Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

6, Matthew không thích Taerae.

"Tức là" Jeonghyeon nuốt chửng miếng khoai tây chiên, nói tiếp "Seok Matthew đang hết sức ghét mày, à nhầm, không thích mày chứ gì?"

Bữa tối ở Đại Sảnh Đường hôm nay hợp khẩu vị của anh quá đi mất, Ricky còn ngồi ngay đằng sau anh, muốn nhìn chỉ cần ngoảnh lại một chút. Đúng là hoàn hảo, nếu sự tồn tại lù lù của hai thằng bạn thân chợt bay hơi. Ngồi bên cạnh anh là Kim Taerae, Hoàng tử Slytherin, tổng chiều cao sừng trên đầu bồ cũ của nó chắc chắn sẽ cao hơn điểm môn Độc Dược của bạn, đang thất tình; đối diện là Park Hanbin, học trò cưng của mọi thầy cô, không có tình để mà thất.  

Taerae ủ ê gật đầu sau câu hỏi khẳng định của thằng bạn họ Lee, anh đang sầu não cực mạnh, bằng chứng là anh vẫn còn chưa động vào món gà sốt khoái khẩu. Dĩa khoai tây nghiền bọn gia tinh nấu đạt tiêu chuẩn ba sao Michelin hình như Taerae thấy vẫn chưa đủ, Park Hanbin ngồi ngó cái đĩa nhão nhoét tiêu chuẩn năm sao mà tắt cả hứng ăn. 

"Vì bữa tối của tao, mày làm phước cất ngay cái bản mặt rầu rĩ đó đi và nốc gà sốt ngay lập tức. Nó không làm Matthew thích lại mày nhưng được cái nó ngon." Park Hanbin càm ràm, Jeonghyeon gật đầu phụ họa, và Taerae gạt mớ hổ lốn qua một bên để dộng cả cái đùi gà hai thằng bạn ưu ái để lại cho mình. "Hai thằng chúng mày tốt với tao quá, đám cưới của tao và Matthew sẽ mời chúng mày làm phù rể." 

"Thôi im mẹ mồm." / "Nín ngay giùm cái." 

"Hic... Người ta đã có lòng vậy mà." Taerae nốc một ngụm lớn nước bí rợ, mắt lờ đờ như say rượu làm hai thằng bạn nhăn mặt muốn mửa "Huhu phải làm sao để Matthew thích tao đây?"

"Trò chơi là dễ." Jeonghyeon giơ ngón tay trỏ lên, làm điệu đảo một vòng quanh Đại Sảnh Đường "Một cuộc khảo sát quy mô lớn 'Tại sao bạn thích Kim Taerae?', đảm bảo không hiệu quả không ăn tiền." Park Hanbin gật gù "Chí lí, quả là con trai yêu quý của tao." 

"Nhưng Matthew khác biệt, mối quan hệ của tụi tao tệ từ thuở sơ khai rồi!"

"Và đó là do mày, miễn cãi, giờ thì cho nốt mấy miếng cà tím cô độc đó vào mồm và lết đít đi ôn bài nhanh lên." Jeonghyeon nói nhanh trong khi xực tiếp một mẩu xúc xích nướng, Park Hanbin đảo mắt khinh bỉ nhưng vẫn cắn thêm tí thịt bò hầm. Mọi người lục tục kéo nhau về phòng  Sinh Hoạt Chung của từng nhà, Seok Matthew với chiếc khăn len đỏ vàng trên vai đi ngang qua ba người vẫn còn ngồi ăn uống say sưa nhưng chỉ nhìn mỗi Kim Taerae, anh đang phụng phịu không chịu xử nốt đống cà tím đáng ghét như hồi nhỏ. 

"Đáng yêu nhỉ...?" Matthew nói thầm, trông thấy Taerae kinh hoàng nhìn mình rồi đổ hết cả mấy miếng cà nguyên vẹn vào mồm nhai như điên liền tắt luôn ý nghĩ dang dở, quay sang hỏi Park Gunwook đang đi bên cạnh "Này, anh là con bọ chét hay sao mà cậu ta trông khiếp vía vậy?" 

"Có tật giật mình thôi, chắc cậu ta có điều gì giấu anh chăng." Park Gunwook đáp luôn mà không cần suy nghĩ "Mà ai đấy?" 

