Em họ - Bạn ?
Hành lang tầng ba của Slytherin lúc ấy khá yên tĩnh, chỉ vang tiếng lách cách của Yenni đang cố gỡ nút thắt chết tiệt trên cổ tay Draco.
— Sao cậu lại buộc chặt thế này? — Nàng cau mày, ngón tay nhỏ luống cuống cạy từng vòng.
Draco khoanh tay, để yên cho nàng loay hoay, khóe môi cong nhẹ:
— Tôi buộc chắc để khỏi rơi… hoặc khỏi bị ai lấy mất.
— Đây vốn của tôi! — Yenni lườm hắn, cúi sát hơn để nhìn nút thắt.
Ánh sáng hành lang rọi lên gò má nàng, Draco chỉ hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy hương trà nhè nhẹ từ tóc nàng. Hắn chưa kịp nói gì thì—
— Yenni! — Một giọng nam cất lên từ cuối hành lang
Nàng giật mình như bị bắn phép trói, lập tức rút tay khỏi Draco, lùi ra đứng cách hắn một khoảng an toàn. Đôi mắt tròn của nàng mở to, biểu cảm y hệt học sinh bị giáo sư bắt gặp đang làm điều đáng ngờ.
Cậu bạn bước nhanh đến, nở nụ cười ấm áp:
— Tớ tìm cậu mãi. Cậu không đến thư viện nên…
Draco đứng im, ánh mắt trượt qua người kia đầy đánh giá. Từng cử chỉ, cách anh ta nhìn Yenni—tất cả đều rõ mồn một. Không một gã con trai nào nhìn một cô gái như thế mà chỉ coi là “bạn”.
— Ai đây? — Giọng Draco trầm và lạnh, như lưỡi dao vừa lướt qua băng mỏng.
— Bạn cùng lớp thôi. — Yenni đáp gọn, không để ý ánh mắt như muốn giết người của hắn. — Bọn tớ học chung môn Biến hình.
Draco chỉ cười nhạt. Trong đầu hắn, chữ “bạn” mà nàng nói nghe chẳng khác nào lời tự an ủi của một con mèo nhỏ chẳng nhận ra ai đang săn mình.
— Đi thôi, Yenni. — Cậu bạn kia nghiêng người, kéo nhẹ cổ tay nàng.
— Ờ… — Nàng ngoan ngoãn đi theo, hoàn toàn quên mất chuyện sợi dây buộc tóc.
Draco đứng yên nhìn hai bóng lưng dần khuất ở góc hành lang. Ánh mắt hắn tối lại, ngón tay siết chặt dải ruy băng thêu tên nàng vẫn còn nằm gọn quanh cổ tay mình.
Bạn bình thường à? Ừ… để xem cậu ta “bình thường” được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com