Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 11

Trong khán phòng nguy nga của buổi tiệc giới quý tộc phù thủy, Yenni Seattle bước vào cùng Draco Malfoy – một cảnh tượng đủ khiến mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn.

Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc bạch kim của hắn, còn nàng thì trong chiếc váy dạ hội màu ngọc trai thanh nhã, đôi mắt trong trẻo nhưng giấu đầy bất mãn. Yenni vốn tưởng chỉ cần cùng hắn xuất hiện ở cửa, sánh vai vài phút rồi tìm cơ hội lẻn đi, vậy mà kế hoạch ấy nhanh chóng tan thành mây khói.

Bởi lẽ, Draco Malfoy chẳng hề cho nàng một cơ hội nào để thoát.

“Đừng cách xa quá,” hắn cúi đầu thì thầm, bàn tay lạnh lẽo nhưng rắn rỏi đặt lên lưng nàng, áp sát nàng bên cạnh mình, “nếu không, tin đồn sẽ biến thành: tiểu thư Seattle bị Malfoy ép buộc đi tiệc.”

Yenni nghiến răng, cười gượng, đôi môi cong cong như thể chẳng có gì. Nhưng trong lòng thì thầm rủa hắn đến chín tầng địa ngục.

Đám đông xung quanh đã bắt đầu rì rầm:

— “Trời ạ, Yenni Seattle đi cùng Draco Malfoy sao?”
— “Nàng ấy chưa từng nhận lời mời ai… Đây là lần đầu tiên đấy.”
— “Ý nghĩa này… chắc chắn không bình thường.”

Yenni nghe từng chữ lọt vào tai, lòng muốn rút đũa phép mà điểm huyệt ngủ hết cả đám nhiều chuyện. Nhưng nàng vẫn phải mỉm cười – nụ cười nhạt như sương – trong khi Draco lại thong thả nâng ly rượu vang, nét mặt kiêu ngạo đầy tính chiếm hữu.

“Anh vừa lòng chưa?” nàng nghiến giọng nhỏ, đôi mắt như bắn ra lửa.
“Chưa.” Draco nhướng mày, khẽ cúi gần tai nàng, giọng trầm khàn như một lời tuyên bố ám muội. “Anh còn muốn người ta tin chắc rằng em thật sự là của anh.”

Yenni suýt thì nghẹn cả hơi thở.

Bởi khi nói xong, hắn chẳng ngại ngần nghiêng người thấp xuống, đưa ly rượu của mình cho nàng nếm một ngụm, ngay trước hàng trăm ánh mắt soi mói.

Một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng trong tiệc quý tộc – đó chính là ám chỉ: chia sẻ cùng nhau, thân mật không cách nào phủ nhận.

Yenni cứng ngắc, chỉ kịp liếc trộm ra bốn phía… và quả nhiên, lời xì xào đã bùng lên như lửa gặp gió.

“Anh—!” Nàng hít mạnh, má nóng bừng vì tức giận xen lẫn xấu hổ.
Draco chỉ thản nhiên, đôi mắt xám bạc sáng rực vì thỏa mãn, “Lời hứa báo đáp… xem như em đã trả xong một nửa.”

Nàng: “…”

Đáng sợ hơn cả phù thủy hắc ám chính là Draco Malfoy – kẻ biết rõ cách biến nàng từ một khán giả bất đắc dĩ thành tâm điểm, mà nàng lại không có đường lui.

Yenni vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản: đi cùng hắn một lần cho xong chuyện. Thế nhưng, khi bước vào giữa ánh mắt soi mói ấy, nàng bỗng thấy da đầu tê rần. Người đàn ông kia lại còn bình thản nâng ly, ung dung để mặc những tin đồn bay lượn theo đúng ý hắn, thậm chí khóe môi còn cong lên như thể đang thưởng thức cảnh nàng bị kéo vào cơn xoáy.

“Đáng ghét…” Yenni nghiến răng, trong bụng âm thầm lên kế hoạch thoát thân.

Cơ hội đến khi có vài thương nhân, với dáng vẻ đầy toan tính, tiến lại bắt chuyện với Draco, cố gắng mời mọc bàn chuyện hợp tác. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng sáng rực như vừa thấy cửa thoát hiểm.

Chính là lúc này!

Yenni cầm ly rượu sóng sánh, giả vờ mỉm cười duyên dáng, rồi chậm rãi lùi bước. Đợi đến khi Draco nghiêng đầu tiếp chuyện với một vị đại thương nhân, nàng xoay gót, len lỏi khéo léo qua đám đông. Mỗi bước đều nhẹ như mèo, váy lụa khẽ quét sàn, nàng nín thở mà đi, trong lòng thầm reo chiến thắng.

Chỉ vài phút sau, Yenni thành công thoát khỏi ánh đèn rực rỡ, bước ra khỏi hội trường trong im lặng. Không một ai phát hiện. Không một tiếng xì xào nào kịp bám theo.

Khi xe ngựa sang trọng của gia tộc Malfoy chờ ngoài cổng đã dần hiện ra trong tầm mắt, nàng không bước vào. Thay vào đó, nàng rút ra bút lông và giấy nhỏ, nhanh chóng viết vài dòng cho thư ký của mình:

“Cử xe Thestrals đến rước tôi ngay. Lặng lẽ, đừng để ai phát hiện. Tôi muốn về nhà ngay lập tức.”

Gấp thư lại, đưa cho một cú mèo đang đậu trên lan can đá, Yenni nhét nhẹ mảnh giấy vào ống nhỏ. Cú mèo vỗ cánh bay đi trong màn đêm, còn nàng đứng đó, thở ra một hơi thật dài.

Trong lòng nàng tràn ngập niềm hả hê. Lần này thì xem, Draco Malfoy, ngài muốn biến tôi thành tâm điểm cũng chẳng được đâu!

Nàng nào biết… ngay khoảnh khắc nàng bước khỏi hội trường, ánh mắt bạc lạnh phía trong đã liếc nghiêng về chỗ trống cạnh hắn. Khoé môi Draco cong nhẹ, đầy thâm ý.

“Yenni Seattle, em tưởng thoát được ư? Em càng vùng vẫy, tôi càng chắc chắn em chỉ có thể ở cạnh tôi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com