Chọn
Trời cuối đông, tuyết trắng lặng lẽ rơi.
Yenni ngồi trong lòng hắn, cuộn tròn như mèo nhỏ trên chiếc ghế dài trong thư phòng Malfoy Manor. Căn phòng chỉ có ánh sáng ấm áp từ lò sưởi và mùi trà bạc hà dịu nhẹ, còn Draco đang cầm một quyển sách trên tay nhưng rõ ràng là... chẳng đọc nổi dòng nào.
Vì cô nàng trong lòng hắn cứ ngọ nguậy, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn hắn như thể đang suy nghĩ chuyện hệ trọng.
“Draco…”
“Ừm?” – giọng hắn trầm, mắt vẫn dõi theo đôi má ửng hồng vì hơi nóng của nàng.
“Nếu được chọn lại… anh có chọn em nữa không?”
Hắn ngẩn người.
“Ý em là nếu không phải em… mà là một người khác? Một người không tổn thương anh, không lừa anh, không ngu ngốc như em từng...?”
“Ừm…”
Cô nói nhỏ xíu, như thể sợ nghe chính câu hỏi của mình.
Mắt nàng long lanh – vì ánh lửa hay vì điều gì khác, hắn cũng không rõ.
Draco khẽ đặt quyển sách xuống bàn.
“Nếu được chọn lại…” – hắn nhìn thẳng vào nàng – “...anh vẫn sẽ chọn em.”
Yenni mở to mắt.
“Nhưng em từng làm tổn thương anh nhiều như thế… em từng tát anh, từng lừa anh… từng dẫm lên lòng tự tôn của anh mà…”
Draco nhẹ cười, vươn tay kéo nàng lại sát hơn, chóp mũi gần chạm.
“Phải. Em từng làm hết những điều đó.”
“Nhưng em cũng là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động đến mức ngu xuẩn.”
“Là người duy nhất khiến anh vừa yêu, vừa hận, vừa đau, vừa điên... mà vẫn không ngừng muốn giữ lấy.”
“Vậy…” – nàng lắp bắp – “...anh không tiếc sao?”
“Tiếc gì?” – hắn nhướn mày – “Yêu em là điều ngu ngốc duy nhất mà anh tình nguyện lặp lại cả ngàn lần.”
Yenni không nói được lời nào. Chỉ… mắt cay xè.
Một giây sau.
“Này… đừng—”
Tay nàng đã dụi mắt.
Draco nhăn mày, vội dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng chưa gì đã bị nàng ôm cổ, chôn mặt vào vai hắn nức nở.
“Draco đáng ghét… anh tốt thế làm gì chứ…”
“Người bị tổn thương là anh…” – hắn cười khẽ, tay vỗ lưng nàng – “...sao người khóc là em?”
“Vì em giận em mà!!” – nàng nghẹn ngào – “Giận em hồi đó ngu ngốc… không nhìn ra anh tốt thế nào…”
Draco bật cười.
“Ừ, em ngốc thật.” – hắn ghé tai nàng – “Còn tát anh một cái đau điếng nữa…”
“Đáng lắm… em nên tát em nhiều hơn…” – nàng nói như mèo con bị phạt – “...để tỉnh sớm mà yêu anh…”
“Thế giờ yêu chưa?” – hắn hỏi, tay nâng cằm nàng lên để nhìn vào mắt.
Yenni gật đầu, làm một động tác khiến tim hắn loạn nhịp:
Nàng hôn nhẹ lên môi hắn – mềm mại, chân thành.
“Yêu rồi. Rất yêu. Yêu đến mức… mỗi ngày không nhìn thấy anh là thấy thiếu không khí.”
“Ồ…” – Draco trầm giọng, tay siết chặt eo nàng – “...vậy đền anh đi.”
“Đền gì?”
“Hôn anh. Nói em yêu anh. Ngủ cạnh anh.” – hắn hôn khẽ lên má nàng – “Mỗi ngày.”
Nàng đỏ mặt.
“Anh… anh nghiện em à?”
“Ừ. Từ lâu rồi.” – hắn bật cười – “Nghiện tới mức… một ngày không ôm em là anh chẳng thở nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com