Đôi mắt 13
Tại đại sảnh dát vàng của một lâu đài cổ kính ở Ý, những ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh rọi xuống nền đá cẩm thạch, tiếng đàn violin ngân nga mềm mại. Giới quý tộc Ý lẫn Anh đều tụ họp, rượu vang sóng sánh trong tay, ánh mắt tò mò không ngừng liếc về phía Draco Malfoy và tiểu thư Seattle — Yenni.
Hắn đứng đó, dáng người cao thẳng, áo choàng đen bạc thêu thủ công tinh xảo. Người đàn ông ấy mang khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ, ánh mắt xám bạc sáng rực như chẳng bao giờ nao núng trước bất kỳ ai. Nhưng sự thật, Yenni biết rõ: hắn vừa mới đưa kẹo cho nàng tối qua để nàng không nhăn mặt vì thuốc đắng. Một Malfoy nguy hiểm trong miệng quý tộc thiên hạ? Ừ thì… nàng bắt đầu thấy có chút lung lay rồi.
Trong lúc lễ ký kết diễn ra, một vị quý tộc Ý — với bộ ria rậm và phong thái tự tin quá mức — nâng ly rượu, giọng Ý pha chút Anh, cố tình cất cao:
— Malfoy, phải chăng hôm nay ngài đang dùng nụ cười giả tạo để che đi cái quá khứ từng phục vụ cho phe Hắc Ám? Gia tộc Ý chúng tôi có lẽ cần suy nghĩ kỹ khi đặt bút ký với một gia tộc… độc đoán như vậy.
Không khí đông cứng lại. Một vài người hít mạnh, vài kẻ khác cười nhạt nhìn sang, chờ xem vị Malfoy trẻ tuổi sẽ phản ứng ra sao.
Draco chỉ khẽ cười, nhưng đôi mắt xám bạc lóe lên tia lạnh buốt. Hắn chuẩn bị đáp trả, nhưng bất ngờ, một giọng nữ trong trẻo, ngọt mà sắc bén vang lên:
— Độc đoán ư? Xin lỗi, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ngài nói về gia tộc Malfoy với vẻ khinh miệt đến thế, trong khi gia tộc của ngài có bao nhiêu di sản và tước vị là nhờ đâu nhỉ? Tôi nhớ… chẳng phải nhờ bám lấy một hoàng thân Ý nào đó rồi quay sang phản bội ngay khi tình thế đổi chiều sao?
Âm điệu ngọt như rót mật, nhưng câu chữ lại sắc lịm như lưỡi dao. Yenni nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, khóe môi cong cong như nụ cười của kẻ chẳng ngại châm ngòi cho một vụ nổ.
Tên quý tộc Ý đỏ mặt, ú ớ:
— Cô… cô…
Yenni bước lên một bước, váy dạ hội xanh thẫm tỏa sáng dưới ánh đèn:
— Ngài muốn nói về quá khứ à? Rất tốt. Vậy hãy kể hết đi, kể về những cuộc giao dịch ngầm, những cái bắt tay với những kẻ mà ngài gọi là "công bằng". Hay là chỉ chọn nói phần khiến ngài hả hê thôi?
Tiếng cười rộ lên từ vài vị khách. Gương mặt gã quý tộc Ý xanh mét, mồ hôi lấm tấm, rồi hắn nhanh chóng đặt ly rượu xuống, lắp bắp vài câu xin lỗi qua loa trước khi lủi mất như chuột chạy.
Draco nghiêng đầu, mắt dõi theo nàng, khóe môi cong lên thành nụ cười khó giấu. Lúc nàng quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy, Yenni liền phẩy tay:
— Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không hề làm vì ngài đâu, Malfoy. Chỉ là… tôi ghét cái mặt vênh váo ấy thôi, chướng mắt không chịu nổi.
Draco bật cười khẽ, tiếng cười trầm như rượu đỏ sóng sánh:
— Vậy sao? Nhưng Seattle, tôi chỉ nhớ rằng… giữa căn phòng đầy người, chỉ có em đứng ra vì tôi.
— Ngài mơ nhiều quá rồi. — Nàng khịt mũi, nhưng tai lại đỏ hồng.
Hắn tiến một bước, cúi người xuống sát tai nàng, giọng trầm thấp thì thầm chỉ đủ cho nàng nghe:
— Tôi thích khi tiểu thư bênh vực tôi như thế. Lần sau, nếu có kẻ khác dám mở miệng, em vẫn sẽ đứng ra phải không?
Yenni quay phắt đi, lẩm bẩm:
— Ngài đừng có ảo tưởng.
Nhưng Draco Malfoy, với ánh mắt như lửa thiêu, chỉ nheo mắt đầy tự mãn. Rõ ràng, tiểu thư Seattle đã lung lay nhiều hơn nàng tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com