Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Đánh dấu

  Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày, gió rít qua hành lang dài của ký túc xá Slytherin. Căn phòng của nàng lúc này lại ấm áp đến mức trái tim cũng bị sưởi nóng — hoặc có thể là do Draco Malfoy đang ngồi sát đến mức khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.

Hắn vẫn giữ nàng trong vòng tay, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nàng. Giọng hắn khàn khàn, xen chút nguy hiểm nhưng lại chứa một cơn vui thích khó giấu:
“Em định giữ im lặng đến bao giờ, hử? Hay phải để anh hôn đến khi em nói mới thôi?”

Nàng bặm môi, vừa bực vừa xấu hổ. Gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Không cần đâu… em… đồng ý rồi.”

Ánh mắt xám bạc của hắn lóe lên một tia mãn nguyện lẫn… săn mồi.
“Ồ? Đồng ý cái gì? Nói rõ ra, anh muốn nghe từng chữ.”

Nàng biết hắn cố tình chọc mình, nhưng vẫn nghẹn ngào đáp, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Đồng ý… làm bạn gái anh.”

Hắn cong môi cười, cúi xuống hôn nàng như muốn đóng dấu vào lời hứa vừa thốt ra. Nụ hôn sâu đến mức nàng gần như quên cả hơi thở, chỉ còn biết bám vào hắn để khỏi ngã. Khi hắn buông ra, nàng vừa thở dốc vừa trừng mắt:
“Anh đúng là…”

Chưa kịp mắng xong, nàng chợt nhớ tới chuyện mình vừa chứng kiến nữ sinh kia định tỏ tình với hắn, nên cơn ghen lại trỗi lên. Nàng hừ nhẹ, rồi rút trong túi ra sợi ruy băng buộc tóc màu xanh bạc của mình.
“Đưa tay đây.”

Draco nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa cổ tay ra. Đôi mắt hắn ánh lên sự tò mò khi nàng nghiêm túc buộc sợi ruy băng quanh cổ tay trái của hắn.

Yenni vừa buộc xong nút dây ruy băng vào cổ tay hắn thì hất cằm đầy đắc ý:
“Xong. Đánh dấu rồi, đừng có mà cho mấy nữ sinh khác lại gần.”

Draco khẽ cúi nhìn cổ tay mình, sợi ruy băng mảnh mai màu ngọc lam nằm gọn nơi làn da trắng, nổi bật đến mức hắn chỉ muốn khoe ra cho cả trường thấy — nhưng giọng hắn lại trầm thấp đến đáng ngờ:
“Ừ… đánh dấu…”

Nàng chớp mắt chưa kịp phản ứng thì hắn bỗng đưa tay còn lại vòng ra sau gáy nàng, kéo sát lại đến mức mũi nàng chạm nhẹ vào mũi hắn.
“Nhưng em nghĩ chỉ mình em được đánh dấu anh thôi à?”

“Ơ… còn ai nữa—” Nàng chưa kịp dứt câu, Draco đã cúi xuống, môi hắn áp lên môi nàng, nóng bỏng đến mức nàng tưởng như cả hành lang quanh đây biến mất, chỉ còn hơi thở quấn quýt và mùi hương bạc hà của hắn.

Nụ hôn không hề vội vàng, nhưng lại mạnh mẽ đến mức nàng phải bám vào ngực hắn để khỏi ngã. Khi hắn buông ra, đôi mắt xám bạc như phủ một tầng sương mỏng, giọng khàn đi rõ rệt:
“Giờ thì đến lượt anh… đánh dấu của anh sẽ ở chỗ mà bất cứ ai nhìn thấy em cũng biết em thuộc về ai.”

Nói rồi, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nàng, rồi trượt xuống chỗ giữa cổ và vai, để lại một dấu đỏ rực vừa đủ khiến nàng muốn chui xuống đất ngay lập tức.
“D-Draco!” nàng vừa hoảng vừa thẹn, đưa tay che lại.
“Đừng che,” hắn nhướng mày đầy khiêu khích, “Nếu không… anh sẽ phải làm thêm vài dấu nữa cho đủ bộ.”

Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn, gương mặt đỏ hồng đến tận mang tai, nhưng trong lòng lại rộn ràng đến mức… thừa nhận thầm rằng, nếu “đánh dấu” nào cũng cháy bỏng thế này, chắc nàng không thể từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com