Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: "Lần đầu gặp nàng"

1.Draco Malfoy

Draco Malfoy luôn là tâm điểm. Mỗi bước chân hắn đi qua, các nữ sinh đều ngoái nhìn. Hắn quen với ánh mắt ngưỡng mộ, quen với giọng nói e thẹn và những món quà vô nghĩa được để trên bàn Slytherin mỗi sáng.

Nhưng hôm đó, khi bước vào lớp Độc dược, hắn thấy một cô gái đang ngồi sắp xếp dụng cụ của mình rất cẩn thận. Không nhìn quanh, không cười duyên, cũng chẳng vội vàng gây chú ý như những người khác.

Hắn để ý đôi mắt trầm tĩnh của cô khi lắng nghe thầy Snape giảng bài, và cả đôi tay nhanh nhẹn nhưng mềm mại khi cắt rễ valerian. Không màu mè, không giả tạo. Mỗi hành động đều thanh thoát, nhẹ nhàng mà khiến hắn không thể rời mắt.

Và lạ thay cô chẳng nhìn hắn lấy một lần, không đỏ mặt, không cúi đầu e thẹn và không như những người khác.

Hắn thấy khó chịu. Rồi hắn thấy tò mò. Và rồi… hắn chỉ muốn biết thêm nhiều hơn về nàng.

— — — — — — — —

2.Cedric Diggory

Cedric chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một người mà chỉ vừa thoáng gặp đã khiến tim anh khựng lại một nhịp.

Hôm ấy, anh đến thư viện sớm hơn mọi khi để tra cứu sách về Giải mã Sinh vật huyền bí. Khi rẽ qua kệ phía cuối, anh thấy một người con gái đang đứng trên mũi chân để với lấy một quyển sách đặt quá cao.

Trước khi anh kịp đưa tay giúp, cô đã tự tìm cách xoay sở bằng cách kéo nhẹ một chiếc ghế gỗ gần đó. Không than thở, không gọi ai. Tự làm.

Cô quay lại và chạm mắt anh. Một ánh mắt trong như nước, không chút xáo trộn.

Y/n. Anh biết tên cô từ buổi học kế tiếp. Nhưng cái tên ấy đã ở trong đầu anh từ khoảnh khắc trong thư viện đó rồi.

— — — — — — — —

3.Fred Weasley

Fred đang trốn sau một bức tượng giáp để xem liệu quả pháo nhỏ mà anh nhét trong túi Ron có nổ đúng lúc hay không thì… giọng cười vang lên. Không phải của Ron. Cũng không phải ai quen thuộc.

Cô gái ấy-Y/n vừa vô tình chứng kiến trò đùa của anh và… vỗ tay cười rạng rỡ với lũ bạn bên cạnh như thể vừa xem một vở hài kịch đỉnh cao.

"Cái mặt cậu bé đấy lúc đó đáng giá cả thỏi Sôcôla Ếch luôn á!"cô nói, vừa nói vừa huơ tay mô tả lại cảnh tượng.

Fred đứng khựng trong vài giây. Không đỏ mặt, không e thẹn. Mà phấn khích thật sự.

Không ai và chưa ai từng vui vẻ thật lòng với trò của anh như vậy.

Anh chẳng kịp nhớ tên cô, chỉ nhớ ánh mắt long lanh và giọng cười ấy. Và từ hôm đó, nếu Fred làm trò gì, anh luôn lơ đãng tìm kiếm phản ứng từ một người…

— — — — — — — —

4.George Weasley

George từng nghĩ mình và Fred biết hết những người thú vị trong trường. Cho đến buổi tối ấy, trong phòng sinh hoạt chung, một cô gái nào đó đang… giả giọng Peeves cực kỳ giống để đọc bài thơ chế nhạo Filch.

Cả phòng nổ tung tiếng cười. Nhưng George không cười. Anh nhìn cô nhìn cách nàng thoải mái, tự nhiên, nói chuyện với ai cũng có thể bắt nhịp, và quan trọng nhất và không cố gắng gây chú ý.
"Nàng đơn giản là một phần của niềm vui".

