Đôi mắt 3
Buổi ký kết với gia tộc Delacroix ở Pháp kéo dài suốt ba tiếng. Yenni Seattle vốn nổi tiếng thẳng thắn, dứt khoát, nhưng hôm nay suýt thì bùng nổ.
Nguyên nhân?
Tên quý tử Delacroix cứ hở ra là nhắc chuyện “liên hôn hai gia tộc”.
“Tiểu thư Seattle, cha tôi rất hân hoan nếu hai gia tộc trở thành thông gia. Hãy tưởng tượng, Malfoy chỉ là quá khứ, còn Delacroix mới là tương lai của nước Pháp…”
Câu nói chưa kịp dứt, Yenni đã sắp rút đũa phép ra cho hắn một bùa Petrificus Totalus. May mà thư ký Seattle kịp ghì tay nàng xuống dưới bàn, mặt cười gượng:
“Tiểu thư… xin bình tĩnh. Chúng ta chỉ cần chữ ký, không cần thêm án mạng.”
Yenni nghiến răng, ký cái roẹt một phát, vứt bút.
“Xong. Chào.”
Rời khỏi dinh thự, nàng quyết định đi bộ dọc những con phố cổ Paris để hạ hỏa. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng mái nhà, tiếng nhạc từ mấy quán cà phê ngoài trời vẳng lại.
Yenni hít sâu, tự nhủ:
“Ừm… không tệ. Ít nhất phố phường còn dễ chịu hơn cái tên quý tử rởm ấy.”
Thế rồi… nàng chợt khựng lại.
Một bóng dáng lướt ngang qua con hẻm đối diện. Cao lớn, vai rộng, mái tóc sáng ánh bạc. Và… đôi mắt bạc lóe lên khi ánh nhìn thoáng chạm phải nàng.
Tim Yenni thót một cái.
Đúng là đôi mắt đêm vũ hội đó…!
Không suy nghĩ thêm, nàng vội chạy theo.
Paris cổ kính, những con hẻm chằng chịt như mê cung. Yenni khẽ vén váy, luồn lách qua từng ngõ hẹp, tim đập rộn ràng.
“Khoan! Chờ đã!” – nàng vô thức gọi với theo, giọng gấp gáp.
Nhưng càng chạy, bóng dáng kia càng xa, rồi… biến mất sau một ngã rẽ.
Yenni đứng thở dốc, hai má ửng hồng. Cảm giác hụt hẫng dâng lên.
Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Hay… chỉ là một gã nào đó trùng mắt?
Nàng cắn môi, định quay về.
“Đi đâu vội thế, tiểu thư Seattle?”
Giọng nam trầm vang lên ngay sau lưng khiến Yenni giật bắn. Nàng xoay phắt lại, và…
Draco Malfoy.
Hắn đứng đó, tay đút túi, tựa vào bức tường đá cũ kỹ. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng chiều, đôi mắt bạc… chính là đôi mắt nàng vừa đuổi theo.
Yenni tròn mắt, nhíu mày nghi ngờ:
“Ngài Malfoy? Sao… sao ngài lại ở đây?”
Draco nhếch môi, nụ cười mơ hồ:
“Không lẽ Paris là của riêng tiểu thư? Tôi không được phép dạo phố à?”
Yenni lúng túng, nhưng lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, khoanh tay:
“Paris không của riêng ai, nhưng sự xuất hiện trùng hợp thế này… đáng nghi quá.”
Draco bước lại gần, chậm rãi, như con báo vờn quanh con mồi.
“Hay là tiểu thư… đang nghi ngờ chính mình? Bởi vì vừa rồi, tôi thấy nàng chạy theo cái gì đó. Một đôi mắt, có phải?”
Mặt Yenni đỏ bừng.
“Không… không phải. Tôi chỉ—”
“Chỉ là thấy quen thuộc?” – Draco ngắt lời, cúi xuống sát tai nàng, hơi thở phả nhẹ, khiến nàng thoáng run. “Hay… chỉ là vì nàng không thể dứt ra khỏi nó?”
Yenni ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách lóe lên phản kháng.
“Tôi không dễ bị cuốn hút chỉ vì đôi mắt đâu, thưa ngài Malfoy.”
Draco bật cười, nụ cười nguy hiểm nhưng quyến rũ đến mức khiến nàng bực mình vì… trái tim lại đập loạn.
“Đừng vội chắc chắn, Yenni Seattle. Bởi nếu tôi quyết định để nàng nhìn thẳng vào đôi mắt này… nàng sẽ chẳng thể rời đi nữa.”
Yenni nghẹn lời. Lần đầu tiên trong đời, nàng không tìm được câu phản bác ngay lập tức.
Còn Draco, chỉ đơn giản là nhướng mày, như thể trò chơi thú vị mà hắn khởi đầu… đang dần đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com