Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tan" [Tom Riddle]

Y/n luôn là kiểu con gái mà người ta dễ bỏ qua. Không phải vì cô tầm thường rõ Slytherin đâu có chỗ cho những kẻ tầm thường mà là vì cô yên lặng, không thích khoa trương. Gương mặt xinh xắn của cô không đủ chói lóa để thành chủ đề trong Hogwarts, nhưng đủ dịu dàng để khiến người đối diện thấy mềm lòng khi nhìn lâu.

Chỉ trừ một người—Tom Riddle.

Huynh trưởng lạnh lùng như thể máu trong người anh chưa bao giờ chảy ấm. Cô từng nghĩ anh chỉ vậy với đám học sinh nhỏ tuổi hoặc Gryffindor ồn ào, nhưng không ngay cả với cô, anh cũng như một tảng băng di động mặc áo choàng đen.

Y/n chạm mặt anh lần đầu ở hành lang tầng ba, khi vô tình bị phạt cùng đám học sinh khác. Anh không nhìn cô. Không một lần.
Cô nói “Chào huynh trưởng”, anh chỉ khẽ gật đầu, không ánh mắt, không âm thanh. Và từ lúc ấy, cô quyết định sẽ chạm được trái tim đó, dù chỉ một lần cũng được.

---

"Huynh trưởng Riddle, hôm nay anh ăn gì chưa?"

"Huynh trưởng Riddle, em có pha trà bạc hà, anh có muốn một ly không?"

"Huynh trưởng Riddle, có lẽ trời tối thế này rồi em nghĩ sẽ có nguy hiểm không nên đi một mình gác tối đâu hay là… để em đi cùng anh được không?"

Lần nào cũng vậy, anh chỉ đáp một câu ngắn gọn:
Không cần.”
“Không phiền.”
“Cô nên lo việc của mình.”

Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô không phải Gryffindor ngu ngốc để xông thẳng vào bức tường.Là một Slytherin, cô kiên trì, cô len lỏi từng kẽ nứt nhỏ nhất trong băng.

— — — — — — — —

Rồi một tối, khi thư viện đóng cửa, cô bị kẹt lại với một cuốn sách chưa trả và đống bài chưa làm xong. Và cô cứ thế mệt lả, ngủ gục trên bàn. Ánh sáng đèn dầu nhỏ dần.

Tom Riddle tình cờ cũng đang ở đó

Khi cô mơ màng tỉnh dậy vì làn gió lạnh lướt qua gáy, một chiếc áo choàng dài phủ lên vai cô.
“Huynh…trưởng Riddle?”

Anh không nói gì. Chỉ quay lưng, bước đi, để lại mùi bạc hà dịu mát và một nhịp tim lỡ nhịp trong ngực cô.

— — — — — — — —

Kể từ hôm đó, anh không né tránh cô nữa. Anh vẫn lạnh lùng, nhưng không phũ phàng. Khi cô đưa trà, anh nhận. Khi cô hỏi bài, anh chỉ. Khi cô bước cạnh anh trong hành lang đông người, anh chậm bước lại để cô không lạc phía sau.

Một buổi chiều hiếm nắng ở sân sau lâu đài, Y/n bị trúng quả Bludger bay lạc. Máu chảy, mắt mờ, nhưng trong mớ âm thanh hỗn độn và tiếng chân chạy rầm rập, giọng nói trầm thấp ấy vang lên như phép màu.

“Y/n.”
Giọng Tom.
Không gọi là “cô học trò”, không phải “em”, mà là tên cô.
Chân anh lấm bùn, tay anh run nhẹ khi đỡ lấy cô.

“Em nghĩ anh không quan tâm đến em,” cô thều thào.
Anh siết lấy bàn tay cô, lặng im một lúc lâu. Rồi lần đầu tiên, đôi mắt xám lạnh ấy nhìn thẳng vào mắt cô và chúng không còn băng giá nữa.

“Anh đã cố không quan tâm. Nhưng em lại cứ làm người khác lo lắng.”
Cô ngây người vì câu nói của anh , rồi bảo
“Huynh trưởng anh dễ thương thật đấy” cô khẽ mỉm cười.
Ánh mắt anh dịu đi, khóe môi cong nhẹ.

— — — — — — — —

Từ hôm đó, người ta vẫn thấy Tom Riddle bước đi trong hành lang với vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm nghị. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy một góc áo choàng dài được nắm nhẹ bởi bàn tay nhỏ nhắn, và một giọng nữ thì thầm phía sau anh:
“Huynh trưởng Riddle, nay em muốn ngồi gần anh trong bữa tối.”
Anh không đáp, nhưng không ai cản cô ngồi bên cạnh.

Và như vậy, một bức tường băng đã bị đóa hồng của Slytherin làm tan chảy.

— — — — — — — —

702từ
4/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com