Chương 5: Lỗi lầm cho tất cả mọi người
"It matters not what someone is born, but what they grow to be."
- Albus Dumbledore.
~*~
Chuyện con rắn đã được báo cáo với giáo sư McGonagall ngay sáng hôm sau, và điều đó có nghĩa là Harriet phải thú nhận bộ sáu đã làm gì. Như anh dự đoán, cô McGonagall giận dữ, và ngay sau đó là lo lắng. Con rắn rõ ràng không phải là dấu hiệu gì tốt đẹp. Bản thân giáo sư cũng đã biết đến hậu quả khi để một sinh vật nguy hiểm như vậy đi dọc hành lang mỗi đêm.
"Ít...ít nhất thì ta biết nó không phải là Basilisk rồi ạ."
Harriet rụt rè lên tiếng. Cô McGonagall có vẻ không vui thêm được chút nào khi nhận lời nói đó. Cô ủ rũ ngồi xuống bàn làm việc; hai tay xương xẩu ôm lấy mặt. Anh có thể thấy cô đã áp lực như thế nào từ vụ này.
"Phải. Hẳn rồi. trò Bolton, trò và Uỷ ban của trò đã làm việc rất tốt. Trò đã tìm được thủ phạm của những cái chết. Giờ trò có thể tập trung vào học hành và nhiệm vụ Huynh trưởng và để việc giải quyết con quái vật đó cho chúng ta. Bao giờ thì đội Ravenclaw ra quân nhỉ?"
Cô McGonagall thản nhiên nói về Quidditch như thể con quái vật mà Harriet vừa báo cáo chỉ là con thú hoang đi lạc mà người khổng lồ Hagrid có thể cứ thế bắt nó và thả vào Rừng Cấm, dù anh biết rằng cô làm như vậy cũng để trấn an chính bản thân anh.
"À, đúng chiều thứ sáu tuần này ạ. Và vâng, con sẽ nghe lời cô ạ."
Harriet làm theo đúng lời Iris, người-hoá-ra-bằng-tuổi-mình dặn. Cứ giả vờ ngoan ngoãn như giáo sư bảo và rồi họ sẽ tìm cách hoạt động bí mật sau.
Giáo sư McGonagall liếc anh sắc lẹm khiến Harriet chột dạ. Có phải anh đã nói quá sớm và quá nhanh không nhỉ?
"...được rồi. Vậy trò có thể tới lớp học tiếp theo của mình."
Harriet khe khẽ đảo mắt. Niềm vui vì đã qua cửa trót lọt quá lớn để anh có thể ngồi yên trong tiết Độc dược. Vả lại, Iris đã hẹn anh trốn học để dạy cô nàng môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Như bất kì ai trên đời, Harriet có một sự phấn khích nho nhỏ đối với những bí mật mà chỉ mình mình biết. Ở đây là tuổi thật của Iris.
Harriet háo hức chào giáo sư McGonagall mà bỏ quên biểu cảm kì lạ của hiệu trưởng trường Hogwarts.
~*~
Iris ngồi trên bãi cỏ trong khi đáng lẽ đây là giờ Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chính cô nàng khi đợi Harriet Bolton đến. Khi mới chuyển đến Hogwarts, có nằm mơ Iris mới tưởng tượng được cuối cùng mình lại chơi theo bộ sậu sáu người này. Mà lại còn giữa lúc cả trường đang căng thẳng vì con rắn chết người và kẻ điều khiển nó nữa chứ.
Điều khiến Uỷ ban khác biệt có lẽ là cả sáu người chẳng liên quan gì đến nhau cả. Theo lẽ tự nhiên, Iris làm quen với Anthony William Barden và Billy Brown, hai cô cậu năm ba năm tư cùng nhà đầu tiên. Chúng là những người bạn đầu tiên của Iris trong đời. Chúng không hề khó chịu trước tính cách có phần dị biệt của Iris mà vẫn tiếp tục làm bạn với cô. Rồi cả Gracie Lestrange giỏi giang và trưởng thành so với độ tuổi mười một, bất chấp những tranh chấp vụ vặt giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Và cả Rolland Blue, một gã năm bảy Hufflepuff cáu bẳn, khó ưa sau vẻ mặt điển trai. Iris ngạc nhiên thấy mình làm quen với anh ta khá tự nhiên, mặc cho lần đầu tiên gặp cô nàng chỉ muốn Avada Kedavra Rolland.
À, và cả Harriet Bolton. Gã Huynh trưởng nguy hiểm, đạo mạo nhà Ravenclaw và cũng là học sinh duy nhất của Hogwarts biết về bí mật ngàn cân treo sợi tóc của Iris.
"Xin lỗi, bồ đợi lâu chưa?"
