Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngay khi cả hai đến được quán rượu Ba Cây Chổi, Sebastian đã kéo tay Daria vào trong quán, còn rất cẩn thận kiểm tra xung quanh xem họ có bị đuổi theo đến tận quán hay không. Daria nhìn quanh quán và vô tình chạm mắt với một yêu tinh đang rời khỏi quán. Ngay khi Sebastian đã chắc chắn không bị theo dõi đến đây, anh đợi yêu tinh nọ rời đi mới đóng chặt cửa lại rồi dẫn Daria đến chỗ quầy bar ngồi, nơi mà một người phụ nữ có vóc dáng... khá là cao lớn đang quay lưng về phía họ.

Khoảnh khắc người phụ nữ nọ nghe tiếng có khách ngồi ở quầy bar, cô quay sang cất tiếng chào như thường lệ, liền khựng lại khi bắt gặp gương mặt thân quen:

- Các vị muốn dùng gì-... Oh, nhóc con mới đến đấy à? Và... bông hồng mới nào đây? Chị không ấn tượng là mình đã từng gặp qua cô nhóc này đấy.

Daria nghe đến chị chủ quán điểm mặt gọi tên, đầu đang dè chừng nhìn cửa lớn liền quay phắt lại đối mặt với chị, lúng túng nói:

- À... dạ, lần đầu em đến ạ. Em tên là Daria Gray, là học sinh mới năm thứ năm nhà Slytherin.

- Thêm một rắn con nữa à? Cũng xinh xắn thật đấy, khuôn mặt này mà xuất hiện ở quán chị thì chị nhớ như như in ngay, chẳng trách lại trông lạ mắt thế. Dù sao thì để chào mừng cưng lần đầu đến đây, bia bơ của mấy cưng chị mời.

Nói rồi chị chủ quán vẫy cây đũa phép, hai cốc bia nhanh chóng tự mình đến thùng bia mà rót đầy. Chị chủ quán kề người sát vào thành quầy để có cái nhìn rõ hơn khuôn mặt của Daria, sau đó lại không nhịn được mà đưa tay véo má của cô:

- Khuôn mặt này đúng là dễ thương thật đấy, nhưng nhìn có vẻ còn hơi... non tơ nhỉ? Đợi trải qua thêm vài chuyện trong đời thì khuôn mặt này chính là hàng cực phẩm đấy. Chị là Sirona Ryan, chủ quán rượu Ba Cây Chổi, khách ở đây ai nấy đến ủng hộ chị cũng đều nhớ mặt. Bao gồm cả thằng nhóc này. Nó và bạn nó đến đây suốt, nếu không phải là lẻn ra ăn trưa thì cũng là lẻn ra trốn học. Nếu không phải tại bọn nó thông minh thì chị đã cắm bảng không tiếp nó ngoài cửa luôn rồi. Vì cựu Ravenclaw đây không gánh nổi trách nhiệm cho sự sa sút của bọn này đâu.

Sebastian cười ngượng vì bị chị Siron than phiền trước mặt Daria, còn cô thì chỉ bật cười không hề có ý định phán xét gì cả. Chị chủ huơ đũa đẩy hai cốc bia qua cho hai người, sau đó nói tiếp:

- Chị vừa nãy có nghe nói về chuyện quảng trường bị tấn công. Giờ cũng xem như là tạm vắng khách, một chốc nữa chị sẽ đi xem thử tình hình của những cư dân và các chủ tiệm khác, xem họ có cần giúp gì không. Cũng may là hai đứa không sao, chứ chuyến đi vào làng đầu tiên trong đời của cưng đây mà để bị thương thì... không hay lắm nhỉ? Nè, ly của hai đứa. Daria, cưng uống thử xem nào.

Daria mỉm cười nâng cốc với cả hai tay, trong khi đó Sebastian ở bên cạnh hào hứng nâng cốc hướng Daria, bảo rằng đây là để ăn mừng việc cả hai cùng nhau chiến đấu tiêu diệt được con quỷ khổng lồ. Chị Sirona nghe vậy nhướn mày nhìn sang Daria với ánh mắt tỏ ra rất ấn tượng, còn mỉm cười bảo rằng ly này càng đáng uống hơn bao giờ hết.

Cốc bia bơ có mùi rất thơm khá là béo ngậy không khác gì mùi của bánh nướng, thật khác so với tưởng tượng với Daria về bia thông thường. Lớp bọt mềm sóng sánh, phía trên, cùng với nhục đậu khấu bào rắc phía trên tạo ra mùi thơm rất dễ chịu và hình ảnh rất bắt mắt. Khi Daria kề môi nhấp thử một ngụm, vị bia ấm nóng ngay lập tức ùa vào mang theo sự ấm áp hiếm thấy, gợi nhắc cho Daria về mùi vị bánh Quiche mà cô từng được dùng đến trong bữa tiệc trà chiều ở nhà của một quý tộc Pháp nào đó. Vị beo béo của kem trứng và phô mai hòa quyện lại khiến cho ai cơ hội nếm thử qua đều khó lòng mà quên được. Và vị bia bơ này cũng giống như vậy. Cô còn cảm nhận thêm được vị thơm thoang thoảng của gừng khô và đinh hương. Thật khó mà tin được khi hai loại gia vị có mùi mạnh như chúng lại có thể trở nên nhẹ nhàng và tương trợ cho mùi vị của bia đến vậy. Mùi hạt đậu khấu cũng chỉ là thoảng qua và vương vấn sau khi uống xuống ngụm bia, về cơ bản nó cũng không khiến cho bia bị lấn át mất mùi vị, nhưng vẫn đủ để trở thành dư vị đọng lại khiến người xuyến xao.

Chưa bao giờ Daria được uống một loại thứu uống ngon tuyệt đến thế này. Ly bia bơ này mang lại cho cô cảm giác ấm áp và vô cùng gần gũi ngay cả khi đây là lần đầu cô được nếm thử. Cảm tưởng nếu có thể được uống ly bia bơ ngọt ngào này bên lò sưởi bập bùng lửa, cùng một quyển sách trong tay vào đêm Giáng Sinh. Chính là cảm giác đó, cảm giác mà Daria đang cảm thấy ngay từ lần thử đầu tiên với bia bơ. Đúng là danh bất hư truyền mà...!

- Thích lắm đúng không, cưng nên nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Trông không khác gì đứa con nít được uống sữa vậy.

- Em cảm ơn chị, Chị Sirona. Bia này thật sự rất ngon...!

- Thức uống nổi tiếng của nơi này mà, cưng. Thích thì cứ uống nhiều vào đi, chị làm thêm li mới cho cưng vẫn được. Dù sao hai đứa cũng xứng đáng uống thêm một li nữa sau khi thành công tiêu diệt con quỷ khổng lồ mà. Nhưng nói thật, con quỷ khổng lồ ở Hogsmeade? Mấy đứa có tin được không? Ý chị là, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ... Có gì đó không đúng...

Đúng là cựu học sinh nhà Ravenclaw, vẫn sắc bén và nhanh nhạy như ngày nào. Sebastian gật đầu tán thành với suy nghĩ của chị, ánh mắt lén nhìn sang Daria như đang nhìn đến người bạn đồng hành đã cùng mình trải qua sự việc kì lạ kia. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng lúc này có chị Sirona nên không tiện cho lắm...

Daria do là người mới đến thế giới này nên cô không có sự hiểu biết nhiều về các sự kiện. Vậy nên cô chỉ biết mỉm cười tiếp tục thưởng thức bia bơ mà chẳng nói gì cả. Khi thấy Sebastian nhìn mình chằm chằm với ánh mắt dịu dàng, cô chớp mắt rời môi khỏi ly bia mà nhìn lại anh như muốn hỏi vì sao lại nhìn cô như vậy. Sebastian mỉm cười đưa tay chỉ lên mép miệng miệng của mình, Daria vô thức đưa tay lên theo mới nhận ra, cô uống nãy giờ mà không biết lớp bọt bia bám ở mép nhìn trông chẳng khác gì miệng mèo cả. Daria xấu hổ đưa lưỡi liếm đi, còn Sebastian thì nâng cốc bia lên uống, cố ý để miệng của mình cũng dính đầy bọt bia chỉ để trêu bộ dáng uống bia khi nãy của cô, chọc cho Daria mím môi cố nhịn cười đến run lên.

