Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 4

Yenni đứng chặn ngay ngõ hẹp, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn.

“Ngài Malfoy, tôi nghĩ… chúng ta không nên nói chuyện thêm. Tôi vừa kết thúc hợp đồng mệt muốn chết, không có hứng tán gẫu đâu.”

Draco khoanh tay, ánh bạc trong mắt lóe lên, giọng điềm nhiên:
“Tôi không có ý định tán gẫu. Tôi chỉ muốn mời tiểu thư… đi ăn tối.”

Yenni nhướng mày, thoáng cười nhạt:
“Ăn tối? Với ngài? Xin lỗi, tôi chưa đủ liều lĩnh để ngồi ăn với một người nguy hiểm như Malfoy.”

Draco không đáp, chỉ tiến thêm một bước, cúi xuống gần sát, khiến nàng vô thức lùi lại nửa bước.
“Nguy hiểm? Ồ, tôi tưởng tiểu thư Seattle thích sự nguy hiểm cơ đấy. Hay là… nàng sợ mình sẽ lộ nhược điểm trước mặt tôi?”

Yenni khoanh tay, mặt đỏ lên nhưng cứng giọng:
“Tôi chẳng có nhược điểm gì hết.”

Draco khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng như nhìn thấu.
“Không có nhược điểm? Vậy sao tôi lại biết… nàng có một thú vui nhỏ bé: latte nóng, phải rắc thêm một chút quế xay mới chịu uống?”

Yenni đứng hình.

“…Ngài…” – nàng lắp bắp, hoàn toàn đánh mất phong thái bình thường. – “Sao ngài biết?”

Draco nhún vai, thản nhiên:
“Có những điều tôi luôn muốn biết, và một khi tôi muốn… chẳng có gì giấu được tôi.”

Trong vài giây, nàng còn định tiếp tục nghi ngờ, nhưng… chữ latte đã vang vang trong đầu, kèm theo hương vị yêu thích tưởng tượng ra nơi đầu lưỡi.

“Có một nhà hàng Ý ngay gần đây.” – Draco chậm rãi nói tiếp, giọng như cài bẫy. “Món latte ở đó… chuẩn đến mức nàng sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu.”

Yenni ngập ngừng… rồi thốt luôn:
“Đi.”

Không suy nghĩ, không cân nhắc. Chỉ một chữ đi.

Draco thoáng sững, rồi bật cười, quay mặt đi để che nụ cười bất lực nơi khóe môi. Bờ vai hắn khẽ run nhẹ.

“Ngài cười cái gì?” – Yenni nheo mắt nghi ngờ.

“Không có gì.” – hắn nhấc tay mời nàng đi trước, giọng pha ý trêu chọc. – “Chỉ là… hiếm khi thấy một tiểu thư Seattle thông minh, kiêu hãnh, tính toán từng con số… lại dễ dàng bị một tách latte dẫn đi như vậy.”

Má Yenni nóng bừng.
“Đừng có nói như thể tôi bị mua chuộc! Tôi chỉ… tò mò thôi, xem thử latte ở Paris có bằng ở London không.”

Draco bước song song, nghiêng mắt liếc nàng, ánh bạc lấp lánh.
“Ừ. Tò mò. Tôi tin.”

Nhà hàng Ý giữa lòng Paris

Nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, giai điệu nhạc jazz trầm lắng. Người phục vụ lịch thiệp đưa họ đến bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phố.

Yenni ngồi xuống, lòng bàn tay hơi căng thẳng đặt trên đùi. Tự nhiên mình lại đồng ý thật sao trời…

Draco ngồi đối diện, cởi khuy áo vest trên cùng, ánh mắt vẫn dán vào nàng. Khi phục vụ đưa thực đơn, Yenni nhanh chóng lướt qua các món, nhưng mắt sáng rực khi thấy dòng chữ:

“Latte nóng – quế xay.”

Draco dựa vào ghế, nhếch môi.
“Đúng rồi đó. Tôi nói đâu có sai.”

Yenni cắn môi, cúi gằm xuống menu, nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng nàng.

Khi ly latte được đặt lên bàn, hương thơm ngọt ấm bốc lên. Yenni đưa tay nâng tách, hít sâu, đôi mắt hổ phách long lanh.

“Ừm… đúng là chuẩn thật.” – nàng khẽ thở ra, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, hoàn toàn tự nhiên.

Draco lặng im, nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc ấy. Trong ánh đèn vàng, nàng đẹp đến mức hắn muốn giữ lại mãi.

Yenni ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bạc nóng rực ấy. Tim nàng loạn nhịp.

“Ngài… nhìn cái gì?” – nàng lúng túng, vội uống một ngụm latte, bỏng cả đầu lưỡi.

Draco nghiêng người về phía trước, giọng khàn thấp:
“Tôi đang nhìn một nhược điểm… và có lẽ, tôi vừa tìm thấy nó.”

Yenni suýt sặc latte.
“Ngài… ngài đang nói nhảm gì thế? Tôi không có nhược điểm.”

Draco mỉm cười, ánh bạc như siết chặt lấy nàng.
“Có. Đó chính là khi nàng ngồi trước mặt tôi, uống latte, và để lộ vẻ đáng yêu chết người này… Yenni Seattle.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com