Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 8

Toa tàu lắc lư nhẹ, tiếng kim loại ma sát đều đặn như một giai điệu ru ngủ. Yenni Seattle đang ngồi nghiêm túc bên cạnh cửa sổ, tay cầm hồ sơ dày cộp nhưng miệng lại ngậm một viên kẹo nhỏ. Đôi má nàng phồng phồng, lưỡi khẽ chạm vị chua đến nỗi đôi khi lại khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên thích thú.

Draco nghiêng đầu liếc nàng, khóe môi khẽ cong. Cái cách nàng vừa tỏ ra nghiêm túc vừa hệt một cô bé ham ăn khiến hắn muốn bật cười.

— "Seattle," hắn cất giọng trầm thấp, ngả người ra sau, "Tiểu thư định ký hợp đồng trong khi phồng má như sóc thế kia sao? Ai nhìn cũng không dám tin đây là một tiểu thư đang đàm phán thay mặt gia tộc."

Nàng không thèm ngước mắt, chỉ đáp nhạt:
— "Tôi vừa có thể nhai kẹo vừa xử lý công việc, không cần ngài quan tâm."

Hắn cười khẽ, nhưng chưa kịp nói thêm thì đầu nàng bất ngờ gật xuống một cái. Suýt chút nữa đã đập thẳng vào khung cửa toa tàu. Draco nhanh hơn, vươn tay kéo nàng lại, khẽ đỡ đầu nàng nghiêng sang vai mình.

Yenni hơi nhăn mày trong cơn mơ màng, như thể định bật dậy để phản đối, nhưng lạ thay… chỉ một khắc sau, nàng lại ngủ ngoan ngoãn, hít thở đều đặn, đầu tựa hẳn vào vai hắn.

Khoảnh khắc đó, Draco bỗng thấy tim mình siết lại. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ lại bướng bỉnh vùng ra, như mọi lần nàng luôn giữ khoảng cách. Nhưng không, lần này nàng mềm mại đến mức khiến hắn vừa thỏa mãn vừa đau lòng.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên mái tóc nàng, mùi hương dịu nhẹ khiến hắn càng nghiện:
— "Seattle, em thật sự biết cách hành hạ một người đàn ông đấy. Tỉnh thì cứng đầu, ngủ thì ngoan như thế này… bảo tôi phải làm sao đây?"

Đôi vai rộng của hắn giữ nàng vững vàng, một tay vẫn cẩn thận giữ hồ sơ trên đùi nàng không bị rơi. Nhìn gương mặt thanh tú đang thả lỏng kia, Draco khẽ nhếch môi:
— "Xem ra, chuyến tàu này chính là món quà của số phận. Dù em có chạy thế nào, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn dựa vào vai tôi mà thôi."

Toa tàu vẫn lắc lư, nhưng bờ vai hắn vững chãi, còn nàng thì ngủ say như thể đó mới là chỗ an toàn nhất của mình.

Một tiếng sau tại ga tàu.

Ga tàu London đông nghẹt người, bước chân vội vã, tiếng còi hú vang dội khắp không gian. Yenni Seattle trong cơn mơ màng khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu rồi từ từ mở ra. Nàng mất vài giây mới nhận ra… mình không còn ngồi trong toa tàu nữa, mà đang được ai đó bế trên tay.

“Cái gì…?” – nàng thầm giật mình, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng từ hàng chục ống kính máy ảnh lóe lên khiến tim nàng thắt lại. Đám phóng viên Nhật Báo Tiên Tri đang chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt kền kền dán chặt vào nàng và Draco Malfoy – vị gia chủ lạnh lùng đang thản nhiên bế nàng như bế một báu vật.

Chỉ cần một bức ảnh lộ mặt thôi, ngày mai nhất định tiêu đề báo chí sẽ là “Tiểu thư Seattle ngả vào lòng Malfoy”. Nàng hít mạnh một hơi, bản năng sinh tồn lập tức bùng lên. Không nghĩ ngợi nhiều, Yenni dụi thẳng mặt vào cổ áo sơ mi đen sang trọng của hắn, bàn tay vội kéo vạt áo choàng hắn phủ kín nửa khuôn mặt mình.

“Ngài Malfoy.” – nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy – “Làm ơn… đưa tôi thoát khỏi lũ săn ảnh này. Nếu không, có nhảy xuống sông Thames cũng không rửa sạch nổi.”

Draco hơi khựng lại một giây, môi nhếch thành đường cong khó đoán. Hắn cuối đầu, cảm nhận cái trán ấm áp của nàng áp sát vào hõm cổ mình, mùi hương dịu nhẹ của nàng như cố tình khiêu khích lý trí. Đôi mắt xám bạc lóe sáng, thấp giọng đáp, mang đầy sự trêu chọc:

“Báo đáp ta à? Nghe thú vị đấy. Vậy thì… chuẩn bị đi, tiểu thư Seattle. Tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời.”

