Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Lightly

Tụi tui quay trở lại rùi nè( ˘ ³˘)

.

Nghe tiếng hét của Jimin, Yoongi liền lao về phía Jungkook kiểm tra, Ae Cha thì lo lắng đến mức run cả người. Đặt tay trước mũi của Jungkook, rồi chạm vào gáy của cậu, Yoongi thở hắt ra rồi cười cười.

" Không sao đâu chỉ là phản ứng điều hoà hơi thở sau khi đắp lá cỏ mây thôi. Nhưng mà cơ thể cậu ấy có vẻ rất yếu nên phản ứng hơi sớm. Có lẽ chỉ cần theo dõi thêm là được."

Xong xuôi hết việc mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Chat bước đến cạnh nhìn xuống Jungkook đang nằm úp trên giường rồi lại nhìn một lượt trong phòng. Chỉ thấy Chat khẽ đi đến bên cạnh Taehyung thì thầm.

" Người thi đấu cùng Jungkook không đáng tin đâu. Đừng để bị lừa!"

Taehyung chỉ hơi nhíu mày hỏi lại.

" Ý ông là Hoseok? Tại sao tôi phải tin ông?"

" Ta chỉ có ý tốt. Tin hay không tin là ở người, nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách ta không nhắc nhở."

Dứt lời Chat liền biến mất. Taehyung khẽ xoa mi tâm, anh không phải không muốn tin, nhưng bây giờ anh thật sự rất mệt. Với cả thay vì tin một con yêu tinh không cứu Jungkook thì anh sẽ chọn tin đồng đội của mình hơn. Anh đi lại giường của Jungkook khẽ cầm tay cậu áp lên má mình, bàn tay cũng đang dần ấm lên, hơi thở của Jungkook vẫn hơi khó nhọc nhưng về cơ bản đã tốt lên nhiều.

Nhìn bàn tay nhỏ đang được bao bọc trong tay mình, lòng Taehyung đột nhiên dậy sóng. Anh cũng không rõ là gì nhưng nhìn lại anh thật sự rất muốn bảo vệ người trước mặt. Anh cứ quỳ bên giường cậu như thế, Namjoon và mọi người khuyên đều không được. Đến lúc đi ngủ, Taehyung mới chịu leo lên nằm cùng Jimin để Jungkook thoải mái. Từ lúc về lều cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng thần sắc đều đã ổn hơn lúc đầu.

Vì ai cũng mệt mỏi nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình Taehyung loạt xoạt. Hết ngồi dậy chỉnh chăn cho Jungkook, lại chỉnh gối cho cậu, chỉnh cậu nằm nghiêng cho dễ thở, lại đi giật cái khăn lông trên ghế sopha của Hyun Ki để lót sau lưng Jungkook. Jimin ngủ bên cạnh mà liên tục bị lật chăn nên cọc cằn.

" Bồ mà không đi ngủ thì tôi sẽ đạp bồ xuống đất đấy. Nếu muốn chăm cho người ta thì cũng phải chăm cho bản thân đi chứ."

Taehyung chắp tay ra hiệu xin lỗi rồi nhanh chóng leo lên giường nằm xuống. Tuy vậy anh vẫn nghiêng mình về phía Jungkook để quan sát cậu...

.

Sáng hôm sau, Taehyung là người thức dậy đầu tiên, sau khi giúp Jungkook lau qua mặt thì anh nhanh chóng đi đánh thức mọi người. Hôm nay có vẻ yên bình hơn khi không thấy Yoongi và Hoseok cãi cọ nhau sáng sớm, Jimin cũng vui vẻ vì không phải làm người hoà giải.

Vẫn đúng giờ như mọi ngày, tất cả đã dùng xong bữa sáng thì Chat cũng vừa hay đến. Chat có vẻ bảnh bao hơn khi nay diện hẳn áo sơ mi trắng quần âu trông như đi dự tiệc chứ không phải tham gia thi đấu gì cả. Khi định sử dụng búng tay quen thuộc thì tiếng nói của Taehyung làm Chat khựng lại.

" Tôi có thể xin một điều được không?"

Chưa để mọi người hiểu chuyện gì, Taehyung nói tiếp.

" Jungkook bị thương nặng thế kia, không thể đi đến chỗ thi đấu được, để cậu ý ở lại đây một mình thì lại càng không. Thế nên tôi và cậu ấy có thể ở lại lều được không?"

Chat suy nghĩ một lúc, thở dài nói.

" Tuỳ các ngươi đấy nhưng ta dặn trước chỉ được ở trong lều thôi. Còn các ngươi mà ra ngoài xong bị vi phạm gì đấy thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

Taehyung gật đầu cái rụp, Chat tỏ vẻ hài lòng rồi búng tay, một luồng ánh sáng xoẹt qua đem theo 9 người rời đi.

Nhìn xung quanh lều có vẻ bừa bộn nên Taehyung liền xắn tay áo đi dọn cho gọn gàng. Đang dở tay lau bàn ăn thì anh nghe thấy Jungkook ưm ưm vài tiếng, anh liền bỏ khăn lại mà chạy đến xem cậu như thế nào. Hoá ra là do cậu trở mình chạm vào vết thương nên khó chịu, Taehyung lót lại khăn cho ngay ngắn rồi khẽ ngồi bên cạnh giúp cậu vuốt ngực cho dễ thở.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook. So với việc cậu ngừng thở làm mọi người khiếp vía thì bây giờ thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Gương mặt cũng sáng hồng lại, môi tuy có hơi nứt nẻ nhưng nhìn chung vẫn đỡ trắng bệch như hôm qua.

