Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 14

Sảnh tiệc đã vãn từ lâu, đèn treo cao rực rỡ dần tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ mấy ngọn đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Yenni bước ra ban công, nơi gió đêm Ý mang hơi lạnh tràn vào, thổi tung tà váy dài. Nàng định tìm một khoảng yên tĩnh cho riêng mình, ai ngờ lại thấy một dáng người cao lớn đứng một mình nơi góc tối.

Draco Malfoy – bộ lễ phục đen ôm gọn thân hình cao ráo, mái tóc bạch kim sáng nhạt dưới ánh trăng. Trong tay hắn là một ly rượu vang sóng sánh… nhưng lạ thay, chất rượu vẫn còn nguyên, chưa hề vơi. Đôi mắt xám băng nhìn xa xăm, cô độc, như kẻ đứng ngoài cả thế giới.

Yenni thoáng sững lại. Một giây ngắn thôi, nàng thấy hắn trông không giống cái gã gia chủ lạnh lùng, nguy hiểm mà giới quý tộc hay đồn thổi. Hắn giống một con người – cô độc, nhiều gánh nặng, chẳng khác gì nàng.

“Đúng là phiền toái thật.” – nàng lẩm bẩm, rồi thản nhiên quay gót đi lấy áo khoác của hắn treo trong phòng. Vài phút sau, nàng ném phịch cái áo choàng đen lên vai hắn.

Draco giật mình, quay sang. Chưa kịp mở lời, nàng đã khoanh tay, ngẩng cằm, nói bằng cái giọng tỉnh rụi như thể đang trách móc một đứa con nít:
“Ngài định đứng đây đến lúc đóng băng thì phải không? Nếu ngài cóng chết rồi, tôi biết ăn nói thế nào với gia tộc Malfoy đây? Chưa kể, đám báo chí lại được dịp giật tít: ‘Đi cùng tiểu thư Seattle, gia chủ Malfoy khỏe mạnh, về lại ngã bệnh.’ Tôi đâu có rảnh đi làm bia đỡ đạn cho tin vớ vẩn như vậy.”

Ly rượu trên tay hắn khẽ nghiêng, khóe môi cong lên. Nụ cười nhạt ấy khiến gió lạnh cũng như tan đi. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà mơn man như rượu vang lâu năm:
“Ồ… ra là vì lo cho danh tiếng của mình, chứ không phải vì lo cho tôi.”

Yenni lúng túng một thoáng nhưng vẫn giữ mặt lạnh, hừ mũi:
“Tất nhiên. Ngài đừng có mà tự luyến. Tôi chỉ đang bảo vệ lợi ích cho bản thân thôi.”

Draco bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm đến lạ, không hề châm chọc, mà lại như xoa dịu. Hắn chậm rãi khoác áo lên người, ánh mắt bạc xám dán chặt vào nàng.
“Dù là vì lý do gì đi nữa… vẫn là lần đầu có người quan tâm đến việc tôi lạnh hay không. Yenni Seattle, tiểu thư đúng là biết cách làm tôi khó mà buông ra.”

Nàng đỏ tai, lập tức quay đi, giấu sự bối rối dưới vẻ hờ hững:
“Ngài đang ảo tưởng rồi. Tôi đi nghỉ đây, đừng có đứng đây diễn kịch anh hùng cô độc nữa.”

Nói xong, nàng bỏ đi thật nhanh, chỉ để lại bóng lưng mềm mại khuất dần trong ánh đèn vàng. Draco khẽ siết ly rượu, đôi mắt ánh lên một tia sáng nguy hiểm lẫn dịu dàng. Hắn thầm nghĩ:

Em có thể phủ nhận, có thể chạy, nhưng càng chạy tôi càng muốn buộc em lại gần hơn. Bởi lẽ, Yenni, từ khoảnh khắc em lên tiếng cho tôi, em đã không còn là người đứng ngoài cuộc chơi này nữa rồi.

Yenni vào phòng, trái tim vẫn đập loạn. Nàng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, thì thầm một mình:
“Đúng là đồ đáng ghét… ai mượn nói mấy câu ám muội làm mình không ngủ nổi thế chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com