Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 5

Ly latte nóng hổi cạn đáy. Yenni đặt tách xuống bàn, hít một hơi dài, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

"Ừm... đúng là ngon thật." - nàng gật gù, ánh mắt hổ phách sáng rực, môi còn cong lên một nụ cười thỏa mãn hiếm hoi.

Draco dựa vào ghế, đôi mắt bạc dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ bé ấy. Trong mắt hắn, nàng lúc này còn thu hút hơn bất cứ hợp đồng triệu Galleon nào.

Nhưng ngay khi hắn định mở miệng nói thêm, Yenni đã đột ngột đứng bật dậy.

"Cảm ơn ngài Malfoy đã... giới thiệu nhà hàng. Latte ở đây đúng khẩu vị của tôi." - nàng nói nhanh, rồi vội khoác túi lên vai. - "Nhưng tôi còn một số tài liệu cần xem lại. Vậy nên... tôi phải về ngay."

Draco khẽ nhướng mày.
"Ồ? Tôi tưởng tiểu thư vừa than mệt vì hợp đồng ban chiều?"

Yenni cười gượng, giọng sắc bén nhưng lộ vẻ lúng túng:
"Mệt thì mệt, nhưng công việc vẫn phải làm. Tôi không thể phí thời gian quá nhiều cho... bữa tối."

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh bạc lóe sáng.
"Vậy ra tiểu thư định bỏ mặc tôi ngồi đây một mình?"

Nàng siết chặt quai túi, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ giọng cứng cỏi:
"Ngài Malfoy vốn nổi tiếng là kẻ cô độc. Chắc việc một mình không làm khó được ngài."

Draco phì cười, trầm thấp, khiến nàng đỏ tai.
"Khá lắm. Nhưng, Yenni Seattle, em nghĩ chạy như vậy thì có thể tránh xa tôi được sao?"

Yenni thoáng khựng, rồi lập tức quay đi, giấu gương mặt đang nóng bừng.
"Tôi không chạy, tôi chỉ... về trước."

Và nàng bước thật nhanh, gần như biến mất khỏi nhà hàng.

Ngoài đường phố Paris

Yenni đi thẳng một mạch, vừa đi vừa tự lẩm bẩm:
"Trời ạ, Yenni, mày đúng là điên! Tự dưng lại đồng ý đi ăn với hắn chỉ vì một ly latte! Tốt nhất nên tránh xa, càng xa càng tốt!"

Nàng vỗ nhẹ vào ngực, tim vẫn còn loạn nhịp.
"Ừ, đúng rồi, tránh xa. Xong. Tạm biệt, Malfoy. Hết duyên từ ly latte."

Nàng thở phào, bước nhanh hơn.

Trong khi đó...

Tại bàn ăn, Draco ngồi một mình, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nụ cười nửa miệng cong lên nơi khóe môi.

Ánh bạc trong mắt hắn trầm xuống, sắc bén đến nguy hiểm.

"Tránh xa?"

Hắn khẽ lắc đầu, tiếng cười trầm ấm thoát ra, khiến vài vị khách xung quanh ngơ ngác.

"Yenni Seattle... tiểu thư càng chạy, tôi càng không muốn để em thoát."

Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, dáng cao lớn lướt qua sảnh nhà hàng, từng bước như báo săn đã chọn con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com