Đôi mắt 9
Yenni Seattle ngồi bắt chéo chân trong phòng làm việc của mình, tách trà còn bốc khói trước mặt nhưng nàng chẳng buồn chạm vào. Suốt cả buổi sáng, nàng cứ vò đầu bứt tai vì cái “báo đáp” mà Draco Malfoy vẫn nhắc đi nhắc lại.
— Trời ạ, mình đúng là tự rước họa. Tại sao lúc đó lại hứa bừa cái câu "sẽ báo đáp" cơ chứ? — nàng cắn môi, mắt lóe sáng khi nghĩ ra một ý tưởng.
Chiều hôm ấy, trong một buổi họp kín giữa hai bên, Yenni dõng dạc nói, cố giữ giọng tỉnh bơ:
“Gia chủ Malfoy, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cái lần ngài… giải vây cho tôi trước ống kính báo chí, thay vì ‘báo đáp’ gì đó, tôi thấy tốt hơn nên dùng quyền lợi trong bản hợp đồng sắp tới. Tôi sẽ cho ngài thêm vài phần lợi nhuận, coi như xong.”
Draco ngồi đối diện, dựa hẳn vào lưng ghế, khóe môi cong cong đầy trêu chọc. “Ồ, ra em tính lấy quyền lực ra đổi với tôi?”
“Đúng vậy. Chuyện làm ăn, ngài được thêm lợi, tôi giữ được danh dự, ai cũng có phần.”
Hắn bật cười khẽ, âm trầm và êm như rót mật nhưng lại khiến nàng gai cả sống lưng. “Yenni Seattle… em nghĩ tôi thiếu mấy con số lợi nhuận đó sao?”
Nàng hơi nghẹn, nhưng vẫn quyết không chịu thua. “Ngài không thiếu, nhưng tôi thì… rất biết điều.”
Hắn im lặng một lúc, đôi mắt bạc ánh lên thích thú, như thể đang chờ nàng tự mắc vào lưới của chính mình. Và đúng là Yenni bắt đầu cảm thấy lời đề nghị của mình chẳng hiệu quả chút nào.
Thế là nàng liền đổi chiến thuật, chống cằm, nheo mắt như vừa ngộ ra:
“Khoan đã, nghĩ cho kỹ… chuyện đó hoàn toàn là lỗi của ngài đấy thôi.”
Draco nhướn mày, ánh mắt như muốn cười nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng. “Lỗi… của tôi?”
“Phải!” Yenni gật đầu chắc nịch, lấn tới. “Nếu lúc trên tàu ngài chịu gọi tôi dậy đàng hoàng, thì đâu đến nỗi bế tôi ra ngoài giữa một rừng phóng viên. Cả việc tôi bị họ bao vây, căn bản là do ngài quá tùy tiện, tự tiện, ừm… có phần chiếm hữu nữa!”
Hắn bật cười thành tiếng, cúi người hơi sát nàng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng khiến nàng đỏ mặt. “Vậy nghĩa là… em đang trách tôi vì đã ôm em ra khỏi tàu?”
“Chứ còn gì nữa.” Nàng chống chế, mắt liếc sang chỗ khác, tim đập dồn dập.
Draco nghiêng đầu, giọng khàn khàn: “Thế thì để tôi hiểu cho đúng… em đang bảo tôi nên để em va đầu vào cửa toa tàu, hay để đám phóng viên tha hồ chụp cảnh em ngủ gục, rồi đưa lên trang nhất báo chí?”
Yenni nghẹn lời, chỉ còn biết chu môi bĩu nhẹ, lẩm bẩm: “Ít ra cũng không đến mức khiến tôi phải hứa hẹn báo đáp cái gì đó…”
Hắn nhếch môi, nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt sáng như muốn thiêu rụi sự chống chế mỏng manh của nàng. “Yenni, tôi thích cái kiểu em lật lọng như thế. Nhưng để em biết, với tôi… lời hứa của em không dễ gì xóa bỏ được đâu.”
Nàng giật tay lại, ôm tập hồ sơ trước ngực như tấm khiên, mặt đỏ ửng: “Ngài—! Rõ ràng là ngài cố tình gài bẫy tôi!”
“Ừ.” Draco thản nhiên đáp, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu không che giấu. “Và em đã bước vào bẫy rồi, tiểu thư Seattle.”
Nàng vừa muốn quăng cả tập hồ sơ vào mặt hắn, vừa lại thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Khốn thật, sao tự dưng cảm thấy chính mình mới là kẻ đang bị dồn vào thế bí?
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com