Chị Sirona mãi vẫn còn đang suy nghĩ về sự cố kì lạ của hôm nay, nên không để ý hai con rắn nhỏ đang thầm trêu nhau về chuyện miệng dính bọt bia, ánh mắt nhìn hướng lên tựa hồ như đang nhớ lại:

- Bọn vũ phu mà tụi chị thường phải đối phó là-...

Chị Sirona còn đang nói thì bất ngờ cửa quán bật mở mạnh, Daria còn định quay đầu lại nhìn đã ngay lập tức bị ánh mắt của Sebastian nhìn chằm chằm cùng cái lắc đầu nhẹ. Xem ra là bọn chúng đã mò đến tận đây...

Chị chủ quán thể hiện rõ sự bất mãn cùng mệt mỏi như thể đây chẳng phải lần đầu quán tiếp những thành phần bất hảo. Chị nhịp tay nhẹ lên bàn ý tứ bảo hai con rắn nhỏ ngồi yên đây để chị đi xử lý, sau đó nhanh chóng rời khỏi quầy mà đi ra tới chỗ hai gã đàn ông thô lỗ nọ, như một biện pháp ngắn không cho bọn họ tiến vào sâu hơn trong quán.

Gã đàn ông ngạo nghễ tiến vào quán cùng gã tùy tùng của hắn, thái độ trông rất xấc xược cứ như thể sẽ gây hán trong quán rượu bất kì lúc nào. Hắn hất cằm về phía Sirona, ngạo mạn nói:

- Có phải tôi vừa nhìn thấy gã Lodgok vừa rời đi không? Chị bây giờ khách gì cũng tiếp nhỉ? Đúng là bị hạ thấp hơn xưa đấy.

- Ôi đừng lo, Victor. Một khi mà hai người cút khỏi quán chị đây là tự nhiên chất lượng khách hàng của chị tốt lên lại nhanh thôi.

Nghe đến tên "Victor" phát ra từ miệng của chị Sirona, Daria cũng đã đoán được bảy, tám phần kẻ nào xông vào quán như thế này. Sebastian mắt thấy tên thuộc hạ của Rookwood manh động muốn dùng đến đũa phép, anh cũng đã trượt đũa phép xuống tay sẵn sàng tác chiến bất kì lúc nào, tay còn lại vẫn cầm li bia nhấp môi làm ra vẻ không để ý đến để hòa lẫn trong số những vị khách của quán.

Chị Sirona vẫn là phản ứng mau lẹ, mắt liếc sang gã thuộc hạ của Rookwood cất lời cảnh cáo:

- Chị sẽ không làm thế nếu chị là chú đâu, Theophilus.

Rookwood nhếch môi giễu cợt nhìn Sirona, tay đưa ra ngăn gã thuộc hạ của mình mà mỉm cười giả lả, nhưng giọng nói lại giống như sẽ đốt luôn quán rượu này nếu cần thiết:

- Bình tĩnh nào, đâu cần phải làm quá lên như thế? Dù sao thì tôi đến đây cũng chỉ vì nó mà thôi.

Daria nghe đến mình bị điểm danh cũng biết không thể trốn được, cô đánh đứng dậy giáp mặt với hắn. Sebastian phản ứng nhanh ngay lập tức tiến lên đứng ngang hàng với Daria, lòng bàn tay đã thủ sẵn cán đũa phép. Ánh mắt nâu hạt dẻ nhìn chằm chằm Rookwood như thể chỉ cần hắn manh động muốn đụng vào Daria, anh sẽ không ngần ngại đấu với hắn một trận.

Chị Sirona cũng không do dự mà hơi nhích người để chắn cho hai chú rắn con, giọng nói vẫn rất bình thản mà tiếp lời với gã Rookwood:

- Bạn của chị đang bận thưởng thức ly bia bơ đắt tiền rồi.

- Tôi sẽ chỉ nói nhanh thôi.

Rookwood phẩy tay tiến tới muốn tóm lấy Daria, ngay lập tức toàn bộ người trong quán rượu, kể cả Sebastian, đồng loạt rút đũa phép ra chĩa vào cả hai người lạ mặt nọ. Chị Sirona nhích hẳn người chắn cho Daria, liếc mắt nhìn gã nói:

- Hình như chú bị điếc nên nghe không rõ nhỉ? Chị nói, bạn của chị đây đang bận.

Giọng nói bình tĩnh không chút xao động, cùng với rất nhiều vị khách sẵn sàng vào cuộc, càng thể hiện rõ khí thế của chị tại chỗ này. Victor thể hiện rõ sự nhân nhượng, cuối cùng hắn cũng chịu lui xuống sau khi xác định bản thân khó lòng mà đấu lại được đám người ở đây. Dù sao cũng chẳng cần vội, vì bắt một con bé như thế kia mà lại đổ máu ở chỗ này thì thật chẳng đáng chút nào.

- Ai đó trong số các người cũng đã quá mệt mỏi với việc đổ máu trong một ngày thế này. Hừ, đi nào, Theophilus. Quán Ba Cây Chổi chả còn được như xưa nữa rồi. Chúng ta hãy đi tiêu số Galleons này ở chỗ khác xứng đáng hơn thôi. Chả thể uống bia bơ mãi được đâu.

Câu cuối cùng hắn nhìn sang Daria nói, cứ như thể hắn đang ám chỉ cô không phải lúc nào cũng may mắn có người giúp đỡ như thế này. Sau khi hai người bọn họ rời đi, chị Sirona mới quay sang nhìn Daria với ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng sự lo lắng:

- Xem ra lần này cưng xui thật rồi, đi kết thù oán với một gã như thế. Phải cẩn thận đó, Daria. Rookwood và Harlow, hai gã đó là những kẻ thù còn tồi tệ hơn bọn quỷ khổng lồ rất nhiều lần đấy. Bây giờ sợ rằng bọn chúng sẽ còn chờ tóm em ở bên ngoài nên hai đứa cứ ngồi trong quán đi. Chị sẽ nói chuyện với những người ở đây, nhờ họ để ý lúc ra khỏi quán có thấy bọn chúng không. Nếu được thì có thể họ sẽ báo với các em. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì Sebastian, một chốc nữa nếu hai đứa có rời đi thì em sẽ dẫn bạn đi ngõ khác của quán, và nhớ chú ý xem có bị theo dõi hay không. Bây giờ chị sẽ đi làm bánh nướng cho hai đứa ăn lót dạ, rồi chị sẽ đi hỏi thăm tình hình các cư dân và các chủ tiệm khác xem thế nào...

Nói xong chị Sirona nhah chóng gọi người học việc đến để dặn dò rồi đến bàn các vị khách nhờ họ có gì để ý giúp đồng bọn Rookwood cho Daria. Sebastian cùng Daria ngồi lại vào chỗ, bản thân anh thì rất lo lắng cho tình hình của Daria, không nhịn được mở miệng hỏi:

- Tớ đã để ý trước đó, con quỷ khổng lồ trong trận chiến cứ nhắm vào cậu mãi. Rồi bây giờ thì Ranrok, rồi Rookwood cũng đang nhắm cả vào cậu. Rốt cuộc cậu có chuyện gì không nói với tớ vậy, Daria? Còn có... thứ ma pháp kì lạ mà cậu đã dùng để kết liễu con quỷ khổng lồ nữa, tớ đã nhìn thấy ánh sáng trắng tỏa ra từ cậu, và nó rất trùng khớp với chiêu thức cậu ném đồ vào nó-...