Chà, vừa nhắc con quỷ đó xong(*).
"Giáo sư McGonagall mắng dữ lắm hả?"
Iris lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Harriet khi anh ngồi xuống cạnh mình. Nắng chiếu qua bờ vai gầy cùa Harriet và phản chiếu vào đôi mắt xanh nước biển.
"Kì lạ là không. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi để mắng nhiếc ai rồi."
"Chà, không giống giáo sư McGonagall mà tôi biết gì cả."
Iris tặc lưỡi. Trước câu trả lời của Iris, Harriet chỉ mỉm cười, lôi sách giáo trình, viết lông ngỗng cùng giấy da ra.
"Nào, bồ học đến đoạn nào rồi? Xem nào...Mimblewimble hả?"
Iris khẽ lườm Harriet, hơi xấu hổ vì Huynh trưởng năm sáu vẫn còn nhớ bài năm năm hơn cả cô nàng, một người đang chật vật với môn này.
"Rồi. Bồ biết đấy...cái này không có gì khó khăn cả. Mimblewimble là bùa chú dùng để buộc lưỡi những kẻ nhiều chuyện lại không cho chúng kể một chuyện nào đó, chẳng hạn như bí mật của bồ. Khi bồ thực hiện bùa chú, ở đầu đũa phép của bồ có ánh sáng xanh nước biển..."
"Xanh nước biển, được rồi."
"...và bồ sẽ vung đũa như thế này."
Harriet lôi đũa phép của chính mình ra để thị phạm một đường rối mắt. Iris cau mày.
"Đây là phần tôi yếu nhất đấy."
"Chậc, thế làm sao mà được. Bồ phải thuần thục bùa chú này để kịp thời khoá miệng tôi nếu tôi lỡ kể về cô gái từng thuộc nhà Horned Serpent chứ."
Chắc Harriet cũng không thể ngờ Iris phản ứng mạnh mẽ đến độ xô ngã anh về phía bên phải.
"Đừng hòng tống tiền tôi."
"Iris McClaren, tôi chỉ đùa thôi! Tôi đã hứa rồi mà. Bồ cứ việc sử dụng bùa chú này lên tôi nếu bồ thấy tôi bép xép về việc đó."
Cái nháy mắt sau đó của Harriet càng khiến Iris thêm điên tiết.
"Ai mà biết được kẻ xảo quyệt như cậu sẽ đổi chiều lúc nào."
Mặt của Harriet nghiêm túc đến lạ.
"Đó không phải là xảo quyệt. Tôi chỉ rất, rất muốn vị trí Thủ lĩnh nam sinh thôi."
"Ai lại muốn là người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ chứ?"
Harriet có vẻ hơi buồn khi nghe câu hỏi của Iris, nhưng anh vội gạt nó một bên và tiếp tục:
"Lại nhé. Lần này tôi sẽ làm thật chậm. Chú ý đi."
Iris đảo mắt rồi cố gắng tập trung quan sát cử động bàn tay của Harriet khi anh làm lại thần chú đó thêm một lần nữa. Rồi cô nàng lắc đầu:
"Chịu thôi."
"Bồ đang không chú ý thì có."
"Biết sao được, có phải ai cũng là anh-chàng-lý-tưởng-giỏi-tất-cả-mọi-thứ đâu."
"Em cảm thấy Harriet Bolton là tất cả mọi thứ trừ việc là anh-chàng-lý-tưởng-giỏi-tất-cả-mọi-thứ đấy chứ."
Không thèm chào hỏi ai, Tầm thủ nhà Gryffindor đáp xuống từ cây chổi Nimbus 2001 của mình và xen vào câu chuyện một cách đột ngột nhất.
Iris và Harriet ngước nhìn Tony. Cậu nhóc tóc vàng đang có khuôn mặt cau có y hệt như hôm đấu với Tầm thủ dự bị nhà Hufflepuff, Rolland Blue, đồng thời cũng là thành viên lớn tuổi nhất của Uỷ ban.
Harriet, với sự nhạy bén như thể luôn luôn ủ mưu của mình, nhận ra ngay sự bất thường và mỉm cười. Iris, ngược lại, hỏi cậu ta với vẻ trêu tức nhất có thể:
"Cậu vừa ăn ớt cả quả hả?"
"Ái chà, em không biết." Tony bực bội trả lời "mà chị làm gì ở đây? Bây giờ đang có tiết học mà."
"Thế quái nào mà cậu biết cả lịch học của tôi vậy?"
Tony chuyển cây chổi sang tay còn lại rồi khua tay trái rất kịch:
"Ôi trời. Tina Hooper. Thủ quân nữ nhà Gryffindor bằng tuổi chị đấy. Người chăm đi kể chuyện linh tinh như chị mà không nhớ chị ấy là ai hả?"
