Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ

Hành lang tầng bốn của Slytherin hôm đó vắng lặng, chỉ có ánh sáng bạc lấp loáng phản chiếu từ những cây đèn treo tường. Yenni Pasean – cô em họ nhỏ hơn hai tuổi của Pansy Parkinson – đang ôm chặt quyển sách dày cộp, bước nhanh như chạy.

Nàng vốn định tìm lớp của Pansy để hỏi mượn một bộ đồ thí nghiệm vì của mình bị cháy mất tay áo. Thế nhưng khi rẽ vào góc hành lang, “Bịch!” – nàng đụng thẳng vào một bờ ngực rắn chắc như tường đá.

Một mùi hương bạc hà pha chút xạ hương len lỏi trong không khí. Yenni ngẩng lên, và…
Trời ạ.

Tóc vàng óng, ánh mắt xám lạnh như sương sớm, sống mũi cao thẳng… và đôi môi đang hơi cong thành một đường cong nhạt. Draco Malfoy.

Yenni chết đứng trong hai giây, tim đập mạnh đến mức nàng nghĩ chắc hắn nghe thấy mất.

“Xin lỗi! Em không cố ý!” – nàng bật ra câu nói một cách máy móc rồi cúi đầu chạy thẳng như đang thoát thân.

Draco nhíu mày, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa biến mất sau góc tường. “Cái gì đây…?”

Chưa đầy một phút sau, Pansy từ xa chạy lại, váy đồng phục tung bay, gương mặt đầy sốt ruột.
“Malfoy, cậu có thấy một cô nhóc tóc đen, tầm này này—” Pansy ra dấu chiều cao – “đến tìm tôi không?”

Draco hơi tựa vai vào tường, khoanh tay, mắt vẫn nhìn về hướng Yenni đã biến mất. “Có. Nhưng cô ấy bỏ chạy như đang bị truy sát. Em họ cậu à?”

Pansy chớp mắt. “Đúng rồi! Sao con bé chạy?”

“Chắc… sợ ai đó.” – Draco nói chậm, khoé môi cong cong.

Ba ngày tiếp theo, nếu không phải bắt buộc, Yenni tuyệt đối không bén mảng đến khu học tập của khối trên. Nàng trú ẩn gần như cả ngày trong thư viện, thậm chí còn chọn chỗ ngồi bị che bởi kệ sách cao nhất để tránh… ánh mắt xám bạc nào đó.

Chuyện là, Draco Malfoy nổi tiếng không chỉ vì là gia tộc Malfoy, mà còn vì gương mặt đẹp chết người nhưng lại quá đáng sợ với người ít tiếp xúc. Yenni vẫn nhớ lời Pansy từng dặn: “Malfoy mà để ý ai thì thôi rồi, giống như bị trúng bùa giữ hồn ấy.”

Và nàng – với bản năng sinh tồn cao – quyết định… né xa.

Vấn đề là, Draco vốn chẳng để tâm đến học sinh nhỏ hơn, nhưng cái bóng dáng bé nhỏ hôm ấy lại cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Nàng chạy nhanh thật. Hơi thở gấp, tóc rối nhẹ, mắt mở to đầy hoảng hốt… trông giống một chú thỏ hoang vô tình lạc vào lãnh địa của sói.

Một buổi chiều, hắn tình cờ bắt gặp nàng ở thư viện. Yenni đang cúi người với tay lấy quyển sách ở kệ cao, đầu ngón chân kiễng lên, vạt áo đồng phục hơi trượt xuống. Draco bước đến, đứng ngay phía sau.

Một bóng người cao lớn che mất ánh sáng.

Yenni quay lại—
Là hắn.

Nàng giật mình đến mức suýt làm rơi sách. “Tôi… tôi chỉ mượn sách thôi!” – nói xong lại vội vàng ôm sách chạy mất.

Draco nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch. Rõ ràng là sợ… nhưng lại đáng yêu đến phi lý.

Không thoát được đâu, thỏ con

Ngày hôm sau, khi Yenni vừa bước ra khỏi lớp, một bàn tay lạnh nhưng rắn chắc đã giữ lấy cổ tay nàng.

“Chạy nhanh thật.” – giọng hắn vang lên ngay bên tai, trầm thấp đến mức da gà nàng dựng hết lên. – “Em họ của Pansy, đúng không?”

“À… tôi…” – Yenni bối rối, lắp bắp.

“Em cứ chạy nữa đi. Nhưng nhớ, thỏ con trốn sói… thì càng khiến sói muốn đuổi hơn.”

Draco cúi xuống, ánh mắt bạc phủ đầy nụ cười nửa miệng, còn nàng thì đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com