- Sebastian, bình tĩnh... tớ hứa tớ sẽ kể lại toàn bộ cho cậu nghe, nhưng không phải là bây giờ, vì chính tớ cũng cần phải xác minh lại một chút...

Sebastian mím môi nhìn Daria một lúc, sau đó anh thở hắt một hơi rồi nâng ly uống vào một ngụm bia bơ để ổn định lại tâm trạng hấp tấp của mình. Sau khi uống xuống vài ngụm bia lớn, Sebastian buông một tiếng thở dài trông đã bình tĩnh hơn. Lúc này anh mới nhìn lại sang Daria, ánh mắt đã dịu đi hẳn:

- Tớ xin lỗi, Thược Dược của tớ. Tớ không phải muốn ép cung cậu hay gì cả. Nhưng những gì chị Sirona nói không phải thừa đâu. Bọn chúng không phải người nên đụng vào, vậy mà cậu bằng một cách nào đó, vừa đến trường chưa được một ngày đã bị tên xấu xa và gã yêu tinh đang bị truy nã kia để mắt đến. Thật sự tớ rất lo cho cậu, Daria à. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, còn phải đang chạy bài từ năm nhất trở đi, sắp tới lại có kì thi O.W.L.s nữa,... có quá nhiều thứ xảy ra với cậu mà cậu thì...

Daria có thể nhìn thấy được sự lo lắng rất rõ ràng sâu trong ánh mắt ấy, bản thân cô cũng biết năm học này bản thân sẽ áp lực nhiều đến nhường nào. Nhưng những chuyện không hay đó đều là tự tìm đến cô, cô căn bản chưa từng nghĩ bản thân sẽ vướng vào mớ rắc rối thế này...

Mùi bánh nướng thơm béo mới ra lò cùng ly bia bơ ấm nóng, mùi thơm thoang thoảng, không gian ấm cúng với những ngọn đèn dầu... Bằng một cách nào đó, tất cả hòa quyện lại với nhau lại giống như cú đẩy Daria lăn xuống mớ cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô còn chưa có bắt tay vào những chuyện cần làm trước mắt mà đã cảm thấy áp lực vô cùng, cảm tưởng như thể bản thân sẽ bị làm cho ngạt thở đến chết vì sự đè nặng này vậy.

Cả ngày hôm nay Daria đã được tham gia vào lớp học của những phù thủy, và còn cùng Sebastian đến làng tham quan. Đó là một ngày bận rộn, nhưng lại đủ sức để giữ cho tâm trí của cô thoát khỏi suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân. Nhưng khi cô ngồi xuống và suy nghĩ lại, Daria mới thấy bản thân yếu ớt và sợ hãi đến nhường nào.

Cô đang ở một đất nước xa lạ, bắt đầu lại mọi thứ từ con số không. Những điều đó còn chưa đủ đáng sợ khi hiện thực đã cho Daria một cú tát nặng nề, cho cô thấy cái giá đánh đổi còn lớn hơn rất nhiều so với việc chấp nhận đánh mất những người mình yêu thương để một mình bắt đầu một cuộc sống mới theo ý muốn. Daria không chỉ phải bắt đầu lại từ đầu, cô còn phải cố gắng chạy đua theo mọi người chỉ để cố bắt kịp với cuộc sống. Cô chỉ có một mình bước đi trên con đường không thể quay lại, lựa chọn vào nhà mà mình không thuộc về chỉ để theo đuổi thứ mà cô cho rằng là thân thuộc, nhà Slytherin mà mẹ từng theo học. Cô đã phớt lờ lời cảnh báo của Chiếc mũ Phân loại và đã ngay lập tức gặp phải cảnh bị bắt nạt ngay ngày đầu tiên tại trường.

Cô từ bỏ lối sống cũ áp đặt lên mình trong nhiều năm để được là chính mình, và rồi cô lại tự giam mình vào vòng xoay cũ khi lựa chọn nhà Slytherin thay vì nhà Hufflepuff. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi giờ đây, Daria còn bị vướng vào nhóm người như Rookwood hay Ranrok, kéo theo đó là những áp lực vô hình mà cô không thể nói ra với bất kì ai, chỉ vì lời hứa với giáo sư Fig rằng hai người sẽ không tiết lộ chuyện mà họ đã gặp trên đường đến trường.

Daria bắt đầu tự hỏi về sự lựa chọn của chính mình, tự hỏi liệu có phải cô đã sai khi quyết định chọn vào nhà Slytherin, hay cô vốn đã sai ngay từ lúc bản thân đưa ra quyết định đến nơi này. Nếu Daria không chọn đến thế giới này, cô ở thế giới cũ có lẽ vẫn sống tốt qua ngày, sẽ không phải ưu lo như thế này, và sẽ không phải mệt mỏi hay áp lực thế này.

... Phải không?

Cô hối hận vẫn còn kịp chứ? Liệu câu thần chú "Obliviate" mà giáo sư Fig đã dùng lên mọi người tại Muggle có thể đảo ngược chứ? Cô bây giờ xin thôi học có còn kịp không? Nhưng nếu thần chú không thể đảo ngược và bản thân cô cũng không thể thôi học, vậy Daria phải làm gì đây...? Vì cô bắt đầu có cảm giác hối hận và muốn từ bỏ tất cả...

Nhìn Daria trông có vẻ thất thần, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào cốc bia bơ trong tay như thể đang miên man suy nghĩ điều gì đó. Sebastian ánh mắt vẫn nhìn cô không rời, và rồi anh bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy thật may mắn khi cô gái mà anh đã bị thu hút bởi ánh nhìn đầu tiên, vậy mà lại cùng một nhà Sytherin với mình. Anh đã từng nghĩ, thật tốt khi cô là Slytherin vì như vậy bọn họ sẽ có thể gặp mặt nhau nhiều hơn, cùng nói chuyện nhiều hơn. Vậy mà bây giờ, cả hai lại đang ngồi trong quán rượu Hogsmeade, cùng nhau uống bia bơ, một cảnh tượng tốt đẹp mà Sebastian còn không dám tin rằng nó đang thật sự xảy ra.

- Daria này, vào buổi lễ Phân loại, cậu có mong bản thân vào nhà Slytherin không?

Nghe tiếng Sebastian gọi, Daria chớp mắt hồi thần rồi nhìn sang. Khi nghe thấy câu hỏi của anh, thứ đầu tiên dấy lên trong lòng cô chính là cảm giác của ngày hôm đó, cảm giác ngồi trên ghế với Chiếc mũ Phân loại trên đầu. Cảm giác hồi hộp, phấn khích, xen lẫn sự kiên định và cố chấp với lựa chọn của chính mình. Cảm giác lúc đó rất mãnh liệt, thôi thúc và mới mẻ, nhưng vào lúc này đối với Daria, nó thật nực cười và trớ trêu làm sao...

- Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?

- Bởi vì tớ đang cảm thấy rất vui khi có cậu chung nhà với mình. Cô gái thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lúc xuất hiện được tuyển thẳng vào năm thứ năm, lại còn được phân vào nhà Slytherin. Cậu không biết bản thân mình nổi tiếng thế nào trong trường đâu. Nói thật, tớ rất mừng vì cậu ở đây, Daria.

