Bệnh
Yenni sốt nhẹ.
Không có gì nghiêm trọng.
Chỉ là thời tiết chuyển lạnh, nàng thức khuya một chút để xử lý giấy tờ, rồi sáng hôm sau liền thấy đầu nặng trịch, mắt lờ đờ, mũi sụt sịt.
Draco biết ngay.
Ngay từ khi nàng hắt hơi lần đầu, hắn đã quay ngoắt lại.
“Không ổn. Lên giường. Ngay.”
“Chỉ… hắt hơi chút thôi…”
“Không. Em đỏ mũi rồi. Em chảy nước mắt rồi. Lên. Giường. Ngay.”
Nàng bị bế thẳng lên phòng, đắp chăn kín mít.
Gia chủ Malfoy từ một người đàn ông lạnh lùng, ra vào Bộ Pháp thuật khiến ai cũng dè chừng… biến thành gia tinh một-giao-diện.
Một tay lau trán nàng bằng khăn ấm, một tay bưng bát cháo dược thảo đặt lên khay.
Đút thuốc.
Dỗ uống.
Ngồi cạnh giường canh nàng ngủ.
Hắn không rời nửa bước.
Yenni nằm im một lúc, rồi vươn tay nhỏ ra nắm lấy tay hắn.
Draco ngẩng lên.
Nàng không nói gì.
Chỉ cầm tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt.
“Sao thế?” – hắn hỏi khẽ, giọng trầm nhẹ như gió.
“Em xin lỗi…” – nàng thì thầm.
“Vì bị bệnh à?”
“… Không.
Vì… những chuyện trước kia.”
Draco lặng đi.
Yenni cắn môi dưới, rồi nước mắt tuôn ra lặng lẽ.
“Lúc đó… em thật ngốc…
Tin vào người khác, phụ lòng người luôn vì em mà đứng phía sau.
Anh tốt như vậy… tài giỏi, trầm ổn, kiêu ngạo… nhưng sao chuyện tình cảm lại dính em?
Dính một kẻ mù quáng… hại anh, tát anh, trách anh…
Mà anh chẳng nói gì, cứ để em giẫm lên tim anh như thế...
Đến lúc em chết đi mới thấy rõ, mới đau.”
Draco nắm tay nàng chặt hơn.
Hắn cúi người, hôn lên trán nàng vẫn còn âm ấm:
“Anh không thấy đau.”
“Anh ngốc.” – nàng mếu máo – “Ngốc đến mức em muốn khóc…”
“Em đang khóc đó.”
“Tại vì anh NGỐC! Anh là người ngốc nhất em từng gặp.
Ai lại để một kẻ như em trèo lên đầu ngồi như thế chứ…”
Draco bật cười khẽ.
Hắn ghé môi vào tai nàng, thì thầm:
“Em còn trèo vào tim anh mà ngồi yên nữa kìa.”
Yenni: “…”
“Ngồi luôn, ở lì trong đó.
Mà giờ khóc đòi đuổi chính mình ra.”
“Em không đáng.”
“Em là người duy nhất anh muốn đáng.”
Hắn hôn lên môi nàng, thì thầm:
“Đừng xin lỗi nữa.
Em còn nợ anh cả một đời yêu anh.
Cứ khỏe lên đi, rồi trả dần.”
“Trả sao nổi…”
“Anh thu bằng hình thức đặc biệt.”
“Là…?” – nàng chớp mắt, yếu ớt hỏi.
“Là… nằm trong lòng anh, hôn anh mỗi ngày, kêu anh là chồng đẹp trai…
... và không được ốm nữa.”
Yenni bật cười dù mũi vẫn đỏ hồng, nước mắt lẫn nước mũi lem nhem:
“Được rồi… nhưng em mà hết bệnh, anh chết với em…
Dám để em khóc vì anh… đáng bị mắng!”
Draco:
“Dạ, vợ nhỏ mắng gì cũng được.
Miễn là mắng trong lòng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com