Đang giúp Jungkook chỉnh lại chăn thì qua lớp áo Taehyung nhìn thấy một sợi dây chuyền. Bản tính tò mò nên anh nhanh chóng thử chạm tay vào nó. Càng nhìn anh lại càng thấy sợi dây hình đồng hồ này có gì đó rất quen thuộc, cảm giác như đã nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi. Tiếng đồng hồ điểm 10h vang lên kéo Taehyung trở lại thực tại. Anh vội vào bếp lấy lá cỏ may để thay lớp thuốc cho Jungkook, cố nhớ những gì Yoongi dặn anh khẽ hít một hơi sâu rồi lật người Jungkook nằm úp xuống. Bóc lớp lá cũ ra, vết thương hôm qua cũng đã đóng vẩy hơi cộm lên, chạm vào chúng Taehyung lại càng xót xa nếu không có Yoongi thì sẽ để lại sẹo mất. Anh cẩn thận đắp lá lên lưng cậu, thi thoảng còn thổi phù phù nhẹ khi thấy cậu thoáng rùng mình. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đắp thuốc, Taehyung lấy một cái ghế nhỏ rồi cứ thẫn thờ ngồi đầu giường mà ngắm Jungkook. Vì tối qua ngủ không sâu cộng với việc sáng nay dậy sớm, Taehyung lại ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Jungkook dần dần mở mắt, khó khăn tiếp xúc với ánh sáng của đèn. Vừa ngẩng mặt lên trên đã thấy Taehyung đang gật gù ở trên đầu giường, cậu định ngồi dậy nhưng một nửa người đã bị tê rần do nằm nghiêng quá lâu, không có đủ sức để nâng người dậy. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường đã khiến Taehyung tỉnh dậy, nhìn Jungkook đang muốn dậy anh liền quàng tay qua vai cậu khẽ nâng người lên.

Chưa kịp để Taehyung lót gối, Jungkook đã ngả người vào thành giường, vết thương bị chạm khiến cậu đau ứa nước mắt. Taehyung nghe cậu la đau thì hoảng hốt đỡ đầu cậu tựa vào vai mình, sốt sắng hỏi.

" Có đau lắm không? Từ từ để tôi lót gối đã chứ."

Taehyung thoăn thoắt chỉnh gối để cậu dựa vào rồi đi lấy khăn và thuốc cho cậu. Được Taehyung lau mặt, Jungkook cũng tỉnh táo hơn, bây giờ mới để ý cả lều chỉ còn hai người. Jungkook thều thào.

" Mọi người đâu rồi? Sao lại có mỗi bồ ở đây?"

" Mọi người phải tham gia ải khác chứ, tôi đã xin phép Chat để cậu và tôi ở lại. Dù sao cậu bị thương thì để cậu đi hay để cậu ở một mình đều không tốt."

Jungkook khó nhọc gật đầu, Taehyung bê bát thuốc lên vừa thổi vừa bón cho cậu. Thuốc đắng khiến Jungkook liên tục nhăn mặt, đẩy thìa ra xa không muốn uống. Taehyung phải dỗ dành.

" Cậu cố uống nốt đi, sắp hết rồi. Uống thì vết thương mới lành được chứ."

Nhìn ánh mắt lo lắng của Taehyung, trong lòng Jungkook dấy lên một cảm xúc khó tả. Trước giờ chỉ có hai anh trai là quan tâm cậu như thế, kể cả ba mẹ cũng chưa từng lo cho cậu từng tí một như này. Bỗng cậu có cảm giác tim của mình đập nhanh hơn khi ở gần Taehyung mà cậu chưa từng cảm nhận khi ở cạnh ai.

Thấy Jungkook cứ nhìn mình, Taehyung thoáng đỏ mặt rồi hắng giọng.

" Mau uống nốt đi, đừng nhìn tôi nữa."

Bị người ta nhìn thấu tâm tư, Jungkook ngại nên ho sặc sụa. Không nghĩ cậu phản ứng mạnh mẽ thế nên Taehyung hơi hoảng, luống cuống giúp cậu vuốt ngực và kiểm tra vết thương. Jungkook ho mạnh nên vết cào bị chạm khiến cậu đau đến mức mặt tái mét, trán thì đổ mồ hôi, liên tục thở dốc.

Taehyung không nói gì liền bế Jungkook đặt vào lòng, hai chân Jungkook vòng qua eo của anh, đầu thì tựa vào vai. Taehyung thì cứ chăm chú xử lí vết thương mà không để ý Jungkook đã phát ngượng. Từ lúc lớn tới bây giờ đã chẳng còn ai bế cậu kiểu này, mà cậu cũng chẳng chịu ngồi vào lòng ai. Ấy thế mà bây giờ lại đang ngồi trong lòng Taehyung lại còn được người ta chăm như em bé, Dong Yul mà biết đảm bảo sẽ xé xác Taehyung. Jungkook không muốn nghĩ nữa liền úp mặt vào vai Taehyung, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Taehyung ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra anh cũng đang run rẩy, ngoài ôm chị gái ra thì chưa bao giờ anh tiếp xúc gần với như thế mà lại còn là con trai thì lại càng không. Nhưng khi Jungkook ở trong lòng anh thì anh lại cảm thấy thoải mái thay vì tức giận hay bài xích, như Ji Yoo hay nói thì đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép.

Ngồi im như thế một lúc thấy Jungkook đã thả lỏng cơ thể thì Taehyung nhẹ nhàng bế cậu đứng dậy, đổi tư thế thành bồng kiểu công chúa rồi đặt cậu xuống giường. Thấy Jungkook đã ngủ ngon, anh mới an tâm đi dọn dẹp nốt bãi chiến trường trong lều....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com