thấy cái gì đâu. Không, Gracie ạ, cái anh nói là cái hoàn toàn khác cơ. Anh cứ có cảm giác như bọn mình đã làm trò này từ kiếp trước rồi ấy."

Bước chân dừng lại. Rồi đi tiếp. 

"Grace, anh biết là em đang thấy anh nói nhảm, nhưng anh nói thật đó. Như kiểu Deja vu ấy. Quen lắm." 

Tony vừa đuổi theo vừa nói thêm. Gracie chỉ thở dài và bước đi thật nhanh, trong khi Tony vẫn đi theo và lải nhải lý thuyết kiếp sau hoặc Deja vu đó của cậu. 

Đằng sau hai người vang lên tiếng như ai đó đánh rơi đồ, và rồi Iris vụng về chạy theo nhặt chiếc hộp nhạc được Tony tặng hôm đi Hogsmeade. Gracie và Tony quay lại, nhìn ngay ra chân tướng của kẻ vẫn theo đuôi mình từ kí túc xá Gryffindor.

"Iris! Chị làm gì ở đây?" 

Tony hỏi ngạc nhiên, trong khi Gracie đang nghĩ thầm, sao mình không đoán được là bà này nhỉ.  

"Không có cuộc phiêu lưu nào thiếu Iris McClaren hết." Iris đứng dậy, quyết tâm khôi phục vị thế đã mất "Nên cho chị đi với. 30 phút thôi cũng được. Chị sẽ đi cùng Tony về kí túc xá sau khi hết 30 phút đó, thật mà." 

"Chị biết bản thân mình nghe buồn cười đến mức nào không? Chính chị từ chối em từ đầu kia mà." 

Gracie lẩm bẩm rồi liếc sang Tony. Khỏi phải nói, cậu Tầm thủ đang yêu đang chìm trong mộng tưởng về việc được đi cùng người trong mộng, nên chắc logic trong đầu Tony tự động chỉnh về không mất rồi. Quan sát biểu cảm của cậu, Gracie thở dài đầu hàng.

"Vâng, em nghĩ là chị có thể đi cùng bọn em." 

"Tuyệt. Chị sẽ không làm vướng chân mấy đứa đâu, chị hứa đó." 

Chỉ mất một khoảng thời gian đi cùng Tony và Gracie để Iris nhận ra rằng cả hai chẳng có kế hoạch gì cả. Đúng hơn, họ chỉ đang đợi một thời cơ. Khi mà dòng chữ tiếp theo xuất hiện, và Huynh trưởng Cameron cao quý phải đi xử lý hậu quả. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của cả ba bây giờ, không gì khác ngoài...

"Theo dõi Huynh trưởng nhà Slytherin? Chỉ vậy thôi? Tony Barden, cậu đồng ý với việc này đấy à? Tinh thần Gryffindor của cậu đâu rồi? Làm sao mà cậu có thể đang tâm theo đuôi một Huynh trưởng Slytherin cơ chứ?" 

Tony trả lời ấp úng, mặc dù lý lẽ của cậu cũng không hoàn toàn không hợp lý: 

"Em...em thấy nó cũng là điều đúng đắn mà. Này nhé, vì giáo sư Slughorn muốn anh ta tiếp quản vụ này rồi, nên chắc chắn anh ta sẽ được quyền tiếp cận cái dòng chữ đó. Và người đó còn là Huynh trưởng, chị Iris, chị nhìn sự lợi hại của mạng lưới thông tin của chính Harriet chưa? Kiểu gì đám mật thám hoặc Ủy ban giả mạo của anh ta sẽ báo tin rất nhanh, và đến lúc đó thì mình chẳng kịp trở tay mất." 

"Nhưng rồi tìm thấy nó thì sao? Cậu định làm gì?" 

"Ý tưởng ban đầu của bọn em là cứ tìm thấy nó, nhìn thấy nó tận mắt đã. Có thể nội dung của nó không còn gì bất ngờ nữa, nhưng bọn em muốn xem cách nó được viết kia. Có thể luận được điều gì từ đó lắm chứ, chị biết đấy." 

