Chapter 1: Lạc đường - Năm nhất
(Turn the music on and let's begin!)
Vào mỗi buổi sáng, tại nhà ga Ngã tư Vua, thật không khó để chúng ta bắt gặp cảnh các Muggles (nếu không phải nói là "lũ Muggles" với cái giọng khinh miệt như lũ quý tộc hay dùng) chen chúc nhau, xếp thành từng hàng dài mua vé đồng thời ké được cái giọng lanh lảnh của những người quản tàu:
-Sân ga số 13 nằm ở phía bên tay trái thưa bà, đáng ra bà phải rẽ trái ngay sau khi rẽ phải ở sân ga số 10.
Ôi trời, bà lão ấy đã khoảng 80 tuổi, không tính đến việc nơi này ồn ào như thế nào vào chín giờ sáng, và người đàn ông này cho rằng bà ấy hiểu được với cái cách nói chuyện ấy sao? Quả thực, bà lão đáng thương ấy lại đi lạc vào sân ga số 12, ngay cạnh cái sân ga số 10, cách chính xác nơi bà cần đến một ngã rẽ.
-Còn chẳng gần trúng cơ chứ - một cô gái nhỏ thốt lên thật khẽ với cái nhìn đầy đồng cảm, bởi vì mới chỉ vài phút trước thôi, cô cũng đã nhận được cái lườm không mấy thiện cảm từ chính người đàn ông này chỉ vì nơi cô cần đến có hơi chút "đặc biệt" - sân ga 9 ¾
- Cháu gái à, thật bất ngờ vì cháu nghĩ ta sẽ rảnh rỗi đến mức đứng ở đây và hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của cháu. Hãy hiểu rằng, nơi đây là nhà ga Ngã tư Vua ở London, nó khác so với bất cứ cái ga nào cháu đang nghĩ đến. Ở đây chỉ có sân ga 9 hoặc 10 chứ không có cái nào ở giữa chúng đâu nên bây giờ hoặc là thật nghiêm túc nói ta biết cháu cần đến sân ga nào hoặc ta sẽ bỏ đi đấy, cháu yêu à - Mắt ông ta nheo lại, cố gắng dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để giải thích
- Cháu không có ý đó, đừng hiểu lầm thưa ông, nhưng nơi cháu cần đến thực sự là sân ga 9 ¾ - cô gái nhỏ năn nỉ đầy tha thiết
- Ta nghĩ cháu sẽ tìm thấy người chỉ dẫn khác có ích hơn... - nói rồi ông ta bỏ đi với sự ngán ngẩm trên khuôn mặt - Bọn trẻ ngày nay thế mà cứ nghĩ việc làm phiền một người đàn ông đứng tuổi đang cố gắng kiếm sống là hay lắm ấy.
Tôi thắc mắc, bạn suy nghĩ gì sau khi đọc đến đây nhưng tôi tin bạn đã lờ mờ hiểu ra sự việc rồi. Hỏi thật có mấy ai thực sự biết đến sân ga 9 ¾ ngoài các phù thủy, hay đúng hơn còn ai có thể lạc đường khi đến sân ga này nhiều hơn là các phù thủy năm nhất.
Cô gái nhỏ chúng ta vừa bắt gặp là Eloise Heather - nhân vật không may bị bỏ quên mà tôi đã đề cập. Quả là cái tên đẹp, được đặt bởi bà ngoại cô bé bởi nó gợi nhắc bà đến cô công chúa nhỏ của hoàng gia Pháp, bà vốn rất mê môn Muggles học. Trong gia tộc Heather, Eloise là nhỏ nhất nên chẳng có gì bất ngờ khi cô gái nhỏ được cưng như trứng. Cô bé sở hữu mái tóc đen nhánh, có chút quăn tự nhiên, luôn giúp cô bé nổi bật từ khi còn nhỏ. Chính Eloise cũng rất thích thú với mái tóc của mình, con bé yêu việc thả bung tóc mình và để mặc những làn gió tinh nghịch khẽ lùa, dù rằng chúng khiến đầu con bé rối bù. Cái sở thích kì lạ này không ít lần khiến mẹ nó - bà Heather phát bực vì cảnh con gái ngồi hơ tóc đến cảm lạnh. Đôi mắt xám tro chất chứa nét ngây thơ của một cô bé mới 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng ra con bé nên mang trên mình nụ cười thường trực, trái lại, Eloise có phần nghiêm túc và ít nói. Ai mà biết được lý do, nếu để tôi đoán (việc mà tôi không tự tin lắm), Eloise luôn ngưỡng mộ bố mình, có lẽ con bé bắt chước ông ấy ở điểm này chăng?