Trước lời khen ngợi nọ, Daria chỉ biết cười trừ. Và cứ như thể lời nói vừa rồi có ma thuật vậy, đã gợi Daria nói ra được những lời trong lòng:

- Tớ cũng không chắc nữa, Sebastian ạ... Tớ nghĩ cậu hiểu rõ hơn tớ rằng nhà Slytherin chỉ chấp nhận những người thuần máu phù thủy. Và tớ thì là con máu lai chứ chẳng phải máu phù thủy thuần chủng gì cả... Đó là còn chưa kể đến, tớ được tuyển thẳng vào năm thứ năm trong khi bản thân chẳng có kiến thức gì về pháp thuật. Và thậm chí trên đường đến đây tớ lại bị rồng tấn công, giáp mặt với Ranrok, thoát chết tận hai lần chỉ trong một ngày. Và bây giờ tớ phải cố gắng theo kịp bài với những bạn học đã bỏ trước tớ bốn năm, vướng vào những rắc rối nguy hiểm với Rookwood và Ranrok,... thậm chí sáng nay tớ còn bị bắt nạt tại Sảnh Lớn chỉ vì tớ có thể vào nhà Slytherin khi bản thân chẳng phải máu thuần...

Càng nói, Daria càng giống như cởi đi từng sợi xích trói buột chính mình. Những vướng mắc trong lòng giống như suối chảy cứ như vậy mà hanh thông và càng dễ nói ra hơn là cô nghĩ trước đó. Nhưng đi kèm theo đó là cảm xúc Daria đã cố gắng kiềm nén lại, cô trở nên nhạy cảm hơn, dễ nghĩ không thông suốt hơn. Daria ôm đầu cúi gằm mặt nói tiếp:

- Chiếc mũ Phân loại vốn muốn phân tớ vào nhà Huflepuff, nhưng tớ đã cầu xin ông ấy phân tớ vào nhà Slytherin, chỉ vì đó là nơi mẹ tớ từng theo học và tớ chỉ muốn được... có cảm giác gần gũi với mẹ hơn thôi. Chiếc mũ cũng cảnh báo tớ, và tớ đã không nghe! Tớ đã từ bỏ cuộc sống an nhàn nhưng đầy sự áp đặt ở thế giới Muggle để đi trên con đường tìm kiếm lại bản thân. Nhưng tớ lại... tự mình đâm đầu vào nơi có thể không thuộc về mình. Bây giờ tớ còn không biết mình sẽ như thế nào đây nữa... Tớ sợ mình không theo kịp được mọi người, sợ không quen được với cuộc sống mới, sợ rằng... tớ sẽ bỏ cuộc giữa chừng...

Sebastian từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú lắng nghe Daria nói mà không xen vào bất kì lời nào. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự lo lắng, bàn tay đặt trên bàn cứ chốc chốc lại nắm chặt lại chỉ vì kiềm chế việc muốn nâng tay xoa đầu Daria. Và sau khi Daria đã nói ra hết những gánh nặng đè trong lòng, Sebastian phì cười với hai tay cuộn tròn trên bàn, anh khẽ cúi đầu chỉ đề nhìn Daria đang cúi gằm mặt, cất giọng từ tốn để dẫn dắt cô nói ra nhiều hơn:

- Có vẻ cậu rất thương mẹ của mình nghỉ? Tớ cũng rất tò mò về chủ nhân của chiếc đũa trong chiếc hộp này đấy... Hay là, cậu kể cho tớ nghe nhiều hơn về cậu đi? Chúng ta có thể bắt đầu từ mẹ của cậu?

Vừa nói, Sebastian đã huơ nhẹ cây đũa để điều kiển chiếc hộp đũa đặt ngay ngắn trước mặt của Daria. Quả nhiên đúng như anh đoán, cô ấy vừa thấy hộp đũa phép đã hạ hai tay ôm đầu xuống, thay vào đó là đặt tay miết lên mặt hộp trông có vẻ rất trầm ngâm. Sau một lúc như vậy, Daria cuối cùng cũng đưa tay mở chiếc hộp, để lộ chiếc đũa phép của mẹ và hình chụp trên tờ báo của cha:

- Tớ không biết nhiều về quá khứ của mẹ cho đến dạo khoảng gần đây, sau khi gặp được giáo sư Fig và được thầy chia sẻ. Mẹ của tớ đến từ một gia đình phù thủy thuần chủng rất danh giá với nhiều thế hệ đều là người của nhà Slytherin, là gia tộc Ainsley. Giáo sư nói, mẹ của tớ là một học sinh có thành tích học rất xuất sắc, nhưng cũng tỉ lệ thuận với những trò nghịch phá có tiếng tại trường. Nhưng tổng quan mà nói thì... mẹ tớ là một phù thủy có rất nhiều triển vọng để có thể phát triển tốt và xa hơn nhiều. Tớ còn được biết bà ấy rất giỏi môn Tiên tri, được kì vọng sẽ là một Unspeakable rất tiềm năng trong tương lai. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm học thứ bảy, khi đó có vẻ như mẹ đã nhìn thấy điều gì đó trong tiết học Tiên tri, khiến cho mẹ đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày. Và khi mẹ đã quyết định rời khỏi phòng, mẹ đã làm rất nhiều việc... kì lạ. Từ việc mẹ chia tay với người bạn trai mẹ đã quen năm năm, cho đến việc mẹ đã quyết định dứt áo ra đi, tự xóa bỏ mình khỏi cây gia phả của gia tộc, vừa tốt nghiệp đã ngay lập tức một mình đến thế giới Muggle. Không lâu sau đó thì mẹ kết hôn với một vị giám mục có tiếng tăm tại thế giới đó, cũng là cha của tớ. Cuối cùng thì sinh ra tớ, một máu lai.

- Vậy sau đó, cậu và mẹ không về thế giới phép thuật này sao? Ngay cả là về thăm cũng không à?

- Thế giới Muggle rất kị phù thủy chúng ta, nếu không muốn nói là muốn bắt các pháp sư, phù thủy đi thiêu sống. Nếu tớ là mẹ, tớ sẽ không mạo hiểm như vậy, nhất là khi gia đình bên nội của tớ là một đại gia tộc lớn nhiều đời làm linh mục, giám mục, thậm chí là giáo hoàng. Vậy nên tớ và mẹ phải luôn sẵn sàng có mặt cho các bữa tiệc trọng đại, những bữa tiệc có sức ảnh hưởng trong giới quý tộc. Dù không phải lí do đó đi nữa thì... mẹ tớ có vẻ như đã hạ quyết tâm sẽ không quay lại. Nhưng tớ biết mẹ vẫn luôn nhớ nhung nơi này qua những câu chuyện mà mẹ đã từng kể, về các sinh vật huyền bí và những môn bùa phép sống động. Cuối cùng trước khi qua đời, bà ấy đã để lại cây đũa phép này cho tớ, cùng lời dặn dò rằng sau này tớ sẽ quay về lại nơi cội nguồn của mình. Đã hơn năm năm kể từ ngày mẹ tớ qua đời rồi, và giờ bà ấy đang được chôn cất trong phần mộ gia tộc Gray, xung quanh là những ngôi mộ xa lạ, chôn cất ở một đất nước xa lạ mà không thể quay về lại nơi này...

Sebastian không thể ngờ được câu chuyện đằng sau về mẹ của cô lại phức tạp và bí ẩn đến mức này. Điều đáng nói hơn đó là xuất thân của Daria đúng là không thể xem thường. Mẹ là con gái của gia tộc phù thủy Ainsley, một trong các gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời nhất thế giới phù thủy. Cha thì là giám mục của một đại gia tộc có truyền thống lâu đời về những công việc mang tính chất tín ngưỡng, tôn giáo tại thế giới Muggle. Chẳng trách cô lại trông cốt cách đến vậy, thì ra là đã có sẵn từ trong máu chứ chẳng phải vờ vịt gì.

- Nhưng mà... cậu nói gia đình cha cậu phục vụ theo tín ngưỡng, lại còn là người Muggle... làm sao có thể cưới vợ, và đặc biệt còn là một phù thủy?