Iris xua tay như thể không quan tâm. Harriet, có lẽ là cảm thấy mình cần thiết phải lên tiếng, liền đáp lời:
"Ừm, bọn anh đang học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vì Iris không hiểu giáo sư nói gì cả."
Tony vẫn nhìn cả hai người nghi hoặc:
"Và anh trốn học?"
Harriet trả lời, trông khá ngạc nhiên vì Tony có thể đoán ra điều đó:
"Ừ."
"Ồ. Nên mới phải ra tận đây ngồi một mình. Ma cà rồng xuất hiện dưới nắng luôn."
"Này, tôi chưa bao giờ tự đặt biệt danh cho mình nhé. Vậy xin hỏi Anthony William Barden làm gì ở đây?"
Tony nhún vai:
"Em tập Quidditch ở đằng kia. Nhưng thôi, họ nghỉ rồi nên em sẽ ngồi đây vậy."
Tony tiến đến gần cả hai và ngồi xuống.
"Thật là!"
"Ồ, kia có phải Gracie Lestrange và Rolland Blue không?"
Tony hỏi lớn tiếng như khoả lấp sự không hài lòng của Iris. Trái lại, hai con người đang đi riêng với nhau trông có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt gặp. Rolland và Gracie...một tổ hợp kì lạ mà chẳng ai nghĩ là hợp nhau.
Khi cả hai đến gần bộ ba, Rolland vẫn trưng ra bộ mặt bất cần như thường lệ còn Gracie thì bối rối đến lạ lùng.
"Em trốn học?"
Xem ra Tony đang cho rằng ai xuất hiện ở đây giờ này, trừ cậu, đều là trốn học mất rồi.
"Nhưng...nhưng anh đừng nói với giáo sư Sprout nhé. Em thấy chán, ừm, với cả...thấy anh Rolland đang đi dạo ngoài này nên em lẻn đi."
Tony hướng ánh mắt nghi hoặc sang Rolland khi anh nhún vai:
"Dừng chút nào, Tầm thủ. Tôi học năm bảy mà; tiết chính của tôi ít hơn nhiều."
"Đừng có gọi em như thế. Anh cũng là Tầm thủ nhà Hufflepuff mà."
Tony cay đắng trả lời. Có vẻ như thất bại vừa rồi vẫn làm cậu cảm thấy chua chát.
"Dự bị. Tầm thủ cố định nhà Hufflepuff có thể trở lại từ trận sau rồi. Yên tâm, Barden, tôi vốn không thích trở thành Tầm thủ - tôi chỉ thích bay thôi. Cậu có toàn bộ spotlight của cậu đấy."
Rolland ngồi cạnh Harriet khi anh bắt chuyện:
"Theo như tôi biết thì sáng nay cậu đã lên phòng Hiệu trưởng. Vậy chúng ta bị cấm hoạt động rồi hả?"
Harriet gật đầu rồi trả lời:
"Nhưng như Iris gợi ý, chúng ta vẫn có thể hoạt động bí mật."
"Tôi ổn với điều đó thôi. Dù sao thì hoạt động bí mật cũng chỉ như giữ một bí mật cho riêng mình thôi mà."
Câu nói của Rolland như thể tấn công vài người ở đó cùng lúc.
"Chán nhỉ. Bây giờ chúng ta có 5 người...thiếu mỗi Billy thôi."
Bốn người còn lại sửng sốt khi câu đó được Gracie, kẻ tưởng như ghét Billy như hất nước đổ đi, thốt ra.
"Cho anh xin. Em lại chẳng vui quá ấy chứ."
Harriet bĩu môi, nói suy nghĩ của tất cả mọi người ra miệng. Đáp lại, Gracie lườm anh và trả lời với vẻ nghiêm túc:
"Mọi người cứ cho rằng em ghét Billy thế nhỉ. Ừm, công nhận thì em và cô ta chẳng phải là bạn thân thiết gì cho cam...nhưng thật đấy, em.không.ghét.đâu. Sau tất cả mọi chuyện cùng Uỷ ban trải qua, bọn em cũng phải phát triển mối quan hệ ở mức nào đó chứ."
Trước sự nghi hoặc của mọi người, Gracie nói tiếp:
"Trời đất, em còn đi chơi riêng với Billy rồi ấy."
"...dù sao cũng không thể tin được."
Như định mệnh trái ngoe, Billy thực sự xuất hiện ở cuối đồng cỏ. Con bé đang đi cùng với người khổng lồ Hagrid. Bên cạnh con bé, một con Bằng Mã đồ sộ màu bạc đang nhâm nhi món ăn cuối cùng của nó trên miệng.
"Billy!"
