Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

-ủa đây là phòng học "phòng chống nghệ thuật hắc ám mà" anh jin, tụi mình vô đây chi vậy?

Jin vẫy đũa phép :"Alohomora (Bùa mở khóa)". Chiếc ổ khoá ngay lập tức bung ra và rơi vào tay anh.

-để thực hành. Căn phòng này vốn đã được yểm bùa để các phép thuật hắc ám trong này không thể thoát ra ngoài. Giờ hãy thực sự tập trung vào những điều vui vẻ, được chứ?

Jin kéo yoongi và namjoon lại thì thầm vào tai hai đứa và cả ba cùng giơ đũa phép lên.

-bốn đứa sẵn sàng rồi chứ?

-sẵn sàng!!

"procidat deceptionem!"

"Expecto... Patronum! Expecto Patronum!! Expecto Patronum!!!"

Bốn đứa ngã khuỵ xuống sàn, tae gần như muốn nôn thốc tháo trong khi tae và jimin thì thở hồng hộc, chỉ có hobi là vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi:

-an...anh, đó... là gì vậy? Ý em là...nó...?

-đó là bùa ảo ảnh, nếu mình anh jin thực hiện nó với cây đũa phép đi mượn của ảnh thì ảo ảnh đó chỉ có tác dụng lên thị giác thôi, nhưng cả anh và anh yoongi cùng thực hiện thì nó có thể tác động lên các giác quan khác nữa khiến cho mấy đứa thực sự nghĩ mình đã gặp bọn cai ngục askaban.

Yoongi đến bên đỡ hobi đứng dậy—em cần tập trung hết mức vào niềm vui và hi vọng mới được.

-mấy đứa ổn chứ? Anh sẽ đi lấy đi lấy chocolate cho mấy đứa.

-được rồi ăn đi và lấy lại tinh thần nào. Hãy cố gắng hết mức vào khoảnh khắc vui vẻ nhất của em và ...2...3!!

"procidat deceptionem"

"Expecto Patronum!!!"

Từ đũa phép của jimin và tae đã phát ra tia sáng trắng bạc rõ ràng hơn và mạnh hơn nhiều, hai đứa cũng không còn ngã gục nữa dù chúng vẫn còn hơi run rẩy. Nhưng còn JK và hobi vẫn không có chút tiến triển nào.

-hai đứa cần chọn ra một khoảnh khắc vui vẻ nhất thôi, nếu không thể chọn ra được thì sẽ rất khó tập trung được sự vui vẻ và niềm hi bọng.—jin vừa giải thích vừa đút thêm hai miếng chocolate ếch nhái vào tay hai đứa—jimin theo yoongi còn tae theo namjoon ra luyện tập thêm đi, hai đứa có tiến bộ nhưng đừng nghĩ vậy là đủ, nó chỉ mới là sự khởi đầu thôi hiểu chứ.

Khi trong phòng chỉ còn lại JK và hobi, jin kéo hai đứa ngồi xuống và bắt đầu hỏi:

-có ai hay thứ gì mà hai đứa muốn bảo vệ không? Ý anh là nếu có sự cố xảy ra ấy.

-em muốn bảo vệ jimin và tae.—JK đáp không hề do dự

-vậy có khoảnh khắc nào thật sự hạnh phúc khi ba đứa ở bên nhau không, anh biết có rất nhiều nhưng một khoảnh khắc cụ thể có thể khiến sự hạnh phúc vui vẻ tập trung lại hơn.

-ưm... có lẽ đó là lúc jimin và tae thay phiên la rầy em vì đã tập luyện Quidditch quá mức trước trận chung kết năm ngoái. Hai người đó đã thay phiên nhau giữ em thoải mái cả ngày.

-giờ thì em ra kia ngồi, cố nhớ các chi tiết trong kí ức đó và chúng ta sẽ bắt đầu sau 5ph nữa được chứ.

-Còn em thì sao hả hobi?—jin quay qua hobi và hỏi.

-anh à quả thực em không có, giờ đầu óc em trống rỗng luôn.

-ở cạnh yoongi em có thấy vui không hobi?

-em chưa hiểu lắm, ý anh là...?

-à thôi không có gì đâu, em suy nghĩ đi, anh đi kiểm tra JK đã.

Anh bỏ lại hobi ở một góc và trở lại với JK. Thằng bé đã đỡ hơn và miệng thì đang mỉm cười, hẳn là nghĩ lại những kí ức tốt đẹp giúp thằng bé bĩnh tĩnh và thoải mái hơn.

-sẵn sàng chưa JK?

-em... được rồi, em sẵn sàng rồi!

-...2...3! procidat deceptionem

-Expecto Patronum!!!

Ngay lập tức ánh sáng trắng bạc phóng ra từ cây đũa phép của Jk, và rồi trong luồng sáng ấy một khối tròn nhỏ không rõ hình dạng nhảy ra. Anh chưa nhìn rõ đó là hình thù của con gì thì JK đã khuỵ xuống sàn thở hồng hộc.

-em làm tốt lắm JK của anh. Em gần tạo ra được thần thú hộ mệnh cho mình rồi đấy. Nào ăn một miếng chocolate nữa đi.

JK đón lấy miếng chocolate bỏ hết vào miệng nhai cực kì khí thế và tự hào.

Jin lùa JK ra với namjoon để tiếp tục luyện tập, sau đó anh quay lại với hobi, mặt thằng bé vẫn còn những cảm xúc thật khó đoán.

-hobi, chúng ta thử lại nhé? ...2...3! procidat deceptionem!

-Expecto Patronum!!!

Jin bất ngờ ngã ra sau vì luồng sáng rực rỡ do hobi tạo ra. Và từ luồng sáng ấy một con vậy nhỏ nhắn với chiếc đuôi bông xù uốn cong cao hơn cả đầu, nhảy nhót xung quanh hobi, mỗi bước nhảy của nó để lại những vệt sáng lấp lánh. Nó rất nhanh nhảy lên vai hobi, và cậu cười khanh khách vuốt cái đuôi bông mềm kia.

-có chuyện gì vậy?!?—cả đám chạy vào phòng khi nghe thấy tiếng ngã và luồng sáng mạnh mẽ toả ra từ trong phòng.

-wow!! Đó có phải là một con sóc không!?!

-jin anh không sao chứ?!? Để em đỡ anh dậy.

-anh không sao. Em làm tốt lắm hobi.

-thần hộ mệnh của anh là cái sáng nhất trong tất cả luôn ấy anh hobi!

Cả đám đều ngạc nhiên và thích thú với thần hộ mệnh của hobi. Nhưng yoongi chỉ im lặng ngắm nó mà không có bình luận gì cả. Hobi ngừng mỉm cười khi ánh mắt cậu và yoongi giao nhau.

-hôm nay tới đây thôi mấy đứa, đi ăn trưa nào.—jin lùa cả đám ra khỏi phòng "phòng chống nghệ thuật hắc ám" hướng đến đại sảnh đường.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com