- Ba tớ, hay tất cả mọi người, chẳng ai biết mẹ tớ là phù thủy. Cũng không ai biết rõ gốc rễ của mẹ là như thế nào. Nhưng họ vẫn có thể cưới nhau do mẹ tớ đã lợi dụng lòng tin của tín ngưỡng, thể hiện bản thân chính là đứa con mà Thượng Đế ban xuống cho gia tộc. Hơn nữa thời điểm cha tớ gặp mẹ thì ông ấy đã là Giám mục rồi, vậy nên họ được phép kết hôn dưới dạng là kết hôn giáo sĩ. Và nếu như họ có con trai, con trai của họ sẽ được chuẩn bị cho sự nghiệp giáo hội trong tương lai, cũng là loại hình cha truyền con nối trong gia tộc Gray. Đáng tiếc tớ là con gái, vậy nên đã gây ra không ít cản trở trong con đường thăng tiến thành Giáo hoàng của ông ấy. Việc duy nhất khiến tớ có giá trị trong gia tộc chính là vẻ ngoài Châu Á này tương đồng như một khuôn đúc ra với người bà quá cố của tớ, một tiểu thư quyền quý đến từ Nhật Bản. Chính vì tớ có ngoại hình như thế nên tớ được xem là hậu duệ của bà, và cũng là món trang sức đắt tiền luôn được theo cha thay mặt gia tộc tham dự các sự kiện trọng đại. Vì vậy nên cha rất đầu tư cho tớ, từ việc học hành lên cao hơn cho đến việc luyện chơi đàn từ khi còn rất nhỏ.

Nói đến đây, bàn tay của Daria vô thức chạm đến bức ảnh của cha. Ánh nhìn đầy vẻ âu yếm cùng nhớ nhung của cô đã nói cho Sebastian biết, tình yêu và sự kính trọng mà cô dành cho cha là rất lớn, và rằng những gì ông làm cho cô ấy không thật sự đơn thuần chỉ là vì muốn đầu tư cho một "món trang sức" như cách cô ấy miêu tả về vai trò của mình trong gia tộc. Bởi vì nếu ông ấy không đối xử với cô bằng tình yêu thương và sự hy sinh lớn lao, Daria cũng sẽ không bao giờ kể về ông ấy với tông giọng truyền cảm đến vậy.

- Vậy... chuyện cậu là phù thủy và quyết định đến thế giới này, ông ấy có phản ứng gì không?

Daria bật cười, nhưng khuôn mặt và giọng cười ấy lại chẳng có gì là vui vẻ, ngược lại còn trông thật cay đắng làm sao. Cô đặt tấm ảnh lên bàn quầy giữa hai người, để Sebastian có thể nhìn rõ hơn dung mạo của ông ấy trong khi cô cất lời với giọng nói đầy chua chát:

- Cha tớ không biết, và ông ấy sẽ không bao giờ biết được bản thân mình từng có một đứa con gái là tớ.

Trước ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu của Sebastian, Daria cụp mắt thở dài, cô khoanh hai tay đặt trên mặt bàn trong khi đầu gục lên cánh tay. Tư thế này khiến Daria trông thật nhỏ bé và yếu ớt, khiến người không nhịn được xúc động muốn an ủi cô. Cũng có thể chỉ đơn thuần cô cảm thấy mệt mỏi sau nhiều thứ xảy ra, và lúc này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát...:

- Tớ là người của gia tộc lớn phục vụ cho tín ngưỡng và kêu gọi mọi người tẩy chay phù thủy. Nếu tớ làm giả cái chết hay tạo ra sự mất tích, nhất định sẽ gây ra sự đả kích rất lớn đến danh tiếng cho cha tớ nói riêng và gia tộc của tớ nói chung. Nhưng tớ không thể nói cho cha biết về sự thật này, vì tớ sợ phải đối mặt với kết quả mà tớ không mong muốn... Tớ muốn cha chấp nhận tớ, và có thể dù là ích kỉ đi nữa, cũng sẽ ủng hộ tớ bước đi trên con đường đi ngược lại với giáo điều mà ông ấy vẫn luôn rao giảng tại nhà thờ. Và hiển nhiên, sẽ có một kết cục khác tàn nhẫn hơn rất nhiều. Rằng người thân thiết còn lại của tớ sau khi mẹ tớ qua đời, sẽ vì tín ngưỡng của mình mà treo tớ lên giàn thiêu, và mắng nhiếc tớ thậm tệ trong khi chỉ đạo mọi người châm lửa. Nhưng sẽ càng đau lòng hơn nếu cha tớ hoặc người trong dòng tộc đụng đến mồ mả của mẹ. Tớ không dám mạo hiểm cho một kết quả không chắc chắn như thế... Tớ cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ mọi ước nguyện và cứ tiếp tục sống như thế, nhưng cuối cùng tớ không làm được. Tớ càng lsuc càng không thể khống ma lực trong người, nếu tớ còn ở lại, kết quả mà tớ sợ đối mặt sớm muộn cũng sẽ xảy đến. Vậy nên giáo sư Fig đã thay tớ đưa ra sự lựa chọn, đó là thay đổi trí nhớ của cha và tất cả những người đã gặp qua tớ, và xóa bỏ sự hiện diện của tớ khỏi tâm trí của họ bằng thuật chú "Obliviate" (Bùa quên). Vậy nên tớ đã chính thức không còn tồn tại trong tâm trí của những người ở thế giới Muggle. Nói một cách khác, tớ không còn nơi để về nữa rồi...

Nói đến đây, mắt của Daria đã nhòe lệ, cô trốn tránh ánh nhìn đầy kinh hoàng của Sebastian bằng cách vùi mặt vào cánh tay, để che đi sự xúc động đang cố đánh sập sức chịu đựng yếu ớt của mình. Bên tai Daria đột nhiên truyền đến tiếng ma sát của quần áo khi chuyển động, tiếng kéo ghế gần bên,... Và rồi một cánh tay hữu lực ôm lấy vai Daria, tay còn lại thì đặt lên mu bàn tay của cô mà vỗ nhẹ, cùng mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội khi anh tựa đầu lên vai cô.

Không cần một lời nào cả, chỉ với cái ôm vững vàng cùng cái nhịp tay xoa dịu, cũng đã đủ khiến Daria đổ gục và đầu hàng trước cảm xúc của chính. Cô rấm rứt khóc, trong sự xoa dịu của Sebastian, để cho nỗi sợ cùng sự trống trải lại một lần nữa được phơi bày.

Sebastian không biết phải nói thế nào trước câu chuyện mà cô chia sẻ, vì chính anh không ngờ đến Daria đã phải trải qua nhiều chuyện đau lòng đến như vậy. Nó tồi tệ hơn anh nghĩ, và không một lời nào có thể miêu tả được cho cảm xúc của anh vào lúc này. Anh thấu hiểu cho sự cô đơn của cô, thấu hiểu được cho sự bơ vơ cùng lạc lỏng mà cô đang phải trải qua. Bản thân Sebastian chưa từng trải qua nỗi đau nào nặng nề đến vậy, vậy nên anh chẳng biết phải khuyên nhủ cô thế nào ngoài việc để cho cảm xúc dẫn dắt hành động. Và khi Sebastian ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Daria, anh ngay lập tức cảm nhận được cô đang run lên lẩy bẩy, càng khiến anh muốn được san sẻ nỗi niềm mà cô đang phải chịu đựng.

Mất mẹ đã là rất đau lòng rồi, nhưng phải sống ở một thế giới nơi tính mạng của bản thân có thể bị đe dọa bất kì lúc nào, rồi cuối cùng là đánh đổi sự hiện diện của mình trong lòng những người mình yêu thương chỉ để được quay về lại nơi mình thuộc về,... Việc mà Daria làm bây giờ thật sự không khác gì so với mẹ của cô ấy, từ bỏ những người mình yêu thương, thế giới mình thân thuộc, một tương lai rộng mở với nhiều cơ hội để phát triển,... để đến một nơi xa lạ và làm điều mình nên làm. Anh không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra với mẹ của Daria năm đó, nhưng có thể khiến cho một người phụ nữ ở độ tuổi xuân xanh sẵn sàng khám phá thế giới phải từ bỏ tất cả để đi cưới một Muggle và dành cả phần đời còn lại ở cái nơi chôn vùi tài năng của mình, nhất định phải là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng...!