Tất cả mọi người gọi lớn. Billy quay sang, trông có vẻ ngại ngùng khi nhận được sự chú ý của nhiều người đến vậy. Con bé tạm biệt con Bằng Mã và bác Hagrid rồi chạy về phía những thành viên còn lại của Uỷ ban.
"Mọi người đừng to tiếng thế, Freddie sợ đấy!"
Freddie chắc chắn là tên con Bằng Mã, mặc dù thật khó tin khi thấy một sinh vật huyền thoại như vậy lại sợ những tiếng hò reo.
"Mà sao mọi người ở đây hết vậy?"
"Tất cả đều là sự vô tình." Harriet khe khẽ đảo mắt "nhưng anh thấy việc mọi người hẹn nhau ở đây cũng hay, nhất là khi chúng ta không được hoạt động nữa."
Như dự đoán, Billy mở to mắt:
"Anh nói với cô McGonagall rồi ạ?"
"Đương nhiên."
"Vậy thì em và anh Rolland không được đi trực nữa ạ?"
"Em cứ làm những gì em muốn." Iris trả lời rồi nháy mắt "chúng ta thừa hưởng sự cứng đầu đó từ thế hệ anh hùng đi trước mà."
"Như Harry Potter và Ronald Weasley và Hermione Granger!"
Tony vội vã xen vào đồng ý.
"Cho xin. Em chỉ thấy học sinh nhà Gryffindor là những người hành động trước khi suy nghĩ cái gì đó thôi."
Gracie đảo mắt trả lời. Harriet nháy mắt với cô bé như đồng ý.
Rolland, người nãy giờ không hề nói gì, làu bàu:
"Xin các người. Tôi là người trực tối nay đây. Chúng ta có thể từ bỏ chuyện nhiệm vụ sang một bên chỉ một lúc thôi được không?"
Khi năm người còn lại nhìn sang anh, Rolland đang nằm trên bãi cỏ, đôi mắt nâu lục hiền hoà đang dõi theo đám mây trôi. Hôm nay là một ngày rất đẹp.
Tony thoải mái nằm xuống cạnh anh, đôi mắt xanh của cậu cũng dán lên bầu trời.
"Hôm nay quả là một ngày quá đẹp để bàn mấy việc quan trọng."
Như một phản ứng di truyền, cả bốn người còn lại cũng tựa mình lên bãi cỏ. Màu xanh của bầu trời tương phản với màu xanh của cỏ. Màu vàng của nắng đan xen một cách hoàn hảo với hai màu xanh nhẹ nhàng, như thể thiên nhiên đang vẽ một bức tranh mùa thu trước mắt Uỷ ban, những thanh thiếu niên và tiền-thanh-thiếu-niên suýt nữa bỏ quên cảnh đẹp trước mắt để bàn việc không thể xoay chuyển.
Cả thảy sáu chiếc áo chùng đen dính cỏ, nhưng chẳng ai quan tâm.
Bạn biết những người xung quanh bạn là bạn bè khi bạn có thể nằm cạnh họ mà không cảm thấy gì. Không cảm thấy tia sáng của tình cảm yêu đương nào trong lòng, không cảm thấy ngại ngùng khi vai của một người khác giới kề sát vai mình. Không ngại khi người khác nhìn thấy và hiểu nhầm. Mà, ai có thể hiểu nhầm khi ở đó có tận sáu thanh thiếu niên chứ?
Rolland co chân phải rồi gác chân trái lên chân phải. Thật khó để không để ý dáng ngồi đó; thật kì lạ khi thấy một người ngồi bắt chéo chân khi người ta chẳng ngồi trên cái ghế nào cả.
Không hẹn mà gặp, năm người còn lại đều nằm đúng như vậy. Rolland nhìn những chiếc chân trái nối tiếp nhau, giày của người này đạp lên chân người kia rồi mỉm cười. Mà không, anh đang cười rộng ngoác đến mang tai. Đó hẳn là nụ cười anh đã lâu quên trưng ra.
"Giá như thời gian dừng lại ở đây nhỉ?"
Harriet thở dài khoan khoái rồi lim dim mắt. Câu hỏi anh đưa ra không có câu trả lời rồi cứ thế tan vào hư không.
"Anh không phải là người dễ có cảm tình với ai đó, nhưng...anh nghĩ anh sẽ học cách yêu mọi người."
Iris khe khẽ đảo mắt.
Để trả lời cho câu hỏi của Harriet, rõ ràng là thời gian sẽ trôi mãi.
Nhưng ít nhất Uỷ ban sẽ có một khoảnh khắc vui vẻ và êm đềm ngay lúc này dành cho những phút căng thẳng sau đó.
___________________________________
(*): Talk of the devil, nhắc đến con quỷ, tương tự với câu Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến của Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com