Yenni lập tức đỏ mặt, trong khi hắn siết chặt nàng hơn, sải bước đi qua biển người như thể cả đám phóng viên chẳng đáng bận tâm. Những câu hỏi chen chúc vang lên:

“Ngài Malfoy! Cô gái ngài bế là ai?”
“Là vị hôn thê bí mật sao?”

“Ngài định công khai chuyện tình cảm chứ?”

Draco chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng nhẹ đầu, để lộ nụ cười lạnh nhạt đặc trưng, một loại cảnh cáo vô hình khiến nhiều phóng viên thoáng rùng mình. Nhưng trong lúc ấy, Yenni vẫn vùi mặt trốn trong ngực hắn, tim đập thình thịch, cố gắng không nghĩ tới chuyện nàng vừa ngoan ngoãn để hắn bế đi trước bao ánh nhìn.

Mùi hương bạc hà lạnh lẽo từ áo choàng hắn quyện lẫn cùng hương ngọt ngào của kẹo chua vẫn còn vương trên môi nàng, khiến nàng càng thêm bối rối.

Đến khi Draco bước ra khỏi vòng vây, khẽ cúi xuống hỏi nhỏ, giọng trầm khàn đậm chất chiếm hữu:

“Vậy… báo đáp của em sẽ bắt đầu từ đâu, hm? Từ một nụ hôn… hay từ việc em chính thức trở thành của tôi?”

Yenni gần như muốn cắn lưỡi tự tử tại chỗ.

15 phút sau..

Trò “thoát thân” của nàng từ đầu vốn đã tính toán rõ ràng. Yenni Seattle vừa bước vào phòng làm việc riêng ở khách sạn liền gọi trà, đặt cặp hồ sơ ngay ngắn trên bàn như thể chuyện lúc nãy dưới sân ga đông nghẹt kia chưa từng tồn tại. Nhưng sự thật là trái tim nàng vẫn còn nhảy loạn nhịp khi nhớ đến cảnh bản thân… nép mặt vào cổ áo Draco Malfoy trước cả rừng phóng viên.

— “Được rồi, Malfoy,” nàng hắng giọng, vừa mở hồ sơ vừa tỏ ra điềm nhiên. “Về chuyện báo đáp, tôi nghĩ có lẽ… trong bản hợp đồng sắp tới, tôi có thể nhượng bộ cho ngài nhiều hơn vài phần lợi nhuận.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn, tự tin rằng một kẻ khát khao quyền lực như Malfoy chắc chắn sẽ không từ chối món quà béo bở ấy.

Nhưng hắn thì chỉ khoanh tay, tựa người vào thành ghế, đôi mắt xám sáng như đang bắt gặp trò tiêu khiển thú vị. Nụ cười chậm rãi kéo dài nơi khóe môi hắn khiến nàng thoáng chột dạ.

— “Vài phần lợi nhuận?” Hắn lặp lại, giọng nhấn nhá. “Seattle, tiểu thư nghĩ tôi cứu em thoát khỏi cả bầy kền kền ngoài sân ga… chỉ đáng giá có ‘vài phần’ thôi sao?”

— “Vậy ngài muốn bao nhiêu?” Nàng nghiêng đầu, kiêu ngạo hỏi lại, giọng điệu sắc bén nhưng trong lòng thì thấp thỏm.

Draco cười khẽ, tiến lại gần, đôi mắt không rời khỏi nàng:

— “Tôi đâu có hứng thú với con số. Thứ tôi muốn… không nằm trên giấy hợp đồng.”

Yenni thoáng khựng người, trực giác gào thét “nguy hiểm, nguy hiểm!” nên nàng lập tức quay sang lấy tách trà, giọng nói dứt khoát:

— “Nếu không phải chuyện công việc thì khỏi bàn. Tôi không thích mắc nợ những ân tình… mơ hồ.”

— “Ồ, nhưng tiểu thư đã nợ rồi.” Hắn chậm rãi đáp, như thể rất thích thú nhìn nàng loay hoay tìm lối thoát. “Và ta thì chưa bao giờ dễ dàng để ai nợ ta mà trả bằng vài con số khô khan.”

Yenni hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, không được rút đũa ra cho hắn thấy nàng đang chột dạ. Nàng nhướn mày, môi cong nhẹ:

— “Vậy cứ coi như tôi trả bằng… bữa latte Paris hôm qua nhé. Thích hợp đấy chứ?”

Draco khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm như dội thẳng vào tai nàng:

— “Seattle… tiểu thư cứ chạy như thế này, tôi lại càng thấy muốn giữ chặt. Cẩn thận đấy, kẻo có ngày chẳng còn hợp đồng nào đủ để mua chuộc tôi đâu.”

Nàng lập tức quay mặt đi, giấu cái vành tai đỏ bừng sau mái tóc. Nội tâm nàng gào thét: Không được mềm lòng! Phải lấy lý trí, phải lấy hợp đồng mà chặn hắn lại!

Thế mà tim lại chẳng nghe lời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com