Dù vậy, Sebastian không thể nghĩ điều gì xa hơn ngoài Daria của hiện tại. Thật sự quá bất công cho cô, khi phải chấp nhận một cái giá quá đắt chỉ để được về lại quê hương của mình. Thậm chí đối với anh, nó còn chẳng cân xứng một chút nào cả...! Thế nhưng sự bất mãn của anh có thể làm gì được cơ chứ? Anh hiểu rất rõ bùa "Obliviate" là sự thay đổi trí nhớ vĩnh viễn và không thể sửa đổi lại được. Cô ấy đã chấp nhận trả giá, và cuộc giao dịch đầy sự vô lí này cũng đã hoàn tất.

Giờ đây, việc duy nhất mà Sebastian có thể làm chính là ở bên Daria và giúp đỡ cô ấy bằng mọi khả năng của mình. Bởi vì làm sao anh có thể bỏ rơi cô được nữa, khi anh đã bị cô thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên kia chứ?

Quả nhiên những nguồn tin mà bọn Ravenclaw điều tra ra được về Daria, chẳng là gì so với chính những gì cô kể cho anh nghe hay những gì anh đã được tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay. Cô ấy không phải chỉ là một con lai đơn thuần, cô ấy là một đứa con lai có vị thế xã hội cũng phải ngang ngửa với Ominis, và cũng là người có câu chuyện phía sau đầy đau thương mà anh được biết ngoài Ominis. Hai người bạn mà anh cân nhắc là bạn thân của mình... bọn họ không đáng phải trải qua những chuyện như thế này...

Sau một lúc rấm rức khóc, bên tai Sebastian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào cùng tiếng sụt sịt mũi trong khi Daria bắt đầu uống vào những ngụm bia bơ lớn, cốt là để xoa dịu cảm xúc và bình tĩnh lại. Khi đã xác định tinh thần của Daria đã ổn định hơn, anh mới mỉm cười dịu dàng nói:

- Nói cho cậu biết một bí mật này, đó là chiếc mũ phân loại đồng ý phân cậu vào nhà Slytherin thay vì nhà Hufflepuff, đó không phải là vì cậu đã cầu xin ông ấy đâu.

Trước đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu, Sebastian bật cười đưa tay với lấy chiếc bánh nướng trong đĩa đặt vào tay cô ý bảo cô ăn đi, nói tiếp:

- Do cậu mới đến nên không biết đấy thôi, nhưng mà mũ Phân loại là một... cái mũ rất bảo thủ và cố chấp. Vậy nên rất khó để mà lay chuyển được quyết định của ông ấy. Hơn nữa nếu ông ấy đã phân cậu vào nhà Slytherin, thì điều đó có nghĩa là cậu có nét đặc trưng nào đó của nhà Slytherin nổi bật hơn nhà Hufflepuff. Bản thân tớ sau khi nghe cậu kể về những gì cậu trải qua trong quá khứ, cũng cảm thấy cậu thích hợp với nhà rắn hơn là nhà lửng nhiều.

Khi thấy Daria vẫn chưa thật sự tin vào lời mình nói, Sebastian vẫn rất kiên nhẫn nói cho Daria hiểu. Rằng anh tin nhà Hufflepuff đúng thật là một nơi rất an nhàn. Vì đó là nơi dành cho những người không chỉ tốt bụng, khiêm tốn, mà họ còn biết nghĩ cho người khác, rất trung thành và cũng rất ít khi xảy ra xung đột. Chính những điểm đó lại nói rất rõ với Sebastian, rằng Daria không hề thuộc về nhà Hufflepuff như cô đã nghĩ.

Dựa trên chính quan điểm và góc nhìn của anh sau khi đã lắng nghe và được tận mắt nhìn thấy về cô. Sebastian biết, nếu Daria thật sự sợ xung đột, cô ấy sẽ không dám bước ra khỏi vùng an toàn và làm nhiều chuyện điên rồ đến thế. Nếu cô ấy thật sự chỉ biết nghĩ cho người khác, Daria sẽ không nỡ bỏ những người thân yêu ở lại để mà rời đi thế này. Và nếu cô thật sự là một người khiêm tốn, cô ấy sẽ không đấu hết sức với anh trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Trong mắt Sebastian, Daria là một người rất dũng cảm và cũng có cho mình một quyết tâm rất lớn. Cô ấy dám phá vỡ những quy tắc mà một người bình thường sẽ không bao giờ làm, ngay cả khi đã biết con đường mà bản thân lựa chọn sẽ rất khó khăn, Daria vẫn kiêu hãnh mà bước đi ngay cả khi Chiếc mũ phân loại đã cảnh báo trước:

- Cậu đã luôn kiên định vào điều mà bản thân tin tưởng, cậu đã tin rằng bản thân thuộc về thế giới phép thuật, và cậu đã chứng minh cho niềm tin ấy bằng hành động đưa ra quyết định của mình. Sự trung thành của cậu vào giáo sư Fig không phải vì cậu tin ai cũng là người tốt như nhà Hufflepuff, mà là vì thầy biết về mẹ của cậu. Thứ cậu trung thành là những gì có liên quan đến mẹ của cậu, và cậu đã chọn nhà Slytherin làm nơi mình thuộc về vì cậu tin rằng mình cũng giống với bà ấy. Vậy nên chẳng có gì là sai khi cậu muốn nối gót đi theo bước chân của bà ấy. Và với những gì cậu đã nói với tớ ngày hôm nay cũng đã cho thấy cậu thật sự là một Slytherin, vì chí ít cậu còn chịu thừa nhận những thiếu sót và những khó khăn mà mình đang gặp phải.

Daria của lúc này chỉ là đang bị choáng ngợp nên mới dẫn đến những lo lắng không đáng có này mà thôi. Vì trong mắt Sebastian, cô ấy đủ thông minh và đủ bản lĩnh để có thể vượt qua được những khó khăn này. Chỉ là trong khoảng thời gian đầu, cô sẽ cần đến sự giúp đỡ để vượt qua và nhanh chóng thích nghi. Và Sebastian anh luôn sẵn lòng giúp cô hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống mới của mình.

- Còn chuyện cậu quyết định đến với thế giới này... tớ không thể nói cho cậu biết liệu quyết định của cậu là đúng hay sai, nhưng tớ có thể nói cho cậu biết, rằng cậu vẫn đang đi đúng con đường của mình. Mọi quyết định của cậu dù đúng hay sai đều là chuyến hành trình của riêng cậu, và nếu đó đã là chuyến hành trình của cậu rồi thì không ai có thể nói cậu sai hay thay cậu khám phá cả. Bởi vì nó là của riêng cậu, đó là thứ khiến cho cậu trở nên đặc biệt hơn so với những người khác. Vả lại theo tớ, cuộc hành trình đòi hỏi sự dũng cảm để bước đi như cách cậu đang làm chưa bao giờ là một quyết định sai lầm. Bởi vì làm điều đúng đắn chưa bao giờ là dễ dàng, và phần thưởng sau mỗi chuyến hành trình ấy luôn xứng đáng với cái giá cậu phải bỏ ra mà. 

Nghe được những lời này của Sebastian, Daria quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại cô đã không còn bộ dáng sợ sệt và áp lực nữa. Sebastian trong mắt Daria càng giống với mặt trời, tự tin, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Anh không ngại bất kì khó khăn gì, luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng cô chia sẻ sự khó khăn mà cô đang phải trải qua. Sebastian là người khiến cô phải luôn nhìn đến và không thể dời mắt, càng là người khiến cô đủ tin tưởng để thể hiện khía cạnh yếu ớt của mình.