Khi cô quay sang và chào anh:

"Ủa, anh George đúng không? Em nghe giọng là đoán ra liền á"

Kèm cái nháy mắt nghịch ngợm, George chỉ biết ừ à trong đầu.

Lần đầu tiên anh thấy một cô gái vừa lanh, vừa thật, mà không hề khiến anh thấy mệt mỏi.

— — — — — — — —

5.Harry Potter

Harry gặp Y/n lần đầu khi cô vỗ vai cậu từ sau lưng và hỏi nhỏ:

“Ê, nghe đồn bồ có bản đồ bí mật đúng không? Dẫn mình đi trốn giờ học môn Sử Phép nha.”

Không chút e dè. Không cần vòng vo. Mà lại... rất tự nhiên. Như thể hai người đã thân từ kiếp trước.

Cậu đỏ mặt. Không phải vì ngại, mà vì bị tóm bài ngay lập tức.

Từ khoảnh khắc đó, Harry phát hiện ra một điều là cô khác tất cả những người cậu từng gặp. Không nói quá nhiều về cậu là "Cậu Bé Sống Sót", không né tránh, không soi mói. Chỉ đơn giản là một cô gái hoạt bát, nghịch ngợm, và mang đến một cảm giác…thoải mái?

— — — — — — — —

6.Neville Longbottom

Neville chưa bao giờ thoải mái khi đứng trước đám đông. Nhưng hôm ấy, trong lớp Thảo dược, khi cậu đang lóng ngóng với cái cây Mandrake, thì một giọng nói vang lên sau lưng:

“Anh Neville làm tốt lắm đó! Coi nè, cây của em còn cắn lại kìa!”

Cô gái ấy là Y/n-học năm dưới đang chỉ vào cái cây trong tay mình đang vặn vẹo, và cười toe.

Cô ấy… chủ động bắt chuyện với cậu, không chút ngại ngùng, không cười nhạo, mà như đang cổ vũ.

Neville ngạc nhiên. Rồi khẽ cười theo.

Lần đầu tiên, có một người khiến cậu muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, không vì lịch sự mà vì thấy thật thoải mái.

— — — — — — — —

7.Tom Riddle (Hồi còn học sinh)

Tom không quan tâm đến ai. Phần lớn là vì họ quá nhàm chán, hoặc quá ngưỡng mộ cậu theo cách rẻ tiền.

Nhưng nàng – Y/n , lần đầu gặp ở phòng sinh hoạt, lại đang… vẽ nguệch ngoạc hình mấy con ma dễ thương lên cuốn sách Hắc Ám, rồi thản nhiên ngẩng đầu nói:

“Anh Tom, anh thấy vẽ thêm mấy con dơi phía sau có hợp không?”

Một cô gái dám vẽ vào sách Hắc Ám, lại còn… hỏi ý kiến hắn?

Tom vốn định lờ đi, nhưng rồi hắn thấy chính mình lại bước tới, nhìn qua vài nét vẽ nguệch ngoạc, và nói nhỏ:

“Cho chúng thêm răng nanh. Nhìn sắc hơn.”

Ánh mắt nàng sáng lên. Và Tom Riddle nhận ra: nàng là màu sắc giữa thế giới xám xịt của hắn.

— — — — — — — —

8.Oliver Wood

Oliver chưa từng quan tâm đến ai ngoài Quidditch. Thật sự đúng là vậy.

Cho đến khi hôm đó, sân bị chia đôi cho lớp học bay của năm nhất và buổi luyện tập của đội trưởng Wood. Khi nhìn qua sân bên kia, anh thấy một nữ sinh đang nhẹ nhàng điều khiển cây chổi như thể đó là một phần cơ thể nàng – không gượng ép, không phô trương.

Anh thở ra một tiếng thật nhẹ.

Cô ấy không chỉ giỏi. Cô ấy… có khí chất.

Không hét to, không cười phá lên như các nữ sinh khác đang cố thu hút sự chú ý của anh. Nàng mỉm cười nhẹ , nụ cười ấy lại đẹp như nắng trên sân cỏ.

Y/n–Cái tên như vang mãi trong đầu anh suốt buổi tập hôm ấy.

— — — — — — — —




1210từ
14/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com