"Kim Taerae nhà S-" 

"Thế thì chắc anh bị cắm sừng rồi."  "..."  Quay trở lại với Taerae, nhân vật chính của cuộc đối thoại, thì anh đang tức tưởi như phi tần thất sủng. Matthew nhìn rồi ngoảnh đi không thèm chào lấy một câu, mùi vị cà tím xộc lên óc làm Taerae khóc không ra nước mắt "Toang vl, Matthew lại thêm ghét tao vì tao làm aegyo và lớn đầu rồi vẫn còn bỏ mứa đồ ăn, giờ tao có nên bơi ra Hồ Đen tắm tiên không nhỉ?" 

Câu trả lời là không, và anh nên làm nốt bài tập môn Cổ ngữ Runes thay vì nghĩ mãi về thái độ lạnh nhạt của bạn bé họ Seok tên Matthew trước khi ăn một con Tệ vào cột điểm.    

"Gặp lại người không muốn gặp ở Bệnh Xá, giờ thì chạm mặt khắp nơi, Seokmae có duyên với người ta rồi!" Sung Hanbin năm sáu nằm dài trên ghế, tán gẫu với cậu em Matthew đồng hương đang ngồi nắn nót viết gì đó. Người nhỏ hơn cau mày, giọng quả quyết "Một cái duyên đầy thương tật, không máu thì nước mắt, không nước mắt thì máu. Cái duyên đó em sẽ ếm cho một cái bùa Tiêu Biến ngay khi có thể..." cậu chững lại "tức là ngay bây giờ." 

"Ôi thôi nào, gay gắt quá rồi, bình tĩnh đi em trai của anh." Sung Hanbin nhoẻn miệng cười, đưa cho Matthew hai miếng socola Ếch Nhái "Hoàng tử nhỏ Slytherin chỉ muốn làm hòa với em thôi mà, và suỵt, bí mật này, hình như cu cậu thích em đấy, Ji Yunseo nhà Slytherin bảo anh vậy." 

"Bớt lo chuyện bao đồng và xin lỗi người yêu anh sớm đi, ai í nhở, anh Zhang Hao, tại vì anh cứ ôm hàng tá việc vào người nên anh ấy mới giận đó, vẫn chưa ngộ ra à?" 

"Ủa vậy hả, chết dở, để mai làm hòa liền." Sung Hanbin bỏ lên phòng ngủ Nam Sinh, trước khi khuất dạng còn đá lông nheo với Matthew "Nhưng mà Taerae thích em thật đấy, đừng có chặn đứng đường theo đuổi của người ta đấy nhé!"  "Taerae đưa anh bao nhiêu tiền vậy?" Matthew kêu lên "Và cậu ấy chỉ cảm thấy có lỗi thôi, cái đồ xấu xa đó!"     

"Cứu tao, Matthew vừa chớp mắt với Park Gunwook bồ cũ một năm trước của tao huhu tao bị nghiệp quật rồi..." Taerae gục xuống, đầu đập vào bàn đánh cộp một nhát, bà Pince lừ ba thằng cảnh cáo. Park Hanbin thức thời, hạ giọng hỏi "Xin lỗi chưa?" 

"Hôm Chung kết Quidditch xin lỗi rồi..."

"Vì?"

"Đâm vào Matthew." 

"Đcm thằng này, mày làm bố thất vọng quá." Huynh trưởng tương lai nhà Slytherin họ Park rít lên khe khẽ, Lee Jeonghyeon gõ gõ vào cạnh bàn, Taerae ngẩng mặt lên nhìn "Giờ nhé, lôi tình yêu đời mày đi Hogsmeade và tỏ lòng, TỎ LÒNG, KHÔNG PHẢI TỎ TÌNH. Mày khác căn nhà ở chỗ nào biết không? Nhà có cửa còn mày thì éo, nếu mày còn hèn nhát chưa dám làm hòa nghiêm túc với Seok Matthew."

"Tao sống ở biệt thự mà..." Taerae yếu ớt chống chế, đáp lại anh là tiếng sách sột soạt không chút đồng cảm.  Thôi được rồi, Taerae thua. 