- Cảm ơn cậu, Sebastian... Và tớ muốn xin lỗi cậu vì đã để cậu dính vào những rắc rối nguy hiểm vừa rồi.

- Nè, Daria. Đừng nghĩ rằng cậu nói xin lỗi xong thì sẽ có thể cắt tớ ra khỏi chuyện này nhé! Tớ sẽ không dễ dàng đứng sang một bên và xem như không có chuyện gì đâu. Chúng ta đã cùng nhau đánh bại con quỷ khổng lồ, cùng nhau phát hiện ra bí mật Rookwood đang hợp tác với Ranrok, và bây giờ thì cả hai gã tội phạm nguy hiểm đó đều đang nhắm vào cậu nữa. Không lí nào sau bao nhiêu chuyện như vậy, vậu lại muốn tớ ngoảnh mặt làm ngơ, đúng không?

- Nếu cậu đã biết là nguy hiểm, vì sao lại còn muốn dây dưa vào chuyện này cơ chứ?

- Có người bạn nào lại có thể bỏ mặt bạn của mình trong nguy hiểm mà không làm gì kia chứ? Mối quan hệ bạn bè của cậu ở Muggle không lẽ đã làm như vậy sao? Bọn họ đúng là chẳng xứng đáng làm bạn của cậu một chút nào.

Sebastian nghĩ rằng Daria từng bị bạn bè đối xử tệ bạc thành quen nên mới không nghĩ rằng bạn bè thật sự là nên cùng nhau đồng cam cộng khổ. Còn Daria thì lại khó hiểu rằng vì sao Sebastian chỉ vừa gặp cô liền đã sẵn sàng cùng cô liều mạng như vậy, ngay cả khi đã biết đó là một việc làm rất ngu xuẩn và đầy mạo hiểm.

Tuy rằng cả hai có suy nghĩ khác nhau, nhưng cuối cùng họ cũng không nói thêm gì nữa, xem như đã thầm đi đến thống nhất chung. Vì cho dù cô có muốn cản Sebastian đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ lại tự mình đâm đầu vào, ánh mắt kiên định muốn làm cho bằng được đó khi nhìn Daria đã nói lên rất rõ ràng...

Cả hai ngồi trong quán rượu tâm tình đến quên cả thời gian. Khi nhận ra đến lúc họ cần phải về thì trời bên ngoài đã sớm ngã về đêm. Chị Sirona vẫn chưa về, và những người khách ra vào quán rượu ngày một đông hơn, nhưng chẳng có tin tức nào báo lại về chuyện hai gã tội phạm kia còn đang chờ ở bên ngoài. Sebastian dù sao cũng tránh khả năng xảy ra rủi ro, anh huơ đũa nhấc đồ đi theo, vừa đi lên cầu thang vừa nhắc Daria đã đến lúc họ phải quay về lại trường học trước cánh cổng thành đóng lại.

Daria nhìn Sebastian mang nhiều đồ như vậy trong khi bản thân chẳng mang gì, khiến trong lòng cô không khỏi áy náy. Vì vậy Daria đã đề xuất hãy để cô mang một nửa thay cho anh. Trước khi để Sebastian cất lời từ chối, Daria đã phủ đầu anh với lí do rằng cô cần phải luyện tập khả năng triệu hồi bùa chú "Levioso". Biết rằng chẳng thể cãi lại được với lí do đầy sức thuyết phục này, Sebastian đồng ý nhưng anh chỉ đưa cho cô hộp đũa phép, túi hạt và hai gói hàng Tomes &Scrolls.

Sebastian rất nhàn nhã để đồ vật đi theo mình với thuật chú "Locomotor", còn Daria phải luyện tập duy trì sự tập trung khi truyền tinh lực vào bùa chú "Levioso". Anh dẫn Daria đi lên lầu, giới thiệu cho cô biết căn gác đầu tiên là chỗ uống rượu khác ở trên cao. Nhưng khi lên đến lầu thứ hai trở đi thì trên chủ yếu là những phòng nghỉ, những hôm anh và Omini cùng Anne trốn ra ngoài chơi trễ giờ về, họ sẽ ngủ lại ở đây. Chị Sirona tuy miệng lúc nào cũng quở trách, cằn nhằn, nhưng chị ấy lúc nào cũng trông chừng, chiếu cố đến đám nhóc tì các anh. Thậm chí chị ấy còn chẳng lấy tiền thuê phòng của cả đám, đủ để thấy chị ấy tốt bụng với bọn họ thế nào.

Lầu trên cùng nơi có những phòng nghỉ đã được thuê, Sebastian ra hiệu cô đừng làm ồn, rồi dẫn daria đia ra cửa sau của quán. Khi vừa ra đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Daria là bên hông của cửa tiệm giỡn Zonko. Sebastian sau một lúc nhìn quanh cảnh giác, chắc chắn không có ai mai phục, anh mới dẫn Daria đi bộ rảo bước trên trục đường chính dẫn ra khỏi làng.

Ban sáng ngôi làng có bao nhiêu ồn ào, náo nhiệt thì giờ đây khi màn đêm buông xuống, ngôi làng lại trông thật yên tĩnh và bình yên. Tiếng côn trùng kêu vang trời hòa nhịp cùng tiếng bước chân của cả hai. Màn đêm giăng xuống màn sương mù mỏng, mát lạnh và cũng thật huyền ảo làm sao. Sebastian chẹp miệng không tin được màn giằng co trong quán rược lại thật sự diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Nếu như ở đó không có chị Sirona đứng ra bảo vệ họ, Sebastian thật không dám nghĩ bản thân lúc đó liệu có bảo vệ được cho Daria hay không.

Daria cũng gật gù đồng tình, nhớ lại hình ảnh chị Sirona hiên ngang đứng đối mặt với hai kẻ nọ mà không một chút nao núng, run sợ nào. Nếu không có chị Sirona và những vị khách khác trong quán, có lẽ Daria đã bắt đi ngay mà chẳng thể chống trả hay làm gì được...

Sebastian vẫn dặn Daria rằng cô nợ anh một lời giải thích cho toàn bộ việc này, nhưng anh sẽ không ép cô phải nói ngay. Việc trước mắt bây giờ là cả hai phải về kịp cho giờ cơm tối, sau đó là còn phải đến gặp giáo sư Weasley để báo cáo lại chuyện của hôm nay. Bởi vì dù ít hay nhiều, giáo sư chắc chắn cũng đã nghe nói đến vụ con quỷ khổng lồ tấn công ngôi làng. Nếu cả hai đã vướng vào rắc rối này mà còn về trễ nữa, nhất định sẽ bị phạt bởi chính giáo sư, và lần này sẽ chẳng có ai cứu nổi hai người.

Trên đường về lại trường, Daria và Sebastian dạo bước dưới cánh rừng thông phủ bóng đìu hiu trên con đường u tối heo hắt vài ngọn đèn đường. Sương lạnh cùng gió thổi lướt qua cứ chốc chốc lại mang đến cảm giác rờn rợn trên da thịt. Sebastian chẳng có vẻ gì là sợ, nhưng Daria thì trông rất cảnh giác và sợ sệt xung quanh. Thật tốt khi có anh cùng đi thế này, vì nếu đi một mình, cô chẳng thà ngủ lại ở quán của chị Sirona còn hơn.

Vầng trăng tròn lấp ló sau những tấn rừng thông, như người con gái e ấp trốn ở một nơi nào đó, rất bí ẩn nhưng lại thu hút ánh nhìn. Lúc này màn sương giăng đã dày hơn trước, thật sự rất khó để nhìn được khoảng cách xa phía trước. Sebastian biết Daria sợ, nên anh đã đưa tay ra nắm lấy tay của cô để giúp cô vững lòng tin hơn một chút.

