Đôi mắt 6
Tàu tốc hành sang trọng của Pháp rung nhẹ khi rời ga, những tiếng leng keng đều đặn như đang ngân lên bản nhạc mở đầu cho một vở kịch oái oăm. Yenni chọn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi ra khung cảnh đồng cỏ trải dài và thở dài khoan khoái. Lâu lắm rồi nàng mới được tận hưởng cái cảm giác "lười biếng hợp pháp" thế này: không họp hành, không chữ ký, không thư ký đứng canh thúc.
Nàng vừa nhấp một ngụm cà phê nóng mua ở ga tàu vừa nghĩ bụng:
"Ừm... đúng là đi tàu mới có cái thi vị này. Thư ký kia chắc giờ đang phun lửa tìm mình trong bột Flo. Nhưng mặc kệ. Một ngày cho bản thân có sao đâu..."
Nàng mỉm cười, xoay nhẹ tách cà phê trong tay, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ khi một giọng nói trầm thấp, mang chất mỉa mai rất quen vang lên từ phía đối diện:
- Tận hưởng không khí, hm?
Cạch. Tách cà phê suýt nữa rơi khỏi tay nàng. Yenni ngẩng lên, và trái tim nàng như nện một nhịp thình thịch vào lồng ngực. Đôi mắt bạc lạnh lùng kia. Nụ cười như chẳng-có-gì-là-tình-cờ kia. Draco Malfoy.
Nàng nheo mắt, khóe môi giật giật.
- ...Ngài Malfoy?
- Chính xác, - hắn khẽ nghiêng đầu, thản nhiên ngồi đối diện như thể chỗ kia vốn dĩ để dành cho hắn từ đầu. - Trùng hợp nhỉ?
Trùng hợp cái khỉ. Yenni nghiến răng trong lòng, tay đặt chặt lên đũa phép giấu trong ống tay áo. Tim nàng đập mạnh nhưng lý trí không ngừng gào thét:
"Bình tĩnh. Bình tĩnh, Yenni. Không được rút đũa. Không được manh động. Đây là toa tàu quốc tế, nếu lỡ bắn hắn thì báo chí mai sẽ giật tít: 'Tiểu thư nhà Cassian gây sự giữa chốn công cộng' mất. Không được! Giữ hình tượng!"
Nàng hắng giọng, gượng ra vẻ bình thản:
- Hóa ra Ngài cũng thích đi tàu à? Tôi cứ tưởng Ngài là người thích bột Flo hơn.
Draco ngả lưng, đôi mắt xám bạc nhàn nhã dõi thẳng vào nàng, môi cong lên nhẹ đến mức khiến người khác phát điên.
- Tôi chỉ đi tàu khi có lý do. Và hôm nay... lý do lại ngồi ngay trước mặt tôi.
Yenni suýt sặc cà phê. Nàng lập tức quay mặt ra cửa sổ, cắn môi nghiến răng. "Hắn cố tình! Rõ ràng cố tình! Trời ơi sao mình lại đặt nhầm cái toa ghép chết tiệt này..."
Hắn tiếp lời, giọng nhàn nhã nhưng ánh mắt thì cháy bỏng:
- Cũng hay đấy, cuối cùng nàng cũng thôi trốn chạy. Paris, bữa tối, và giờ là cùng một chuyến tàu. Tôi bắt đầu thấy đây là số phận rồi đấy, tiểu thư Seattle.
Yenni quay phắt lại, cố giữ dáng vẻ nghiêm túc nhưng hai má đã nóng hầm hập.
- Số phận? Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên. Và... Ngài đang ngồi trong toa này thật sự làm tôi thấy khó hiểu.
- Thế thì... tôi sẽ khiến tiểu thư hiểu. - Hắn chống cằm, đôi mắt bạc găm thẳng vào nàng, nửa thách thức, nửa chiếm hữu. - Ta không định để nàng chuồn mất lần nữa đâu.
Yenni trong lòng thét gào: "Ôi trời ơi... giữ bình tĩnh, Yenni, bình tĩnh. Đừng rút đũa, đừng rút đũa..." nhưng ngón tay nàng đã ngứa ngáy đến mức thư ký mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết ngất.
Còn Draco thì chỉ khoái trá nhìn nàng đỏ bừng tai, khóe môi cong lên thành một nụ cười "ta-thắng-rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com