7, Cuộc hẹn không thành, vì Matthew, tại Taerae

"Bồ sao thế?" Taerae hốt hoảng khi thấy Matthew lảo đảo chạy tới, mặt tái xanh và bụm mồm chặt đến nỗi má hằn đỏ dấu tay

"Bùa...ọe...Nôn...ọe...Sên."  Chỉ mất năm phút để anh thu dọn chiến trường hơi bốc mùi và kinh dị ở cửa lớn Đại Sảnh Đường và cõng bạn Seok chạy như bay đến Bệnh Xá, bay luôn cả buổi đi chơi tuyệt diệu ở làng Hogsmeade, cái áo măng tô xám mới toanh của anh giờ dính nhớp nháp sên bò và bạn hẹn thì đang nằm bẹp dí trên giường bệnh chờ thuốc, mặt vẫn còn thất kinh. 

"Xin lỗi bồ, đừng giận mình nha." Taerae thủ thỉ, Matthew đang lim dim cũng phải bật dậy cười "Cũng biết là tại bồ à? Đấy là lí do ban đầu tôi từ chối Taerae đấy." 

"Nhưng mình đã đề nghị tới đón bồ trước cửa Gryffindor để phòng trừ mấy cái này rồi mà." Taerae ngồi xuống ghế, tay mân mê vạt áo; Matthew đảo mắt bực bội "Nói đùa hay nói thật thế? Nếu để bồ đứng lù lù ở đó thì chắc tôi chết dí ở phòng Yêu Cầu mất, thế này còn đỡ hơn." 

Anh biết mình yếu thế nên chẳng dám hó hé gì, cậu liếc mắt nhìn người lớn hơn cứ ngồi khép nép im lặng, nói nhỏ "Taerae luôn bảo tôi phải tha thứ, trong khi rõ ràng bồ chả làm gì để tôi hết giận cả. Tình bạn của chúng ta hoàn toàn không công bằng tí nào. Trước đây thì đúng là rất vui, tôi công nhận, còn giờ thì đừng có vớt vát quá khứ nữa. Tôi không muốn làm bạn với Taerae nữa đâu." Taerae mấp máy môi tính nói gì đó, Matthew tiếp tục "Tôi không biết cái tin đồn bồ thích tôi ở đâu ra, càng không biết câu chuyện Hoàng tử Slytherin hồi nhỏ đã cứu vớt cuộc đời thảm hại bị cô lập vì tỏ ra khác thường của Seok Matthew năm năm nhà Gryffindor lan truyền kiểu gì, chỉ thấy phát bực vì mấy thứ chết tiệt đấy còn chẳng để tôi ở yên ngay cả khi đi ngủ, đm lũ cùng phòng con trai gì lắm lời thế! Mọi người coi tôi là kẻ thảm hại, và dàn hậu cung của bồ thì ganh ghét với tôi." Cậu chun mũi cằn nhằn "Tụi nó biết tôi thích ăn bánh quy, tối qua hợp sức dồn hết bánh vào đĩa tụi nó dù chả ai ăn, tôi cố đến mấy cũng không chọi lại trò con gái đấy." 

Anh ngồi ngơ ra, hai mắt tròn xoe nghe Matthew nói. Cậu vuốt mặt, lầm bầm "Xin lỗi vì đã nhiều lời... Nhưng mà á, xem xét thử Han Yujin năm ba nhà Hufflepuff làm người yêu tiếp theo của bồ đi, thằng bé có vẻ mê bồ lắm đấy." Matthew giơ ngón tay cái ra, nháy mắt "Nó phóng bùa Nôn Sên vào tôi không do dự tí gì luôn, may là tôi cũng vừa kịp trả lại bùa Trói Toàn Thân tặng nó rồi, trông Yujin ngơ ra dễ thương cực."

"Sao bồ không được xếp vào Slytherin nhỉ?" 

