Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 12

Trên chuyến tàu tốc hành sang Ý, Yenni Seattle ngồi sát cửa kính, mắt dán vào những dãy núi lướt qua vùn vụt. Trong đầu nàng nhẩm tính đủ thứ điều khoản hợp đồng, chỉ mong chuyến đi này trôi qua yên ổn nhất có thể. Việc phải đi chung với Draco Malfoy—cái tên gia chủ trẻ tuổi khét tiếng máu lạnh và thủ đoạn—thật sự khiến nàng cảnh giác hơn bất cứ đối thủ nào trong giới thương trường.

Nhưng đời không bao giờ cho Yenni được như ý.

Một cơn hắt xì bất chợt khiến nàng giật cả mình, mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì sốt nhẹ. Và chỉ vài phút sau, Draco Malfoy thản nhiên đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt nàng.

“Quên thuốc à?” Giọng hắn thấp trầm, không hề hỏi mà như khẳng định.

Yenni giật nảy, tròn mắt:
“Ngài… làm sao biết?”

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt thản nhiên như đang đọc một ván cờ đã định sẵn nước đi:
“Tiểu thư Seattle, tôi đã hợp tác với gia tộc em đủ lâu để biết em là kiểu người mang theo cả một vali hồ sơ nhưng lại có thể quên một vỉ thuốc quan trọng. Cái dáng hắt hơi rồi lén lấy khăn tay che đi đó… làm sao tôi không thấy?”

Yenni nghẹn họng, tim đập mạnh một nhịp. Không lẽ hắn để ý từng cử chỉ của nàng?

“Không cần đâu. Tôi—” Nàng vừa chống chế thì Draco đã khẽ gõ ngón tay lên hộp thuốc, như mệnh lệnh.

“Ngoan uống. Tôi không muốn đồng hành cùng một tiểu thư ốm đến lả người ngay trong buổi ký kết.”

Nàng lườm hắn, nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy, nuốt nhanh viên thuốc. Ngay khi nàng vừa nhăn mặt vì vị đắng còn vương lại, hắn đã chìa ra một viên kẹo ngọt nhỏ xíu, rồi không chờ nàng kịp phản ứng, nghiêng người đặt thẳng vào lòng bàn tay nàng.

“Ngậm đi. Tôi biết em ghét đắng.”

Yenni bối rối, tai đỏ lựng. Cái cách hắn nói nhẹ như không, lại quá đỗi tự nhiên, khiến nàng lúng túng chẳng khác nào học sinh bị bắt quả tang. Nàng lẳng lặng bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan ra, chẳng hiểu sao thấy dịu đi hẳn.

Nhưng chưa hết, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại ở bàn tay nàng. Một vết xước nhỏ trên ngón tay khiến Draco nhíu mày.

“Cái này bị khi nào?” Hắn nắm lấy tay nàng, giọng đanh lại.

“À… lúc sáng thôi, không đáng gì…” Yenni toan rút lại, nhưng lực tay hắn chắc chắn đến mức nàng không thể thoát.

Draco rút từ trong áo choàng ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, không biết hắn chuẩn bị từ khi nào. Cẩn thận đến mức khiến nàng sững sờ, hắn mở nắp, nghiêm túc bôi thuốc lên vết xước.

“Ngoài kia có bao nhiêu kẻ chờ cơ hội hạ gục em, vậy mà em không tự biết giữ mình?”

Yenni cứng người, tim dội thình thịch. Trước mặt nàng lúc này không phải là một gia chủ máu lạnh, kẻ tính toán như băng đá, mà là một người đàn ông… ấm áp, dịu dàng đến mức khiến nàng khó phân biệt đâu mới là bộ mặt thật.

Nàng buột miệng, gần như thì thầm:
“Không giống… những gì người ta đồn nhỉ.”

Draco ngẩng lên, ánh mắt xám bạc khóa chặt nàng, khóe môi cong khẽ.
“Em tin vào lời đồn hơn là vào điều chính mình đang thấy sao, tiểu thư Seattle?”

Tim Yenni khựng lại. Nàng quay mặt ra cửa sổ, nhưng cái cảm giác vừa ngọt vừa nguy hiểm ấy thì lan tràn khắp cơ thể, khiến nàng không cách nào lờ đi được nữa.



Tuyết mỏng phủ trắng trên những mái ngói Ý, hương rượu nho cùng hoa hồng hòa quyện trong không khí. Yenni vốn dĩ giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt, từng bước chuẩn mực của một tiểu thư Seattle. Thế nhưng, từ khoảnh khắc nàng bị nhét viên kẹo ngọt sau khi uống thuốc, lòng nàng cứ như bị khuấy động liên hồi.

Trong những buổi thương thảo, hắn luôn ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt xám bạc lạnh lùng nhưng lại cứ vô tình chăm chú đến từng động tác nhỏ nhất của nàng. Chỉ cần nàng khẽ ho, ly nước sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt. Chỉ cần nàng chau mày vì cơn đau ở vết thương trên tay, bàn tay to lớn kia đã kéo về, giật lấy bút kí mà nàng đang cầm:

— “Để tôi.”

— “Ngài nghĩ ngài là ai mà cướp bút của tôi?” – Yenni lườm, má đỏ hồng vì bị chú ý quá mức.

— “Người duy nhất ở đây biết cách khiến em khỏi phải gắng sức đến mức ngất xỉu.” – Draco lạnh giọng, nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống cái sự bướng bỉnh của nàng.

Yenni hừ nhẹ, tưởng hắn chỉ nói cho oai. Nhưng đến lúc hắn thật sự ký tên thay nàng, chữ viết thanh thoát, dứt khoát, còn giống y đúc chữ của nàng — nàng suýt nữa bật cười vì nghĩ đến cảnh Malfoy bí mật luyện chữ ký của nàng.

Buổi tối, sau khi xong tiệc với giới quý tộc Ý, nàng cố lảng tránh hắn để trở về phòng. Nhưng bước chân chưa kịp chạm đến cầu thang thì Draco đã thong dong dựa vào lan can, ly rượu vang trong tay, ánh mắt dõi thẳng về phía nàng.

— “Tôi tưởng tiểu thư Seattle kiên cường, hóa ra chỉ biết chạy trốn.”

— “Tôi không chạy trốn. Tôi… mệt thôi.” – Yenni đáp cứng giọng, nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực.

Hắn tiến lại gần, mùi rượu nhẹ nhàng vờn quanh. Một bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bạc sắc bén kia.

— “Mệt thì dựa vào tôi. Tôi chưa từng để bất kỳ ai dựa vào, nhưng em thì khác.”

Lời nói ấy làm cả phòng sáng lấp lánh ánh đèn chùm bỗng trở nên quá đỗi ngọt ngào. Phòng tuyến trong tim Yenni rung lên như muốn sụp đổ. Nàng cắn môi, định quay đi, nhưng Draco đã nghiêng xuống, thì thầm ngay bên tai:

— “Tiểu thư Seattle, tôi không phải là quái vật như họ nói. Ít nhất, với em, tôi chưa từng như thế… và sẽ không bao giờ.”

Nàng siết chặt váy, lòng rối bời. Cái hơi ấm ập đến, sự quan tâm cứ dịu dàng len lỏi, khiến nàng vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn ở lại thêm một chút nữa.

Đêm ở Ý hôm đó, nàng biết rõ — chính mình đã bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com