Anh bắt đầu kể cho Daria nghe về những lần mình "phá vỡ quy luật" mà lẻn vào Rừng Cấm một mình, kể cho Daria nghe về những lần thất bại trong việc lẻn vào Khu vực Hạn Chế trong thư viện, anh thậm chí còn kể cho Daria nghe những lần bản thân bị phạt phải làm những gì:

- Cậu bị phạt phải chà rửa những chiếc vạc sao?! Tớ không ngờ đến đấy...

- Không phải mỗi mấy cái vạc nhỏ không đâu, mà là mấy cái vạc to cỡ này nữa này! Đó là còn chưa kể đến những lần tớ bị phạt phải đánh bóng hết mấy cái cúp trong những chiếc tủ cao đến đụng nóc trần nữa, nhưng tất cả đều nhẹ vô cùng! Đó là cho đến khi cậu bị bắt phải đi phân loại Nhiễm Trùng (Flobberworm) dùng làm nguyên liệu cho lớp Độc dược mà không được dùng đến găng tay bảo hộ. Tớ thề với cậu nó kinh khủng đến mức tớ đã tình nguyện chọn thay hết toàn bộ drap giường ở bệnh viện trường mình không dùng đến phép thuật, còn hơn là phải dùng tay không chạm vào cái bọn nhầy nhụa đó.

- Cậu bị phạt nhiều như vậy rồi mà vẫn không chịu... từ bỏ trò lén lút mạo hiểm của mình sao?

- Sao phải bỏ chứ? Tớ thấy nó đáng mà.

Sebastian cười tươi nói, thái độ lạc quan đến mức khó mà tin được anh chàng này đã từng bị phạt không ít lần vì những trò nghịch phá bất tận của mình. Nhưng không hiểu vì sao, Daria lại thích điểm này của anh, không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, rất thú vị. Chính điểm này của anh đã chọc cô bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc đến thế giới phép thuật, đây là lần đầu tiên cô cười vui đến vậy...

Đột nhiên một tác động mạnh từ phía sau, bất ngờ và không một lời báo trước, đẩy Daria ngã chúi về phía trước. Sebastian phản ứng nhanh ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy ngang vai trước khi Daria thật sự ngã đập mặt xuống đất. Chính vì cú ngã bất ngờ này mà phép thuật "Levioso" của cô bị gián đoạn mà mất tác dụng, khiến cho mọi thứ cô đang mang đều rơi xuống đất.

Khi đã lấy lại được thăng bằng, Daria mới gật đầu cảm ơn Sebastian rồi quay lại nhìn. Đó là một cô học sinh trong bộ đồng phục xanh biển của nhà Ravenclaw. Bản thân cô ấy bị ngã sau cú va chạm đó với Daria, mọi thứ của cô đều bị rơi rớt đầy cả ra đất. Mặc dù không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Daria vẫn ngồi xuống giúp cô nàng tội nghiệp nhặt lại đồ.

Đó là một cô bạn rất xinh xắn, với mái tóc đen dài thắt đuôi sam rũ xuống hai bên vai, cùng một chiếc kính cận to trên khuôn mặt tựa hò có vẻ còn non nớt. Cô gái ấy vừa nhìn đến Daria đã ngay lập tức cúi đầu xuống, bộ dáng trông có vẻ sợ sệt, lúng túng khi cô nàng rối rít xin lỗi không ngừng. Cô giải thích rằng bản thân đang vội chạy về trường vì sợ về trễ, không ngờ sương mù dày quá nên không thấy và đã tông vào người Daria.

Sau khi giúp cô gái nọ xong, cô ấy đã cúi đầu xin phép rồi ôm đồ hấp tấp chạy đi, biến mất hoàn toàn trong màn sương mù đêm. Daria khó hiểu sau đó nhìn lại sang Sebastian như muốn hỏi có phải bọn họ quá trễ giờ rồi hay không, đổi lại là cái lắc đầu của Sebastian. Nếu bọn họ cứ đi tiếp với tốc độ này thì vẫn kịp về đến trường trước thời gian cấm, vậy nên về cơ bản là họ không cần phải gấp đến mức bỏ chạy như cô bạn vừa rồi.

- Cô có chắc bản thân không sao chứ? Bị tông mạnh đến vậy mà...

- Tớ không sao mà, cũng may cậu không đưa cho tớ mấy túi độc dược, nếu không bây giờ chắc cũng đã tan tành hết rồi...

Daria mỉm cười nhún vai nói trong khi cô thi triển lại phép "Levioso" để nhấc đồ lên tiếp tục mang theo để quay về cùng Sebastian. Thật may là cô chỉ mang mỗi hộp đũa và hai kiện sách nên chúng rất tiện và hầu như không bị bung ra hay bị đổ vỡ gì nặng nề, nếu không có lẽ cô sẽ dọn cực lắm đây... thậm chí là phải về lại Hogsmeade để mua, đến lúc đó cả hai nhất định sẽ bị trễ giờ.

Nhìn Sebastian ung dung bỏ tay vào túi quần bước đi trong khi các kiện hàng lại tự động lơ lửng đi theo, cô mỉm cười hỏi anh những thuật chú này có được dạy ở những năm trước không? Sebastian chỉ vào đống đồ đi theo mình sau lưng, mỉm cười bảo rằng bọn họ đã được học phép "Locomotor" từ năm thứ nhất.

Khi đó anh và Anne đã học được thêm một điều khá là thú vị, đó là khi sử dụng phép "Locomotor" sẽ cần một lượng lớn tinh lực và sự tập trung nhất định. Nếu anh đang duy trì phép "Locomotor" mà thi triển một thuật phép khác thì có thể khiến cho bùa chú đầu tiên bị gián đoạn và thất bại. Nhưng nếu có luyện tập và biết phân bổ sự tập trung hợp lí thì vẫn có tể duy trì được phép trong khi đan triển khai một thuật phép khác. Chỉ là chắc chắn trên trường lớp, các giáo sư sẽ không khuyến khsich cô ấy triển khai phép khác khi đang duy trì phép "Locomotor".

Daria gật gù lắng nghe, rồi hỏi Sebastian về thuật chú anh đã dùng lên các kiện hàng trong lúc cả hai bận đánh bại quỷ khổng lồ, Sebastian lại làm ra vẻ bí hiểm, mỉm cười đặt ngón tay trỏ lên miệng, tinh quái nói:

- Bùa "Imperturbable " thì năm sáu mới học. Năm nay mình chưa được dạy đến đâu.

- Vậy làm sao mà cậu học được?! Đừng nói với tớ là cậu đã học lỏm trước nhé?

- Đó gọi là tiếp thu kiến thức thôi, Daria. Đâu ai cấm học sinh học tập với tinh thần ham học hỏi, luôn biết trau dòi kĩ năng và chăm chỉ nghiên cứu, đúng chứ?

Thật đúng là cậu học trò cá biệt nổi bật của trường, không có nguyên tắc hay quy luật nào có thể cấm anh ấy cả. Và dù cho cô có muốn chất vấn, bắt tội anh cũng không được. Vì quả thật bùa chú mà anh ấy học lỏm được này đã phát huy tác dụng của nó để bảo vệ cho kiện hàng của hai người. Nhưng mà một loại bùa chú mà phải đến năm thứ sáu mới học, đủ thấy được đây không phải loại bùa chú dễ dàng gì. Sebastian trông cũng chẳng có vẻ là... lạ lẫm khi nói về chuyện mình học lỏm trước, đủ thấy được bùa "Imperturbable" không phải là bùa duy nhất mà anh đã học. Với thành tích bị phạt nhiều đến mức đủ để được ghi nhận là học sinh cá biệt thì Sebastian đích thị là chàng trai luật lệ gì cũng dám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com