Trở lại với sân ga 9 ¾ , tất nhiên với cái sự chỉ dẫn chẳng có tí ích lợi nào, cô bé nhỏ lại tiếp tục lạc đường.
"Không thể tin được, rõ ràng mẹ đã dặn rằng nó nằm giữa cái số 9 và 10 nhưng ở đây có cái gì đâu chứ? Họ mong muốn một đứa trẻ 10 tuổi làm gì, đâm sầm vào cái cột gạch nằm giữa hai sân ga ư?" - ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu của Eloise nhưng cô bé đã không ngần ngại mà dẹp ngay cái ý tưởng này đi, không chút mảy may rằng có thể đó lại là giải pháp cho tất cả.
Giữa cái sân ga to bự chảng, Eloise trông thật đơn độc, nhỏ bé, loay hoay với cả đống đồ cồng kềnh trên xe đẩy. Cô bé luôn thích làm mọi thứ một mình, cứ như thể khi tạo ra nó, ông trời đã quên nặn thêm những người cộng sự thân thiết cho nó vậy. Kể cả việc sắm đồ ở Hẻm Xéo, tìm hiểu các môn học và giờ, việc đi tìm sân ga cũng là do cô bé mong muốn tự giải quyết. Bạn không nghe lầm đâu, đến cả ngân hàng Gringotts, khi đối mặt với cả lũ yêu tinh và đi cùng chúng xuống hầm cũng do Eloise (kèm theo một lá thư từ bà Heather) giải quyết. Trong lúc chờ đợi, đừng lo lắng vì tôi sẽ không thấy phiền hà gì đâu mà kể lại chi tiết quá trình chuẩn bị cho năm học mới của cô bé cho các bạn nghe.
Có thể nói, Eloise, như cái tên của mình: chiến binh kiên cường, độc lập, nhanh trí - điều mà tôi chắc chắn cô bé được thừa hưởng hoàn hảo từ cả cha lẫn mẹ. Một ví dụ điển hình là khi nó đã lên kế hoạch nhập học trước đó 1 năm trời, vâng, 1 năm - trong khi đám trẻ cùng trang lứa còn đang bận vui chơi trong vườn, ăn và ngủ hay đôi lúc rảnh rỗi mà vung cái đũa lên nói mấy lời vô nghĩa thì cô bé đã dành gần như mỗi ngày đọc sách trong thư viện dinh thự Heather, xử lý hết một số sách bùa chú cơ bản. Bà Heather đã sớm nhận ra thiên phú của con gái và tỏ ra rất ủng hộ. Cuối cùng, vào 3 tuần trước khi nhập học, Eloise cũng đã thuyết phục được mẹ rằng con bé muốn đến Hẻm Xéo một mình mặc cho bà ra sức từ chối. Chẳng có bà mẹ nào mạo hiểm đến độ để đứa con 10 tuổi của mình lang thang ở Hẻm Xéo một mình, thế nhưng nhờ vào sự cứng đầu vốn có và vậy là ta có cảnh cô bé Eloise 10 tuổi tay cầm cuộn da, đầy háo hức tiến vào Hẻm Xéo.