"Tại tôi không thích."  Không có dấu vết gì chứng tỏ Seok Matthew chịu đòn oan mà không chống trả sáu năm trước còn tồn tại, Taerae thề với Merlin, anh từng thích cậu của năm bảy tuổi, cái thích non nớt và bâng quơ của lũ trẻ con trước khi nhận ra rằng, anh yêu phiên bản này. Matthew đủ sức mạnh và tài năng để đánh bật những kẻ bắt nạt cậu, tự tin và lạc quan, tất cả thu hút Taerae không điểm dừng. Dù có bị chửi một tràng đến tối tăm mặt mũi như vừa nãy thêm nhiều lần nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.  "Bồ cảm thấy tốt hơn chưa?" Taerae nhẹ nhàng hỏi, Matthew gật đầu, thở phào "Rồi, trút hết đá gạch trong lòng ra ngoài bao giờ cũng tốt. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với bồ..." 

Anh đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy, nhướn một bên mày "Còn câu 'Bồ không đáng bị như vậy.' đâu rồi?"

  "Đáng, siêu đáng!" người nhỏ hơn vênh mặt, vịn theo tay anh. Hai người gật đầu chào bà Pomfrey rồi bước ra ngoài. Hành lang vẫn còn lác đác mấy cô cậu không có hứng thú đi chơi, và dĩ nhiên mọt sách thì chẳng để ý gì đến mấy chuyện tầm phào thường nhật nên không có tiếng xì xào bàn tán khó chịu khi đi ngang qua hai người. 

"Matthew thay đổi nhiều lắm đấy!" Taerae mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Bạn nhỏ tóc bạch kim bật cười, bàn tay áp lên hai bên má sắp cứng đơ vì lạnh "Dĩ nhiên, giả sử Taerae thích tôi, thì bồ chỉ thích Matthew nhu nhược trẻ con ngày xưa thôi, cái phiên bản mà tôi không thích lắm ấy, tại nó phụ thuộc bồ quá nhiều, đâm ra bồ có thể thấy nó đáng yêu, còn tôi thì thấy đáng ghét vô cùng." 

"Đừng chối bỏ quá khứ chứ, đó cũng là một phần của bồ mà, chẳng phải sao?" anh quàng tay qua vai cậu, Matthew chỉ nhăn mặt vì giật mình chứ không đẩy ra "Tỏ tình trong hoàn cảnh thiếu lãng mạn thế này thật không phải phong cách của Kim Taerae, nhưng mà..." cậu dừng lại theo người đang đi bên cạnh mình, mu bàn tay lạnh cóng tiếp xúc với thân nhiệt nóng rực của Taerae- anh đang áp cả hai bàn tay chồng lên tay cậu, có thể nói là đang ôm mặt Matthew một cách gián tiếp "Mình thích bồ. Dù bồ là ai, bồ như thế nào, mình vẫn thích bồ. Không riêng gì sáu năm trước, sáu năm sau hay sáu mươi năm sau, mình thích bồ."

"OK, xúc động lắm, cảm ơn, nhưng tôi không thích bồ nhé, không riêng gì sáu năm trước, sáu năm sau hay sáu mươi năm sau." cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chứa và phần thách thức "Đừng cố lôi kéo tôi vào danh sách người yêu cũ đông như kiến cỏ của bồ, vô ích thôi."  Taerae giật thót, buông hai tay xuống "Sao bồ biết về mình nhiều quá vậy, theo dõi mình đấy à?" 

"Không có nhu cầu." Matthew chép miệng "Hỏi con mèo Ryan của tôi xem, quanh năm chỉ ăn với ngủ, không hóng hớt chuyện thiên hạ à vẫn biết ti tỉ thứ về bồ đấy thôi."

"Bồ đang mời mình lên phòng à?" Taerae nhếch miệng cười nguy hiểm, gặp cái lườm cảnh cáo của cậu liền tắt điện. "À mà, biết gì không?" Matthew hỏi, bỏ lửng vế sau. 

"Không." 

"Trước khi bồ nhận ra tôi hồi năm ba, tôi đã biết đến sự tồn tại của bồ từ lúc mới bước vào trường rồi. Ngạc nhiên chứ?" 

"C-có..." anh lắp bắp "Mình không nhận ra bồ v-" 

Matthew lầm bầm "Tôi cao hơn, trông to con hơn, tóc khi ấy màu hạt dẻ nâu đậm chứ không vàng sáng hay đen óng, và bồ thắc mắc sao Matthew hợp tính bồ vậy mà lại vào Gryffindor, từ đó Seok Matthew năm nhất chỉ là ai đó khác hoàn toàn với Matthew trong kí ức..." 

