Đôi mắt 7
Tàu rung nhẹ, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray đều đều như một khúc nhạc trầm buồn. Yenni Seattle ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt lim dim tận hưởng cảnh vật bên ngoài lướt qua như tranh vẽ. Cứ ngỡ sẽ có một chuyến đi êm đềm, ai ngờ bên cạnh lại có một kẻ khiến thần kinh nàng căng như dây đàn—Draco Malfoy.
Mà hắn không làm gì cả, chỉ ngồi đó, tay áo sơ mi trắng xắn gọn, dáng vẻ bình thản lạ thường. Nhưng cái bình thản đó lại khiến Yenni phát sốt, vì trực giác nàng cứ réo lên: Cẩn thận! Hắn chẳng lành lặn gì đâu!
Ấy thế mà không hiểu sao, suốt dọc đường, hắn lại lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra… kẹo. Những viên kẹo nhỏ nhắn, được gói giấy bóng sáng loáng, màu sắc sặc sỡ như mấy loại trẻ con thích mê.
— “…” Yenni trừng mắt nhìn hắn, lòng thầm gào: Đây là gia chủ Malfoy chứ không phải ông chú nhà hàng xóm dụ con nít nhé?
Draco chẳng buồn giải thích, chỉ đặt nhẹ viên kẹo vào lòng bàn tay nàng, giọng đều đều như mệnh lệnh:
— “Ngậm đi. Tiểu thư thích mà.”
Nàng ngẩn ra. Cái gì mà "Tiểu thư thích mà"? Ai cho hắn quyền phán như vậy chứ? Nhưng trời xui đất khiến thế nào, ngón tay nàng lại khẽ mở ra, nhận lấy viên kẹo một cách… tự nhiên đến phát bực.
Bóc lớp giấy ra, đưa lên miệng—
— “Trời ạ!” nàng suýt hét thành tiếng, đôi mắt long lanh nước, lưỡi lè ra ngay sau đó.
— “Sao chua thế này?!”
Draco quay sang nhìn, khóe môi cong cong, bình thản đáp:
— “Tôi biết tiểu thư thích vị chua. Vừa vặn.”
— “Ngài…!” Yenni tức đến mức nghẹn lời. Rõ ràng đúng là sở thích của nàng—nàng mê chua. Nhưng cái cách hắn ngang nhiên biết điều đó, lại còn chuẩn bị sẵn cả túi kẹo như thể đã nghiên cứu nàng từ kiếp trước, khiến nàng vừa đỏ mặt vừa khó chịu.
Ấy vậy mà thật nực cười, sau khi làm bộ giận dỗi, nàng vẫn lẳng lặng ngậm viên kẹo khác mà hắn đưa.
— “Ngon không?” Draco nghiêng đầu, giọng trầm thấp kèm ý cười.
— “…Không ngon.” Yenni phụng phịu, má phồng lên vì kẹo.
— “Ừ, không ngon mà vẫn ăn viên thứ hai.”
Nàng cứng họng, bàn tay vô thức siết chặt túi kẹo nhỏ mà hắn nhét vào tay. Trong lòng vừa muốn gào lên Mình không phải con nít để bị dụ đâu nhé! vừa muốn chôn mặt vào vai áo hắn vì ngượng ngùng.
Draco thì ngả lưng ra ghế, ánh mắt bạc chăm chú nhìn nàng như thể chỉ cần nàng còn ngồi đó, còn vui vẻ nhận kẹo của hắn, thì thế giới này chẳng có gì khác đáng bận tâm.
— “Seattle.” hắn khẽ gọi, giọng như ma chú.
— “Gì?” nàng vẫn cố ra vẻ tỉnh bơ.
— “Ăn kẹo ngoan thế này, thì… ngoan với tôi luôn đi.”
Yenni đỏ bừng cả mặt, suýt nghẹn viên kẹo đang ngậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com