Cô bé đã lựa chọn cửa hàng Ollivanders là nơi dừng chân đầu tiên của mình. Ông Ollivanders quả là dân chuyên nghiệp, Eloise đã tìm thấy cây đũa của mình chỉ sau vài phút: "Cây đũa dài 11', làm từ gỗ sồi và lõi dây tim rồng. Nó đã đợi cháu khá lâu rồi, cháu yêu à, nó đã chẳng chọn ai kể từ sau khi được làm ra 10 năm trước đấy." Cầm chiếc đũa dài gấp đôi bàn tay mình, con bé cảm thấy như có một làn gió cứ thế thổi tung mái tóc mới chải lên. Đũa phép chọn phù thủy, ông lão vẫn luôn dặn thế làm con bé tự hỏi bản thân có gì đặc biệt đáng để đợi chờ lâu đến như vậy. Tiếp đó, Eloise chạy đến mọi cửa hàng trong Hẻm, cẩn thận sắm từng thứ đồ. May mắn vì được sinh ra trong điều kiện dư dả nên tất cả những gì con bé quan tâm chỉ là thích và mua mà thôi. Cuối cùng Eloise đã hoàn thành gần hết mọi danh mục trên cuộn da, chỉ còn một vật thần bí được mẹ căn dặn "phải lấy cuối cùng tại ngân hàng Gringrotts". Cô bé gửi nhờ đống đồ mình vừa mua tại cửa tiệm thú cưng và dè chừng tiến đến ngân hàng Gringrotts. Eloise đã nghe nói về nó, nói thật thì cô bé không có chút thiện cảm nào. Đi đến chính giữa sảnh, nơi một yêu tinh đang bận đánh máy, khuôn mặt nhăn nheo cùng những ngón tay dài như khúc cây của chúng thật khó để người ta liên tưởng đến thứ gì khác ngoài đoạn cây Liễu roi khét tiếng trong khuôn viên Hogwarts.
-Thưa ông, cháu muốn lấy đồ của bà Heather - Eloise
-Và cháu đi đến đây một mình? - tên yêu tinh chầm chậm đứng dậy, dùng cặp mắt sắc lẹm quan sát kĩ
-Cháu có thư ủy thác của mẹ - Eloise vội lôi ra cuộn da từ túi áo
Tên yêu tinh bên cạnh có chút ngờ vực đón lấy cuộn da, sắc mặt nó nghiêm túc hơn khi nhìn thấy nét chữ cùng con dấu đỏ của nhà Heather, sau khi chắc chắn hơn, nó không còn nghĩ nhiều mà dẫn cô bé đi ngay. Không khí dưới hầm đầy lạnh lẽo cộng thêm sự lắt léo của đường ray khiến Eloise ghê người: "Thiếu thốn gì mà họ không thể làm một cái đường tử tế hơn nhỉ?" Đến căn hầm của mẹ mình, cô bé nhanh chóng bị thu hút bởi một vật được đặt ở vị trị chính giữa, bên trên ghi: "Dành tặng Lilsie của mẹ". Cô bé lấy xuống và mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng vàng xinh đẹp, được đính xen kẽ những viên ruby đỏ, nhỏ xinh kèm theo một tờ giấy nhỏ "Con không nghĩ bà mẹ này sẽ vô tâm tới mức không tặng con món gì để kỉ niệm ngày nhập học của con đấy chứ?" Con bé hơi bất ngờ, người nhà Heather luôn là vậy, họ yêu thương nhau, sự gắn bó và tin tưởng lẫn nhau của họ bền chặt và khó phá bỏ.
Cùng trở lại với hiện tại thôi nào, chúng ta đang gặp một chút trục trặc ở sân ga 9 ¾ ấy, để tôi nhắc bạn nhớ. Xét xem kể cả khi có gặp một chút khó khăn với nơi này thì cô bé cũng thật ấn tượng đúng không nào? Tôi khá là tự hào đấy. Tin tôi đi sẽ chẳng có đứa trẻ 10 tuổi nào một mực từ chối lời đề nghị đưa đón của bố mẹ, thậm chí thà ngồi không ở nhà đọc sách còn hơn ra ngoài với ai đó kề kề bên cạnh.