"Thề có Merlin, cậu học Độc Tâm Bí Thuật đấy à?" Taerae cảm thán, Matthew mỉm cười tự hào "Thì tại tôi thíc – thấy bồ dễ đoán quá mà!" 

"Khỏi nói đè, tai tui thính như cún ấy." Matthew giật mình, giá của cậu đổ sông đổ bể chỉ vì lỡ lời thôi ư? 

"Bồ thích học môn đó đúng không, tiếc nhỉ, thầy Snape sẽ không chịu dạy bồ mất..." anh buồn bã nói, hết sức thông cảm cho người nhỏ hơn. 

"Đồ ngốc!" Matthew lầm bầm, Taerae vẫn cười đắc thắng. "Này, chơi một trò tiêu khiển không?" anh đề nghị, cậu không chần chừ gật đầu cái rụp, gì chứ dăm ba trò mèo, máu sư tử chấp hết.

"Vì Matthew đã có danh sách những điều bồ ghét ở mình rồi nên giờ hãy thử tạo bảng TẠI SAO NÊN HẸN HÒ VỚI TAERAE đi!" Matthew trề môi dưới phản ứng, "Nếu hết hai tuần, số lí do bồ ghét mình vẫn nhiều hơn số lí do bồ thích mình dù chỉ là một chút xíu, thì mình sẽ khóc một trận thật là to, rồi..." 

"Bỏ cuộc?" 

"Nghĩ cách khác, mình thích bồ vcl, ai rảnh đâu mà bỏ cuộc nhanh thế!" Taerae xị mặt, đôi mắt nâu long lanh như chú cún nhỏ; cậu nín cười, tại sao trên đời lại tồn tại được một anh chàng đẹp trai, dễ thương và ưu tú từ nhỏ tới lớn như người trước mặt cậu đây nhỉ? Đời thiếu công bằng quá đi mất. 

Thôi rồi Merlin ơi, tim Matthew đang nổ pháo hoa bùm bùm chíu chíu nè?

  "Matthew." Taerae trầm giọng, níu tay Matthew khi hai người chuẩn bị rẽ hai hướng khác nhau "Tụi mình... ờm...làm hòa nhé?" 

Mái tóc bạch kim hơi đung đưa qua một bên "Chúng ta có cãi nhau à?"  "Mình có cãi bồ câu nào đâu" anh ủ ê nói, "Là bồ giận mình thôi. Bồ không muốn làm bạn với mình nữa cũng được, nhưng mà hãy xí xóa lỗi của mình trong quá khứ nhé..."  "Àaaaaa" Matthew gật đầu "Được rồi, tôi cũng đã quá lời với bồ mà, đếm 1,2,3 rồi cả hai cùng nói xin lỗi nhé?" 

"OK!" Taerae cong mắt cười "1. 2. 3. Mình xin lỗi." 

"Mình tha lỗi cho bồ đó." bạn bé nói lớn, cười khúc khích khi thấy cái đảo mắt bất lực của Taerae "Ôm một cái nhân dịp làm hòa nào!" 

"B-bồ lừa mình!" bạn lớn ủy khuất kêu lên, Matthew dang rộng cánh tay bé xíu đang bơi trong cái áo len dày to quá khổ, nghiêng đầu hỏi "Taerae không thích ôm Matthew nữa à?" 

"Bồ cũng biết dỗ người quá đấy!" anh vờ quạu quo, chân sải bước dài tiến đến cậu đang đứng chờ. Một cái ôm thật chặt nồng hơi người, Taerae thì thầm trong khi đặt cằm lên vai người nhỏ hơn "Cái ngày mình phải trở về nhà ấy, mình vừa khóc vừa tự hỏi mai này nếu có gặp lại, mình sẽ xin bồ tha thứ như thế nào." 

"Quên mất bồ cũng rầu chẳng kém mình, Matthew lại vô tình ích kỉ rồi." cậu hít một hơi sâu, hương cơ thể dễ chịu vương trên ngực áo anh lấp đầy buồng phổi "Giờ mình tha cho bồ rồi đó, còn nghĩ gì nữa không?" 

"Người bồ thơm mùi ngòn ngọt của bơ đường, mình đang nghĩ không biết môi bồ sẽ có vị gì?"

"Đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com