Gracie, người chẳng dính chút tình cảm nào, lí trí tiếp tục câu trả lời hộ Tony. Iris ngẫm nghĩ một lúc. Cái kế hoạch của Gracie, dù đơn giản, nhưng không phải là không có phần trăm thành công. Dù sao thì Gracie cũng từng một mình giải cứu toàn bộ Ủy ban mà. 

Kế hoạch của Gracie còn cụ thể hơn một chút nữa. Con bé đề nghị hai Gryffindor tạm thời đứng ra phía sau, trong khi nó giả bộ muốn gặp Huynh trưởng của mình để bàn thêm về chiến thuật Quidditch. Quidditch cơ đấy! Tony nhếch môi khi nhắc đến chuyên môn của mình. Làm như tin đồn Gracie Lestrange là cầu-thủ-dự-bị-muốn-dự-bị-mãi-mãi không là thật ấy. 

Nhưng đáng ngạc nhiên là, kế hoạch này không phải là không thực hiện được. Có vẻ như mọi người sẵn sàng tin vào sự thay đổi phút chốc của Gracie, nhất là khi trận đấu giữa Slytherin và Hufflepuff sắp diễn ra. Thi thoảng các thành viên của Ủy ban quên rằng họ là thành phần hiếm hoi không quan tâm đến Quidditch giữa đám đông cuồng nhiệt Quidditch ở Hogwarts này. 

"Nãy thấy anh Xavier đứng trước cửa phòng tắm Huynh trưởng."

"Anh Xavier vừa đi gặp các Truy thủ rồi." 

"Giáo sư Flitwick vừa mới gặp anh ấy xong." 

Gracie và bộ đôi Gryffindor trung thành theo sát bị xoay như chong chóng với lịch trình dày đặc của Huynh trưởng nhà Slytherin. Quỷ tha ma bắt cặp giò đó đi! Không lí nào anh ta di chuyển nhanh như mấy con ma trôi nổi quanh Hogwarts được. 

Chỉ dẫn cuối cùng dẫn cả ba xuống kí túc xá nhà Slytherin, nơi Xavier đang đứng nói chuyện với Willow. Thấy Gracie thở không ra hơi đứng trước mặt cả hai trình bày về Quidditch, chị ta chẳng nói thêm lời nào, kiêu kì hất tóc rời đi. Xavier đứng nhìn cô nhóc dự bị, một nụ cười nửa miệng hiện trên mặt anh ta. 

"Em biết không, Lestrange, anh vẫn luôn nói với toàn đội là trước khi chơi Quidditch, mọi người phải quen với việc chạy bộ đã." 

Gracie ngay lập tức hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Con bé quắc đôi mắt sáng về phía Huynh trưởng của mình và thấp giọng: 

"Trò anh bày ra thật bỉ ổi." 

"Không, các em lẽo đẽo theo anh mới là bỉ ổi chứ. Đó là can thiệp cuộc sống riêng của người khác đó, cưng." Xavier trả lời, giả bộ săm soi vết thương do buổi tập Quidditch đã lành từ lâu "Các em nghĩ là anh không biết về cuộc điều tra nho nhỏ của các em hả? Anh đã nói rồi, Harriet còn chẳng nói gì, sao em cứ mãi xen vào chuyện của bọn anh thế?" 

Gracie liếc nhìn về phía Tony. Cậu đang sốt ruột chỉ đồng hồ đeo tay, báo hiệu 30 phút của mình đã hết. 

Một cậu nhóc nhà Ravenclaw - nhà Ravenclaw? - hớt hải chạy về phía Xavier trước khi Gracie kịp phản bác gì. Cậu ta hét to trong tiếng thở hổn hển: 

"Anh Cameron! Dòng chữ thứ năm! Dòng chữ thứ năm trước ký túc xá nhà Ravenclaw!" 

Xavier và Gracie nhìn nhau, và Gracie liếc về phía hai người còn lại. Không còn thời gian để nghĩ nữa. 

Xavier chạy vụt đi, và ba bóng người hớt hải đuổi theo anh. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com