"Grừ...grừ..." - cuối cùng Kyle - con mèo Eloise mới "tậu" cũng không thể chịu nổi cái cảnh đi qua đi lại cái nơi nóng nực này, dùng chút sức lực khều khều vạt áo của Eloise qua khoảng trống nhỏ. Kyle chính là con vật mà con bé đã chọn, đó là một chú mèo Ba Tư với bộ lông xám xanh, bạn biết đấy, chúng có sức hấp dẫn lớn mà. Cô bé Eloise thậm chí đã không chút do dự nào mà mua nó ngay sau khi con mèo tinh ranh này chủ động tiến đến gần và liếm lên tay cô bé.
- Tin tao đi Kyle, nếu được thì tao đã yên vị trong một khoang tàu nào đó rồi - Eloise quyết định đứng lại một góc và chờ đợi một vị cứu tinh. Đi đi lại lại cũng không phải là cách hay, ý tôi là liệu có mấy người sẵn lòng quanh quẩn nhiều lần trong sân ga với 3 cái vali cỡ bự và một con mèo khó tính cơ chứ, chẳng mấy người đâu. Thật may mắn vì cô bé đến sớm 2 tiếng, nếu không nó chẳng biết sẽ giải thích thế nào với mẹ về việc lỡ tàu.
- George, nhanh chân lên nào, anh không thể đợi để nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lee khi cậu ta nhìn thấy con ếch nhái.
Trong khi Eloise đang dần mất bình tĩnh, cô bé bắt gặp một cặp song sinh, họ cao lớn và nổi bật với mái tóc đỏ hoe, quần áo của họ hơi sờn rồi thì phải. Như linh cảm được điều gì, cô bé nhanh chóng tiến lại gần họ.
-Xin lỗi, hai người có thể chỉ đường đến sân ga 9 ¾ được không? - Eloise hồi hộp
-Năm nhất? - Hai người họ dường như thốt lên cùng một lúc, lúc lại gần, Eloise mới biết đây là một cặp sinh đôi.
-Đúng vậy.
-Từ lúc tụi này nhập học đến giờ đã chỉ đường cho 5 người rồi đấy trong khi tụi này mới chỉ năm 2, tin được không? Không sao đâu, cứ bám theo đi - Fred
-Cố bắt kịp nhé! - George
-Cảm ơn hai người nhiều. - Eloise thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn
Sau đó thì bạn biết là tiết mục gì rồi đấy, Fred đẩy cái xe và lao nhanh về phía cái cột nằm giữa sân ga số 9 và 10 (cái nơi mà cô bé đã bỏ qua từ hàng thập kỉ trước). Tất nhiên, Eloise đã chẳng ngạc nhiên chút nào đâu, nói đúng hơn là sốc tận óc luôn mới đúng.
-Vậy...việc mọi học sinh cần làm mỗi khi nhập học là đâm đầu vào cái cột đó sao?
-Về cơ bản là vậy. Thật sự chẳng có gì đáng sợ đâu, những phù thủy chân chính luôn có thể đi xuyên qua nó và đứa nào bọn này từng chỉ đường cũng làm thành công hết, tin tụi này đi - Anh ta nháy mắt rồi đẩy Eloise lên phía trước - Ồ một lời khuyên không cần thiết nhưng khá hữu ích là nếu thấy quá sợ hãi, hãy hét lên cùng lúc em phi qua đó!
Không hề suy nghĩ, Eloise nhắm chặt mắt, đẩy xe nhanh nhất có thể. Có lẽ nó đã sẵn sàng để đối diện với cơn đau đến từ việc đâm sầm vào một bức tường cho đến khi mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì con bé đã tưởng tượng. Nó dễ dàng đi xuyên qua và chạm mặt với Fred ở phía bên kia bức tường.
-Coi nào, sự chỉ dẫn của bọn này rất có ích chứ hả?
-Có vẻ là như vậy, cảm ơn hai người rất nhiều.
-Hẹn gặp lại tại Đại sảnh đường.
Eloise chào tạm biệt và nhanh chóng tìm đường lên tàu, quên cả việc hỏi tên hai ân nhân của mình. Việc duy nhất cô bé muốn làm bây giờ đó chính là nhanh chóng xếp hành lý và ngồi yên tĩnh trên tàu cho đến khi đến trường.
Ta có thể trách được cô bé sao? Nói xem, ai mà lại không háo hức khi đến Hogwarts cho nổi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com