Đôi mắt
Gia tộc Seattle từ lâu đã là cái tên khiến cả giới quý tộc – cả phù thủy lẫn Muggle – phải kiêng dè. Không chỉ bởi thế lực kinh doanh trải dài khắp châu Âu, mà còn bởi tiểu thư duy nhất của gia tộc – Yenni Seattle.
Nàng xinh đẹp, thông minh, và thẳng thắn đến mức… khiến kẻ khác ngán ngẩm. Bởi lẽ, Yenni luôn ưu tiên lợi ích bản thân và chẳng hề che giấu sự chán ghét của mình với những buổi dạ tiệc, nơi mà mỗi nụ cười trao đi đều đi kèm một phép tính lợi ích phía sau.
“Cha, con không đi đâu. Con thề con thà ngồi đọc báo cáo tài chính của mấy ông goblin còn vui hơn.”
“Yenni, con ở nhà mãi thành bà cô già lúc nào không hay. Cha chỉ muốn con ra ngoài… thư thõa đầu óc thôi.” – Ngài Seattle cười khổ, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia kiên quyết quen thuộc.
Cuối cùng, dưới cái cớ “ra ngoài thư giãn”, Yenni bị ép mặc một chiếc váy lụa satin màu xanh ngọc, che nửa khuôn mặt bằng mặt nạ vũ hội.
Vũ hội quý tộc
Đại sảnh rực rỡ ánh sáng, tiếng đàn vĩ cầm vang vọng, hàng trăm bóng người nhảy múa trong điệu waltz cổ điển.
Yenni chẳng buồn nhập hội, nàng chọn đứng ở tầng gác cao, nép vào ban công. Tay nàng cầm ly rượu sâm banh, ánh mắt dửng dưng lướt qua từng đôi một.
Những quý tử, tiểu thư bên dưới, tất cả đều đeo mặt nạ, che giấu danh tính. Nhưng chẳng cần tháo ra, Yenni cũng đoán được mục đích sau lưng mỗi người: kẻ muốn kết hôn chính trị, kẻ muốn tìm đường lên cao, kẻ muốn nịnh bợ gia tộc Malfoy, Black, hay Seattle…
“Vẫn chán như mọi khi.” – nàng lẩm bẩm, xoay xoay ly rượu.
Thế rồi ánh mắt nàng… dừng lại.
Một chàng trai đứng ở phía trung tâm sảnh. Không phải vì hắn mặc trang phục đen tuyền tinh xảo, cũng chẳng phải vì vóc dáng cao lớn, mà vì… đôi mắt.
Đôi mắt xám bạc, lạnh lùng như hồ băng giữa mùa đông, nhưng lại sáng đến mức như nuốt chửng lấy mọi thứ quanh nó.
Yenni ngẩn người.
Đẹp quá…
Nàng không nhận ra đó là Draco Malfoy, gia chủ mới nổi danh với khí chất ngạo nghễ và sự nguy hiểm chết người. Bởi mặt nạ che đi đường nét, chỉ còn ánh mắt là sắc bén lạ thường.
Như có linh cảm, hắn ngẩng lên. Và… bắt gặp nàng.
Khoảnh khắc ấy, tim Yenni lỡ một nhịp.
Chết rồi chết rồi… mình nhìn chằm chằm quá lâu sao?
Nàng vội quay đi, ly rượu trên tay suýt rơi. Tim đập loạn xạ như vừa bị đọc trúng suy nghĩ. Không kịp suy xét thêm, Yenni len lén rời khỏi buổi tiệc, gần như chạy trốn.
Về đến phòng, nàng ngả người xuống giường, ôm gối. Đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cái “địa ngục xã giao” kia, nhưng trong đầu Yenni chỉ còn ám ảnh duy nhất một thứ:
Đôi mắt.
Đôi mắt vừa lạnh lẽo, vừa đẹp đến mức làm người ta không thở nổi.
“Trời ạ, Yenni Seattle, mày điên rồi sao?” – nàng tự lẩm bẩm, lăn qua lăn lại. “Người ta là ai còn chẳng biết, mặt cũng chưa thấy rõ, mà mới một ánh mắt thôi đã làm mày mất ngủ ư?”
Nhưng trái tim nàng thì không nghe lời lý trí.
Mỗi lần nhắm mắt, ánh bạc ấy lại hiện ra, sắc bén và thu hút, như thể hắn vẫn đang nhìn nàng xuyên qua mặt nạ.
Nàng úp gối lên mặt, hét khẽ:
“Không thể nào! Không thể nào thích một người chỉ vì đôi mắt chứ!”
…Thế mà cả đêm ấy, nàng trằn trọc. Đến sáng, đôi mắt bạc kia vẫn còn đeo bám trong tâm trí nàng, khiến nàng vừa tức mình vừa… đỏ mặt.
Trong khi đó…
Ở một biệt thự khác, Draco Malfoy ngồi trong phòng làm việc, tháo mặt nạ ra, đặt ly rượu xuống bàn.
Nụ cười nhạt khẽ hiện lên nơi khóe môi.
“Đôi mắt… màu hổ phách. Dám nhìn ta đến ngẩn người rồi lại bỏ chạy.”
Hắn dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. Ánh bạc trong mắt lóe lên nguy hiểm.
“Yenni Seattle…”
Hắn nhận ra nàng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Và… một khi Draco Malfoy đã để mắt tới thứ gì, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com