Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Dây buộc tóc

Buổi sáng hôm sau, Đại sảnh Hogwarts vốn đã ồn ào, nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Tất cả bắt đầu khi Draco Malfoy, vẫn dáng vẻ ung dung, khoác áo chùng Slytherin bước vào, nhưng trên cổ tay trái trắng muốt lại… quấn một dải ruy băng xanh ngọc, thêu tên Yenni Pasean bằng chỉ bạc.

Blaise, đang ngồi nhàn nhã uống trà, suýt sặc khi thấy cảnh đó.

— Malfoy… cậu… đang đeo dây cột tóc à? — Blaise nheo mắt nhìn kỹ.

— Ừ. — Draco trả lời thản nhiên, giọng dửng dưng như thể vừa nói “Hôm nay trời có mây.”

— Đừng nói là… — Blaise nghiêng đầu, cố nuốt nụ cười — …của Yenni Pasean nhé?

Draco không trả lời, chỉ liếc mắt một cái, nhưng cái cách hắn xoay nhẹ cổ tay, để ruy băng hờ hững trượt xuống gần bàn tay, thì câu trả lời đã quá rõ.

Pansy vừa bước vào đã thấy cảnh tượng đó. Cô nàng lập tức dựng đứng tóc gáy, chạy tới gần như hét lên:

— Draco Malfoy! Cái đó… cái đó là của Yenni!

— Ừ. — Hắn đáp gọn, vẫn thong thả rót trà.

— Cậu… CẬU LẤY Ở ĐÂU?!

— Em họ cô để quên trong phòng tôi. — Draco ngẩng lên, nhếch môi. — Giữ giùm thôi.

— Giữ giùm? — Pansy gần như muốn cướp lại ngay, nhưng ánh mắt chiếm hữu lạnh lẽo của Draco khiến cô đứng khựng.

Tin đồn lan nhanh hơn bùa Lửa Lan Truyền. Chưa đầy một giờ, cả Hogwarts đã xì xào:

“Nghe chưa? Draco Malfoy đang đeo dây buộc tóc của một cô gái!”
“Tên còn được thêu kìa! Không lẽ là bạn gái thật?”
“Trời ơi… ai mà gan vậy?”

Trong khi đó, chủ nhân của chiếc dây ruy băng vẫn… hoàn toàn không hay biết. Yenni vừa kết thúc tiết Độc dược với gương mặt mệt mỏi vì bị Snape soi từng chữ bài tập. Khi bước ra khỏi lớp, nàng mới đưa tay lên đầu… rồi chết lặng.

— Ủa? Dây buộc tóc của mình đâu rồi?!

Nàng luống cuống lục túi, tìm trong sách, nhưng không thấy. Một ý nghĩ lóe lên: Có khi mình làm rơi bên chỗ Pansy hôm trước!

Vừa nghĩ, nàng vừa chạy đến tìm Pansy trong khu hành lang Slytherin.

— Pansy! — Yenni níu tay áo chị họ. — Chị có thấy dây buộc tóc của em không? Xanh ngọc, có tên em… hôm qua chắc em đánh rơi…

Pansy cứng người, mắt đảo liên tục, vừa hoảng vừa… hơi khó nói.

— À… ờ… cái đó…

— Chị thấy rồi hả?! — Yenni ngước mắt mong chờ.

Pansy nuốt khan, liếc sang bàn dài bên kia hành lang, nơi Draco đang thản nhiên trò chuyện với Blaise… và trên cổ tay hắn, dải ruy băng xanh ngọc đang phấp phới dưới ánh sáng, như cố tình khoe.

Pansy hít sâu, quay lại nhìn em họ:

— Yenni… em… ngồi xuống đi, chị cần kể cho em nghe một chuyện.

Cả hành lang Slytherin im bặt vài giây khi Yenni—vẫn chưa hiểu hết tình hình—quyết định… liều mạng.
Nàng vừa nghe Pansy nói “chị kể cho em nghe” đã thấy ánh mắt vài học sinh lóe tia tò mò, còn ở bên kia, Draco Malfoy đang nghiễm nhiên ngồi với Blaise, tay đặt hờ lên bàn, và dải ruy băng xanh ngọc thêu tên mình cứ lấp lánh khi hắn xoay ly trà.

Trời ơi… cái đó của mình mà hắn đeo?
Tim đập loạn xạ, Yenni chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết không thể để cả Hogwarts nhìn thấy tên mình trên tay Draco thêm giây nào nữa.

Nàng nuốt khan, hít sâu, rồi bước nhanh đến. Blaise thấy nàng tới thì cười quỷ quái:
— Ồ, chủ nhân của dải ruy băng đây rồi. Chào buổi trưa, Pesean.

Nàng giả vờ không nghe, dừng lại ngay bên cạnh Draco. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như đã chờ nàng tự tìm tới.

— Malfoy… — Nàng nói nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh. — Anh… đưa tay đây.

— Để làm gì? — Hắn nhướng mày, môi khẽ nhếch.

Không trả lời, Yenni nắm nhẹ cổ tay hắn—trời ạ, tay hắn lạnh hơn mình tưởng—rồi kéo mạnh xuống, ngón tay run run gỡ sợi ruy băng. Nhưng khi chạm vào nút thắt, nàng mới phát hiện… hắn đã buộc cực chặt.

Draco hơi cúi xuống, giọng như trêu:
— Muốn tháo? Cần tôi giúp?

— Anh… buông ra. — Yenni cố tránh nhìn vào mắt hắn.

Hắn không buông, ngược lại còn để nguyên tay cho nàng nắm, rồi bất ngờ đứng lên.
— Đi theo tôi.

— Gì cơ? — Nàng tròn mắt.

— Em muốn lấy lại thì qua đây.

Và trước khi nàng kịp phản ứng, Draco nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo nàng rời khỏi bàn, bỏ lại Blaise đang chống cằm nhìn theo với nụ cười cực kỳ “hóng hớt”.

— Hai người đi đâu vậy? — Blaise gọi theo, giọng đầy trêu chọc. — Ở đây tháo cũng được mà!

Draco không thèm quay lại, chỉ bước dài, kéo nàng vào một góc hành lang ít người. Lúc này nàng mới thở hổn hển, giọng lắp bắp:
— Anh… anh trả tôi đi… ai nhìn thấy thì…

— Thì sao? — Hắn cúi sát, ánh mắt dán vào nàng. — Thì cả trường biết em là của tôi à?

Nàng sững người, tai nóng bừng.
— Cái… gì mà của anh ?!

Draco không trả lời, chỉ thong thả tháo nút thắt… nhưng thay vì đưa ngay cho nàng, hắn quấn lại quanh ngón tay mình, cười nhạt:
— Tôi trả… khi tôi muốn.

Nàng vừa muốn phản bác vừa muốn chạy trốn, nhưng tim lại đập mạnh hơn khi thấy hắn nhìn mình, ánh mắt vừa trêu chọc vừa cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com